Oneshot: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố vắng, đèn lồng đỏ rực rỡ treo cao, kéo dài cả một đoạn đường. Có cơn gió và mưa bụi tạt ngang qua làm chúng nghiêng nghiêng đung đưa trong gió.

Có một người yên lặng dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, bên cạnh là cây dù cán gỗ nằm lăn lóc dưới nền gạch. Người ấy ôm trên tay những cánh hồng màu đỏ mướt mịn như lông hươu, rồi thả chúng cùng cơn gió bay đi, chỉ còn những giọt máu là khô cứng lại trên tay. Thái Dung thở ra một hơi dài, chờ đợi một cơn ho nữa sẽ ngay lập tức ập đến.

Một lần nữa từ trong lồng ngực Thái Dung quặn lên những cơn đau thắt nghẹn, cổ họng đau rát khi những cánh hồng lần nữa thoát ra khỏi bờ môi mỏng. Sắc đỏ của cánh hồng vẫn rất đẹp, nếu không có màu máu nhuốm lên thì đây vẫn là loài hoa mà anh thích nhất. Nhưng tiếc thay cánh hồng lại mọc rễ từ chính lồng ngực của anh, chúng nảy mầm và bung cánh, để đến khi nỗi nhớ người ấy tích tụ quá nhiều, chúng lại tạo thành cơn ho rồi cùng với máu thoát khỏi cuống họng Thái Dung, đau rát.

"Hanahaki..."

Thái Dung lẩm bẩm, suốt khoảng thời gian du học ở Nhật, anh đã nghe về nó nhưng chỉ như một truyền thuyết. Bởi lẽ người ta đồn thổi, nhưng chưa bao giờ chứng thực được. Lẽ đương nhiên là anh cũng bỏ ngoài tai.

Thái Dung vò nát những cánh hồng nhàu nhĩ, thu mình vào chiếc áo măng tô dài quá đầu gối, bung dù và bước đi thẫn thờ trong cơn mưa bụi của mùa thu.

...

Thái Dung đứng trước cổng nhà họ Trịnh vào đầu giờ chiều, lát sau một chiếc sườn xám xanh đi đến trước mặt, tà váy xẻ cao khiến anh chỉ có thể rời mắt thật nhanh ra hướng khác. Người phụ nữ trung niên chào hỏi khách sáo với anh như thường ngày, rồi nhanh chóng dẫn anh lên lầu. Suốt cả quãng đường trái tim anh run rẩy đập mạnh, sợ rằng một khi gặp được người ấy, anh sẽ không kìm được mà ho ra mất. Sợ rằng tình đơn phương của anh sẽ lộ tẩy trước mặt người ấy, không, anh không muốn bản thân mình thảm hại đến như thế.

"Chú Dung..."

Thái Dung bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Minh Hưởng, nhưng đáp lại, anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi lướt qua cậu bé. Như những lần khác, người phụ nữ trung niên sẽ để anh lại một mình trước cửa phòng người ấy và phải đợi một lúc lâu, người ấy mới ra lệnh cho Thái Dung được phép vào.

"Vào đi!"

Thái Dung di từng bước chậm rãi vào phòng, vẫn màu xám làm chủ đạo, trong tiết trời thu lạnh càng làm không khí thêm u buồn. Trịnh Tại Hiền ngả lưng vào ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, như chẳng mong chờ sự xuất hiện của Taeyong nhưng vẫn cố chấp dây dưa với anh chỉ để bản thân mình không phải bị thiệt trong cuộc giao dịch này. Trịnh Tại Hiền nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại mang vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, cộng với mối quan hệ hiện giờ của bọn họ khiến Thái Dung cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bị áp bức mỗi lần đứng trước mặt cậu ta.

"Tối nay em ở lại chơi với Minh Hưởng đi. Thằng bé bảo nhớ em!"

"Vâng!"

Thoáng trên trán Dung xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, từ trong ngực quặn lên những cơn đau co thắt, hơi thở dường như ngưng trệ trong giây lát. Thái Dung đang nghĩ về tình yêu của mình, liệu sẽ có một ngày nó được đáp lại hay không, liệu Trịnh Tại Hiền có thể chấm dứt được những cơn ho rơi lả tả đầy hoa của mình hay không?

Nhưng khi cơn ho chừng như ngay lập tức sẽ bật ra khỏi miệng, Thái Dung thắt lòng mình lại, nghĩ về mối quan hệ 'mua - bán' của bọn họ, bất giác lại có thể ngăn cản được lần ho này của mình. Anh thả người ngồi trên ghế ngay sát cạnh với Trịnh Tại Hiền, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy những bộ quần áo dành cho nữ chuẩn bị sẵn như mọi ngày.

"Hôm nay, anh không bắt tôi mặc mấy bộ quần áo kỳ lạ kia à?"

Nghe thấy một câu này của anh, Trịnh Tại Hiền bất giác nở một nụ cười chẳng lấy gì vui vẻ, dùng bàn tay to lớn kéo Dung ngồi lên đùi mình. Bàn tay Trịnh Tại Hiền chậm rãi chạm vào mái tóc hãy còn dính một chút nước mưa của anh, trườn xuống vỗ về chiếc má sắc cạnh của anh sau cùng là dừng lại nơi phiến eo nhỏ.

"Anh tưởng em thích, lần nào anh cũng chỉ để đó, không bắt em mặc."

Hơi thở nam tính nóng hổi của Trịnh Tại Hiền phả vào tai Thái Dung khiến chúng đỏ ửng, trái tim nảy lên từng nhịp mãnh liệt, nếu anh không phát hiện ra bản thân thích Trịnh Tại Hiền thì chuyện đã chẳng như thế này. Anh chỉ cần đến, ngủ lại một vài đêm với Trịnh Tại Hiền rồi cha anh sẽ được thả, không có cảm xúc, chỉ là một nghĩa vụ anh cần thực hiện khi nhờ sự giúp đỡ của cậu ta mà thôi.

Nhưng không, thời điểm Trịnh Tại Hiền không gọi anh đến, Thái Dung bắt đầu nghĩ về cậu ta nhiều hơn, lồng ngực lạo nhạo những cơn đau, trong một phút mơ màng anh thấy những cánh hoa theo những trận ho thoát ra khỏi bờ môi mình. Đó cũng là lúc anh phát hiện ra bản thân tê tâm liệt phế, mong chờ sự vãn hồi từ Trịnh Tại Hiền nhiều như thế nào.

"Lần sau em không thích thì không phải mặc."

Trịnh Tại Hiền chẳng đợi câu trả lời từ anh, bắt đầu dùng hơi ấm của mình kéo anh vào niềm hoan lạc. Cậu hôn lấy bờ môi mỏng của anh, luồn đầu lưỡi vào sâu trong khuôn miệng anh. Bàn tay to lớn cởi từng cúc áo, lột hết quần áo trên người cả hai. Cậu ta thành thục trượt bàn tay di chuyển trên làn da mềm mại, từ bờ lưng đến trước ngực, mân mê hai núm đào chuyển đỏ và cương cứng trong không khí của Thái Dung, sau cùng dừng lại vật kia vuốt từ đầu đến đỉnh.

Thái Dung cố kiềm nén tiếng rên rỉ, cùng Trịnh Tại Hiền trải qua màn dạo đầu ướt át, ngồi trên cơ đùi săn chắc của Trịnh Tại Hiền mà di chuyển lên xuống theo nhịp điệu, bàn tay không chống đỡ được, phải cào cấu lên vai của Tại Hiền lấy thăng bằng. Trịnh Tại Hiền nắm lấy eo nhỏ của anh đưa đẩy lên xuống và vùi mặt vào hai núm đào xinh đẹp trước ngực của Taeyong. Bao nhiêu si tình, bao nhiêu trân quý không một chút giấu diếm, chỉ là Dung chưa bao giờ thu vào trong mắt.

Cuộc ân ái qua đi, Lý Thái Dung nằm thẫn thờ trên giường, bên cạnh là thân thể Trịnh Tại Hiền hãy còn đang ôm lấy anh. Trái tim anh thổn thức, thử hỏi làm tình với người mình yêu đơn phương có bao nhiêu dằn vặt cơ chứ? Bất giác Thái Dung không kìm được mà để nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, thế rồi từng đợt cánh hoa hồng cuộn lên trong cổ họng rồi theo hơi thở yếu ớt thoát ra khỏi cuống hong, từng đợt máu đỏ cũng theo đó tràn ra, nhiễm đỏ một mảng lớn ga giường máu xám. Chẳng biết Thái Dung nghĩ có thể giấu được chuyện gì mà vội vàng vốc những cánh hoa, vo tròn chúng lại giấu trong lớp chăn dày.

Nhưng nào có giấu được, Trịnh Tại Hiền thu hết vào trong mắt, thu hết cả những cảm tình và những bất an của anh, rồi ôm lấy anh vào trong lồng ngực trần của mình, bàn tay vỗ về lưng anh nhè nhẹ.

"Hanahaki...chỉ cần người em yêu đáp lại tình cảm của em là sẽ khỏi, em biết không?"

Dung vẫn còn run rẩy áp mặt vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, nghe thấy những câu này bao nhiêu lấn cấn đều dậy sóng, anh ngước mắt đối diện với Tại Hiền, dường như đang đợi câu tiếp theo của cậu.

"Đừng giấu nữa Dung à, em chỉ cần để ý một chút là biết, người ấy cũng yêu em..."

Một câu này kết thúc, đột ngột từ lồng ngực Thái Dung hắt ra một cơn ho, nhưng lần này chẳng có cánh hoa cùng máu nữa. Chỉ là một cơn ho kết thúc những dằn vặt của Thái Dung mà thôi. Như sợ anh còn hoài nghi về câu trả lời của mình, Trịnh Tại Hiền thở dài, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

"Anh cũng thương em, Dung à. Đừng nghĩ bản thân và tình cảm của em hèn mọn. Anh nhìn thấy hết, anh cảm nhận được hết nhưng em lại chưa bao giờ mở lòng ra với anh." Hôn lên trán anh dịu ngọt, Trịnh Tại Hiền tiếp tục,

"Tối nay ở lại chơi với Minh Hưởng nhé!"

Hàng lông mi dài của Dung nhắm lại rung rung, lần đầu tiên từ khi bắt đầu mối quan hệ của bọn họ, anh chủ động vòng tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền, khẽ khàng cọ khuôn mặt vào vầng trán của cậu. Thật tốt, vì sau cùng người ấy cũng vãn hồi lại tình cảm của anh và thật tốt vì sau cùng những cánh hồng thẫm máu đỏ sẽ không từ cuống họng của anh thoát ra nữa.

"Vâng..."

Thái Dung ậm ừ trả lời anh, cũng như tự trả lời cho những dằn vặt suốt thời gian qua của mình. Chỉ cần Tại Hiền đáp lại tình cảm của anh, thế là được rồi, không cần gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net