chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này bị vật lí hành quá nên quên mất còn đang đăng truyện luôn 🥲🥲






_________
Những ngày sau đó anh và hắn đều bận tối mắt tối mũi vào Kim Seung. Taeyong đã hẹn Johnny đến nhà để dễ dàng hỏi việc. Trưa hôm đó Johnny tới sớm hơn dự kiến, Taeyong uống vội hai viên thuốc sau bữa ăn rồi lên phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Johnny và Jaehyun đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí thật kì lạ. Nhưng kì lạ nhất là anh đâu có gọi Jaehyun đến?

Hắn ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình và nói với Johnny:

"Nghe Taeyong nói anh đang làm luật sư chính của công ty chúng tôi?"

"Phải"

Cảm thấy Jaehyun không thể nói chuyện một cách thân thiện được nên anh xen vào:

"Tôi muốn anh phụ trách thêm một vụ kiện nữa"

"Tôi còn phải lo vụ của Ten nữa đấy"

"Tôi biết, vụ kiện này có liên quan đến công ty giải trí Yell"

"Anh nói rõ hơn đi"

"Theo tôi biết thì Kim Seung từng hối lộ cho một công ty thứ 3 để chiếm lợi thế trong việc tranh giành khu đất vàng kia. 'Trùng hợp' là công ty Yell cũng từng dính nghi vấn nhận hối lộ trong khoảng thời gian đó, tôi cũng tìm được bằng chứng cho thấy  Kim Seung từng chuyển 20 triệu won vào tài khoản riêng của Yejin"

Jaehyun nói tiếp:

"Yejin đã dùng 10 triệu won để gửi cho ban quản lí khu đất cùng một vài người thuộc chính quyền địa phương để bọn họ đứng về phía Kim Seung và chồng bà. Việc này có liên quan đến một vài tên quan chức nữa"

"Ừm...hai anh thu thập thông tin nhanh hơn tôi đấy. Những việc này có thể bị kết tội tham nhũng, hối lộ và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh"

Hắn hỏi:

"Đủ để vào tù chưa?"

"Mỗi tội hối lộ thôi là đủ rồi. Xem ra vụ kiện này không nhỏ như tôi nghĩ"

Taeyong nhận ra gì đó, anh nói:

"Nhưng Kim Seung lấy đâu ra số tiền 40 triệu won? Lúc đấy công ty của Minyul sắp phá sản mà?"

"Đó là vấn đề tôi đang suy nghĩ, tôi đoán nguồn tiền đó từ việc vay mượn bất hợp pháp. Tệ hơn thì dựa vào một đường dây môi giới mại dâm khủng lồ phía sau đó"

Jaehyun điềm tĩnh trả lời:

"Có khả năng lắm..."

*

Ba người bàn bạc đến tận chiều mới xong, Johnny uể oải ra về. Lúc đi còn quay lại than với Taeyong:

"Cực thế này thì phải tăng lương đấy!"

Taeyong thông cảm vỗ vai Johnny:

"Được rồi, tăng mà. Tôi còn chẳng có lương đây này"

"Cậu được tên kia nuôi rồi, cần lương sao?"

Anh phì cười rồi tiễn Johnny lên xe, vừa quay lưng lại đã thấy Jaehyun tựa đầu vào cửa đợi mình. Anh vươn vai một cái rồi vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Nhìn gì thế?"

"Anh muốn được trả lương sao?"

Nghe hắn hỏi câu này xong anh mém chút nữa là vấp ngã ở thềm cửa. Taeyong búng vào trán của hắn và đáp:

"Em nuôi anh mà~"

Hắn làm vẻ mặt hài lòng rồi đi theo phía sau anh. Đang thong thả đi thì đột nhiên Jaehyun dụi đầu vào hõm vai anh, hắn mê mẩn di chuyển mũi lên tóc và nói nhỏ:

"Mùi này..."

"Sao vậy? Ám pheromone của Johnny nữa sao?"

"Không phải, mấy hôm nay pheromone của anh lạ lắm. Chúng ổn định và dễ chịu hơn rất nhiều..."

Ổn định cũng phải, bác sĩ dặn phải thế mà. Chắc cũng một phần nhờ có thuốc mà ông ấy đưa, dạo gần đây cơ thể của anh khá lên trông thấy. Taeyong đẩy đầu của hắn ra và nói:

"Đi làm việc của em đi, anh đi ngủ"

"Ngủ? Vào giờ này sao?"

"Sao lại không? Mệt thì ngủ thôi"

"Vậy em cũn-"

Đang nói dở thì bên ngoài lại đem đến một trận ầm ĩ. Tiếng của quản gia liên tục vang lên:

"Xin lỗi nhưng bà không vào được đâu"

"Ông nói cái quái gì vậy, đây là nhà con trai tôi thì sao tôi không được vào!"

"Có chuyện gì thế?" - Jaehyun từ trong nhà bước ra

Kim Seung thấy hắn thì thái độ lại đột nhiên trở nên hoà nhã. Bà nói:

"Mẹ đến để gặp con"

Taeyong cười khẩy:

"Chứ không phải là nợ dí sát đít rồi nên tới đây để ăn vạ sao"

"Không phải chuyện của mày!"

Jaehyun thở dài:

"Bà về đi"

"Không...Jaehyun à...mẹ là mẹ ruột của con mà"

Taeyong hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh vừa tiếng tới chỗ bà vừa nói:

"Chữ 'mẹ' này bà dám nói ra à? Ngoại tình rồi có thai, bà thậm chí còn không chịu nhận Sun Hee là con của bà và người tình chỉ để trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng. Và giờ bà về đây, lấy chính đứa con bà từng ruồng bỏ để ép bọn tôi đưa tiền cho bà? Bà còn tự nhận mình là mẹ sao?"

"Thì ra tên omega trội nhà ông Lee là thế này, đúng là quý tử"

"Tôi thấy tiếc cho Jaehyun. Người như em ấy lại được sinh ra từ một omega như bà đúng là thiệt thòi"

Thấy nói không lại nên Kim Seung bắt đầu ăn vạ với Jaehyun:

"Jaehyun, nó..."

Hắn thì chỉ trơ mắt đứng đó chờ anh đuổi bà đi. Taeyong kề sát vào tai bà, nói với giọng điệu trêu ngươi:

"Gọi em ấy thì làm được gì?"

"Nó là con trai tao..."

"Bà có tin chỉ cần tôi ngã tại đây thì 25% cổ phần của con trai bà lập tức đứng tên tôi không?"

Kim Seung cứng họng, bà ta lùi về phía sau và không nói được gì. Jaehyun khó chịu nhìn bà ta rồi nói với anh:

"Mình vào thôi" hắn chuyển ánh mắt sang Kim Seung "Còn bà thì chuẩn bị hầu toà đi"

Anh thở dài đi vào trong, đầu Taeyong đột nhiên đau inh ỏi. Vừa vào tới phòng là anh uống thuốc ngay và luôn, lọ thuốc cũng chỉ còn một nửa nhưng bệnh thì chưa có dấu hiệu dứt hẳn. Pheromone ổn định hơn khiến anh cũng yên tâm phần nào nhưng đôi khi vẫn khó để tiếp nhận pheromone của alpha khác. Anh thẩn thờ nhìn hai lọ thuốc trên bàn, ánh mắt anh dời sang ngăn tủ bên dưới. Tập hồ sơ màu vàng nằm gọn trong một góc, anh đoán đó là đơn ly hôn ngày đó đã nhờ quản gia mua giúp.
Taeyong cầm tờ đơn trên tay, thở dài:

"Phải làm sao đây..."

Anh phải mở lời về bệnh của mình thế nào, phải làm gì để hắn có thể hiểu đây...Bây giờ thì không sao nhưng 5 hay 10 năm nữa mà ông Jeong vẫn chưa có cháu thì dư luận sẽ lại xôn xao lần nữa. Anh khổ sở:

"Hay cứ nói thẳng luôn nhỉ...?"

"Nói thẳng gì cơ?"

Taeyong giật bắn mình, anh cất vội tờ đơn vào ngăn kéo rồi quay sang nhìn hắn. Jaehyun chầm chậm đi vào trong, hỏi lại lần nữa:

"Anh muốn nói cái gì sao?"

"À..." tim anh đập liên hồi "Anh...định nói cho Sun Hee biết mọi chuyện luôn, dù sao em ấy cũng có quyền được biết mà...phải không?"

Jaehyun tự cười trong lòng:

'Lại nói dối rồi kìa'

Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn niềm nở đón nhận lời nói dối kia, hắn đáp:

"Cũng được thôi, nhưng phải đưa Kim Seung đi trước đã"

Taeyong thầm thở dài nghĩ mình đã qua một kiếp rồi, anh sợ mình càng nói sẽ càng bị lộ nên quyết định chuồng đi trước:

"Vậy anh đi ăn đây, em muốn đi cùng không?"

"Em không"

"Ò..."

Taeyong vừa đi Jaehyun liền tiến đến cái bàn trước mặt. Ngay từ lúc bước vào sự chú ý của hắn đã dán vào hai lọ thuốc kia, anh vội cất tờ đơn nhưng thuốc thì vẫn để trên bàn. Hắn cầm một lọ lên, tự hỏi:

"Vitamin?"

Như có gì đó thôi thúc Jaehyun, hắn đổ một viên ra tay rồi cất vào túi áo. Từ ngày từ Thuỵ Sĩ trở về Jaehyun đã thấy sự khác thường của anh, nhưng hắn chẳng thể nhận ra sự khác thường đó xuất phát từ đâu...Taeyong rất ít khi nói dối vì anh cũng tự biết mình nói dối rất tệ, Taeyong không bao giờ uống vitamin vì luôn cho rằng nó không quá cần thiết, Taeyong sẽ không đẩy Jaehyun ra nếu hắn dính lấy anh và Taeyong chưa bao giờ khó chịu vì pheromone của hắn....

Hắn làm như chưa có chuyện gì và đi xuống nhà, anh đang nhâm nhi bữa tối với gương mặt khá miễn cưỡng. Hắn đứng trên cầu thang đăm chiêu nhìn anh, quản gia thấy thế liền gọi:

"Cháu muốn ăn gì không?"

"Cho cháu cốc nước ép được rồi"

Jaehyun đi xuống và ngồi đối diện anh, đũa trên tay Taeyong cứ di chuyển qua hết món này tới món khác nhưng vẫn không gắp được món nào, cuối cùng lại quay về bát cơm trắng rồi cứ thế mà ăn. Không biết Jaehyun nghĩ gì, hắn đột nhiên toả ra pheromone dày đặc và nhìn chằm chằm vào Taeyong.

Taeyong vừa cảm nhận được thì liền nhíu mày. Vì có Jaehyun ở đây nên anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ngay sau đó đã không chịu được. Anh đặt đũa lên bàn rồi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Biểu cảm trên mặt Jaehyun trông không ổn tí nào...

Sau một lúc lâu khổ sở anh mới từ nhà vệ sinh ra ngoài, pheromone của hắn giờ đã được thu lại. Quản gia đưa cho anh cốc nước, lo lắng hỏi:

"Cháu không sao chứ? Món ăn không vừa miệng sao?"

"Có cần đi bệnh viện không?" - Hắn hỏi

Vừa nghe tới hai chữ 'bệnh viện' tay anh ngay lập tức rịn mồ hôi. Taeyong cười ngượng:

"Không sao đâu, chắc là ăn no quá thôi"

"Bác nấu cho anh ấy một ít cháo. Nếu anh không ăn cơm được thì đừng cố nữa"

"Thôi anh không ăn nữa, anh no rồi"

"Bát cơm còn y nguyên thế kia mà no cái gì, vừa rồi cũng nôn hết ra rồi còn đâu. Mau lại đây ăn đi"

Nghe thấy cái giọng nghiêm túc kia của hắn thì anh không từ chối nữa. Jaehyun chỉ dùng cái giọng thế này với những nhân viên làm hắn không hài lòng thôi, anh lại làm gì khiến hắn không hài lòng sao? Taeyong biết tính tình hắn thất thường nên cũng mặc kệ, anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi bát cháo nóng hổi được đem ra.
Jaehyun ngồi suốt ở đó nhìn anh ăn từ đầu đến cuối, thấy anh ăn xong thì hỏi:

"Muốn một bát nữa không?"

Taeyong lắc đầu, hắn hỏi tiếp:

"Uống thêm sữa nhé?"

"Anh no rồi"

Hắn đẩy ly nước ép của mình qua cho anh, nói:

"Vậy uống nước ép đi"

Taeyong cảm thấy nếu mình từ chối chắc Jaehyun sẽ hỏi hết những món ăn có trong nhà mất, thế là anh nhận lấy và uống thêm vài ngụm. Nói thật lòng thì đây là bữa ăn ngon miệng nhất trong mấy tuần qua, dù chỉ là cháo thôi nhưng ít nhất anh không có cảm giác lười ăn nữa. Anh đặt nửa ly nước còn lại lên bàn và đứng dậy đi lên phòng, vừa đi anh vừa nói với hắn:

"Ngủ đây"

"Mai anh đừng làm việc nữa"

Taeyong ngạc nhiên quay lưng lại:

"Hửm? Sao thế?"

"Thời gian qua anh bận rồi, nghỉ một ngày đi"

"Không muốn, anh cũng đâu có gì để làm"

"Em đâu có hỏi ý anh, em đang yêu cầu" hắn đứng dậy vỗ vai anh "Em nói nghỉ thì anh phải nghỉ. Mai mà thấy anh còn làm là em không nuôi nữa đâu"

"Cần em nuôi chắc"

Anh bỏ đi với cái vành tai đỏ ửng, bên ngoài cứng đầu là thế nhưng từ câu đầu tiên anh đã ngầm đồng ý rồi.
Jaehyun gọi quản gia lại, hắn lấy viên thuốc từ trong túi áo ra đưa cho lão rồi nói:

"Bác tìm xem đây là thuốc gì, tìm xong lập tức nói cho cháu"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn nên lão càng không dám sơ suất, lão cẩn thận cất viên thuốc vào túi nilong và hỏi lại:

"Cái này...cháu không muốn Taeyong biết đúng chứ?"

"Viên thuốc này cháu lấy trộm của anh ấy, bác nói xem anh ấy nên biết không?"

Lão thở dài, lúc anh lấy ra hai lọ thuốc lão đã thấy kì lạ rồi. Nhưng giờ lão chỉ biết hi vọng, mong là anh không bị bệnh gì quá nặng. Lão nói:

"Cháu biết lâu rồi sao? Tiếp theo cháu định làm gì?"

"Giả ngu thôi, anh ấy muốn thế mà..."

Hắn còn có thể làm gì? Giận đùng đùng tìm anh rồi bắt anh nói hết tất cả sao? Hay là buồn bã rồi khóc lóc để anh thấy hắn đáng thương? Jaehyun chỉ là đang thất vọng, hắn thất vọng về bản thân và cũng thất vọng về chính anh. Cảm giác khi mình biết mọi thứ nhưng vẫn xem như chưa có chuyện gì và nhìn đối phương tiếp tục nói dối...

Bước đầu tiên của tình yêu - sự tin tưởng, cả hai đều thất bại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net