ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun Hee lao như bay vào văn phòng, gọi lớn:

"Anhhhh, anh ơiii"

Jaehyun ngồi trên ghế bất lực đáp:

"Em coi công ty là nhà đấy à? La cái gì"

Cô chạy tới nói với vẻ mặt hớn hở:

"Hai người được mời phỏng vấn chung này"

"Anh và Taeyong?"

"Ò"

Đúng lúc này Taeyong cũng từ phòng bên cạnh bước ra, trên tay cầm tách cafe. Người này thản nhiên tiến lại ngồi lên đùi hắn và nói:

"Họ gửi mail cho anh rồi nhưng anh không trả lời nên mới gửi đến em đấy"

"Em? Sao không gửi cho anh hai ạ?"

"Vì nếu gửi cho Jaehyun thì toà soạn đó phá sản cũng chưa nhận được thư trả lời mất. Hộp thư em ấy toàn báo cáo công việc thôi"

Hắn nháy mắt:

"Chuẩn"

Sun Hee ngồi xuống ghế đối diện. Còn Taeyong thì tất nhiên được hắn ưu tiên cho cái ghế xịn hơn, hãng 'đùi của Jeong Jaehyun'. Cô nói:

"Vậy em nhận lời nhé?"

Cả hai đều cùng lúc gật đầu. Sun Hee cười:

"Vậy bây giờ chúng ta tập thử đi. Em hỏi còn hai anh phải cùng lúc trả lời"

"Bây giờ thịnh hành hình thức phỏng vấn này à?"

"Không nhưng em thích"

Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng ra câu hỏi đầu tiên:

"Ngày kỉ niệm quan trọng nhất"

Hai người đồng thanh:

"Kỉ niệm ngày cưới"

"Tốt~ Vậy món quà của đối phương tặng mà bản thân thích nhất?"

"Một cặp nhẫn do chính tay Taeyong chọn"

Anh cũng theo sau đó:

"Một bé 'nòng nọc'!"

"...." - Sun Hee

"Hm..." - Jeong Jaehyun

Taeyong ho khan vài tiếng rồi hất cằm về căn phòng trong góc, nơi bé con CheonTae của họ đang ngủ. Vừa nhìn là cô và hắn đoán được ngay anh đang nói về cái gì.... Mặt anh đỏ lựng cả lên, đánh trống lảng:

"Next question, please...."

"À....ừm....Đối phương thích gì nhất?"

Họ lần nữa đồng thanh:

"Anh!"

"Thôi em không chơi nữa đâu! Phát cơm cún chứ phỏng vấn gì chứ...."

Thế rồi cô bất lực ra về. Còn Jeong Jaehyun thì cứ đem chuyện này ra chọc anh cả buổi tối. Taeyong vừa nằm vào giường đã nghe người nọ lãi nhãi bên tai:

"Bé ơi sao lại gọi cái kia của em là nòng nọc thế? Hả? Nói nghe đi mà"

Anh trùm chăn kín đầu, đáp:

"Không lẽ giờ anh phải gọi nó là tế bào đơn bội mang nhiễm sắc thể X à?"

"Hoặc anh có thể gọi nó là tinh-"

"Anh sang phòng CheonTae ngủ đây"

Taeyong đem cái mặt đỏ như quả cà chua kia mà bật dậy. Chỉ là chưa ra được khỏi giường đã bị hắn kéo lại rồi đem anh quấn chặt vào chăn. Jaehyun cười:

"Đừng có mà trốn"

"Buông raaaa"

"Hôn một cái rồi em buông"

Taeyong nhắm mắt, chu cái miệng nhỏ lên chờ hắn còn hắn thì phì cười:

"Bảo anh hôn em chứ có phải em hôn anh đâu"

"Không thíchhh. Thế giờ có ăn đậu hũ nữa không? Không ăn thì nhi-"

Ngốc mới không ăn.

Hắn ghì Taeyong xuống giường rồi gắt gao ngậm lấy cánh môi mềm mại kia. Mặt anh dần ửng đỏ, pheromone của cả hai nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Mỗi lúc thế này mùi hương của hắn luôn khiến anh mơ hồ, cảm giác như đang say.

Nụ hôn ban đầu luôn rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi đơn thuần. Nhưng ngay sau đó là môi lưỡi triền miên, cuống quít không rời. Lee Taeyong không thở được liền đẩy hắn ra. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia, nói nhỏ:

"Pheromone của anh đang phát điên lên kìa, thích Jeong Jaehyun tới vậy hả?"

"Thích chết đi được~"

Taeyong giơ cao nhân rồi kẹp chặt lấy eo hắn, ghì hắn về phía mình. Jaehyun cũng nương theo đó mà ngày một tiến tới. Hắn hôn tai, cổ rồi di chuyển dần đến giữa lồng ngực. Chiếc cúc áo thứ hai rồi thứ ba dần được cởi ra, anh thở gấp nhìn theo từng nhất cử nhất động của hắn. Jaehyun nhẹ nhàng luồn tay vào áo anh rồi vịn lấy cái eo nhỏ xíu kia. Hắn di chuyển về nơi nhũ hoa rồi thích thú mà chơi đùa với chúng. Eo anh hơi cong lên, người không ngừng ngọ ngoạy lung tung.
Jeong Jaehyun nhìn anh với đôi mắt đầy tham lam, hắn vươn người cởi vội cái áo thun rồi thẳng tay vứt sang một bên. Vừa nhìn xuống đã đập vào mắt gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn nước của người nọ, hắn chửi thề trong lòng. Anh thì vẫn chưa biết mình sắp bị vật cho tơi tả mà còn thích thú hỏi:

"Chồng yêu vẫn còn tập thể hình đấy à"

Jaehyun nhướn mày:

"Vì ai đó vẫn thích ngắm mà"

Taeyong nở nụ cười thiếu liêm s- à không, nở nụ cười thích thú.... Hai mắt anh cứ như phát ra trái tim mà nhìn hắn. Jaehyun thì chẳng còn thời gian đâu để chờ anh khen nữa, hắn dứt khoát nắm lấy eo anh rồi kéo về phía mình. Taeyong giật bắn:

"Gấp gáp quá đấy"

Hắn không nói gì, chỉ thả pheromone ngày càng mạnh. Anh thì càng lúc càng si mê để mặc Jaehyun làm loạn. Ngón tay thon dài kia cứ thế mà đi vào nơi tư mật của anh, chưa được bao lâu hắn lại cho vào thêm một ngón nữa. Anh run rẩy:

"Ư...gấp quá à...."

Jaehyun bỏ ngoài tai lời anh nói, hai ngón tay kia cử động càng tích cực hơn.

"Ah...ha...đủ rồi Jaehyun à"

Taeyong quậy mãi mà hắn chẳng chịu dừng nên khổ sở nắm lấy drap giường. Trong mơ hồ nói:

"Đủ rồi mà.... ngón tay có bắn ra nòng nọc được đâu mà nghịch mãi thế...."

Chỉ chờ có vậy, hắn ngoan ngoãn rút tay ra rồi lấy thân mình phủ lấy anh, lần nữa môi lưỡi triền miên. Chân anh vẫn ôm chặt lấy eo hắn. Đang đắm chìm trong mùi hương gỗ trầm ấm thì Taeyong cảm nhận được nơi đó truyền đến một khoái cảm khó tả. Cả cơ thể anh run rẩy khi hắn cho thứ khổng lồ kia vào trong.

Chuyển động của Jaehyun chầm chậm rồi nhanh dần. Nhịp thở của anh cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Hắn ôm lấy anh, nghe được tiếng anh nỉ non bên tai làm hắn như phát điên.

"Jaehyun...."

"Ừm"

"Anh biết em đang hưng phấn.... ah... ưm"

"Vì anh đấy"

"Anh biết, nhưng chậm lại nào... haa... ah!"

Hai tay Taeyong báu chặt vào hai bả vai Jaehyun, để lại những vết cào làm người ta phải ngại ngùng khi nhìn thấy. Hắn cố khống chế bản thân chậm lại một chút để anh thấy thoải mái. Jaehyun ngậm lấy cần cổ trắng ngần của anh rồi để lại trên đó vài vết hôn, môi mềm lại di chuyến xuống ngực rồi ngậm lấy nhũ hoa đang ửng hồng kia.

Taeyong nhướn người, hắn có thể cảm nhận được chỗ phía dưới đang gắt gao co rút lại.

"Hic...ưm...thích quá Jaehyun à...."

Hắn ngước mặt:

"Chỗ nào? Trên hay dưới?"

"C-cả hai...."

"Làm chậm thế này anh thích hơn à....?"

"Ưm...."

Jaehyun đẩy hông thật sâu vào trong khiến cả cơ thể anh đều kịch liệt run rẩy. Taeyong cong eo, tay siết chặt lấy drap giường với đôi mắt ướt đẫm. Chất dịch lỏng của anh làm ướt cả một mảng xung quanh đó. Hắn đưa tay vuốt tóc để lộ trán đầy mồ hôi, nói:

"Lại không đợi em nữa rồi...."

"Chờ chút... anh vừa ra, đừng di chuyển"

Jaehyun cười đểu:

"Không....thích"

Nói rồi hắn lại quay trở lại với tốc độ ban đầu, mạnh mẽ đâm rút mặc kệ cho người dưới thân đang gần như khóc nấc lên. Taeyong vùng vẫy cố đẩy hông hắn ra nhưng không thành. Anh vùi đầu vào gối cố kìm lại giọng mình vì CheonTae vẫn đang ngủ ở phòng kế bên.

"Hưm... Anh... anh lại ra mất..."

Hắn cúi người ôm chặt anh trong tay, cả hai đều đồng loạt đạt đến cực khoái.

Toàn thân anh đều run rẩy trong vòng tay của hắn. Taeyong nhéo một cái thật đau vào eo Jaehyun, mắng:

"Càng ngày càng hư rồi đấy nhá!"

"Một lần nữa đi mà"

"Đừng có đánh trống lảng"

Jaehyun nhìn anh bằng con mắt câu dẫn, hỏi:

"Bé không muốn thêm nòng nọc hửm?"

Taeyong đảo mắt:

"Ừm...nói chứ....một lần thì không đủ...."

"Vậy một....trăm lần"

"Điên à!"

"Được rồi cậu Lee, đưa mông lên nào"

Và đêm đó đã kéo dài như thế đấy....

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC