Không tên_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại thất bại rồi."

Jaehyun buông một tiếng thở dài, để cho Taeyong đang cầm hộp sushi ăn khuya cũng không muốn đụng đũa nữa, miệng một lúc ngậm hai ba miếng cũng không buồn nhai tiếp.

"Ơ?? hao hế?" (Sao thế)

"Anh hấy..." Cứ tiếp tục như vậy chắc Jaehyun sẽ điên lên mất, nên Taeyong bèn một phát nuốt trọng hết mọi thứ dang dở trong miệng, "Anh thấy cô đó tốt mà?".

"Anh có tiếp tục làm mai cho em cũng vô dụng thôi." Thoạt đầu cậu còn có thể né tránh ánh mắt của anh, đến một cái liếc cũng khó khăn không làm được, nhưng những lời sắp tới đây buộc Jaehyun phải đối diện với Taeyong, thành thật nói ra từ tận đáy lòng:

"Vì em thích anh mà, Taeyong. Thật sự là anh không biết sao?"

Taeyong yên lặng một hồi, ngẫm nghĩ, thì ra thằng nhóc này cũng có cảm tình với anh. Cứ ngỡ cậu đã xem mình là anh em chí cốt thì sẽ không có ý định đi đến bước này, nhưng xem ra là bản thân anh tự gây khó dễ cho mình, vì anh cũng cực kì thích cậu, theo đúng nghĩa đen là có cảm tình, với xúc cảm lạ lùng mà ở mối quan hệ bằng hữu thường tình không có được.

"Không phải anh không biết... mà là..." Xưa nay Taeyong chỉ cần ra tay thì có thể chinh phục hết tất cả mọi thứ anh muốn sở hữu, thế nhưng chỉ có cái này thì tập hoài cũng không thể nào bày tỏ tâm tình mình một cách tự nhiên được, anh ngượng ngịu, ngập ngừng từng chút nói tiếp:

"Anh sợ anh làm cậu bất ngờ quá , có khi cậu bỏ anh mà đi thì sao, hoặc xấu hơn là từ mặt anh luôn, ai biết được..."

"Nhưng rốt cuộc anh đã bảo em nghe bao giờ đâu?" Jaehyun bỗng dưng tiến đến, ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của Taeyong.

"Xem anh này, càng ngày càng gầy..."

"Anh có nhớ, mỗi buổi sáng anh đều dặn em phải ăn uống đầy đủ, vậy sao anh không làm?"

Lớn lên lại dẻo miệng quá chừng, Taeyong thầm cảm thán trong đầu, nhưng anh nhớ mình chỉ có chăm sóc cậu, chứ có dạy cậu mấy câu sến sẩm này đâu?

"Anh vất vả rồi, vì em mà anh còn có một khúc, còn em thì lớn từng này."

Cái đó là do anh không cao được nữa, chứ liên quan gì...

"Sau này để cho em săn sóc anh được không? Không phải em làm để trả ơn, mà là để em được ở bên cạnh anh thôi ấy."

Nghe thấy những câu cảm động như vậy, Taeyong cảm thấy bao nhiêu năm qua đã được đền bù xứng đáng, tuy anh từng nói một mực sẽ bảo vệ cậu đến cuối đời,

Nhưng nhìn xem, bây giờ ai bảo vệ ai mới đúng?

Mà kể đến phải nói, Jaehyun to lớn vậy rồi, anh mới nhìn thôi đã muốn dựa dẫm vào cậu, người anh bé xíu này cũng đã đến lúc tìm cho bản thân một nơi đáng tin cậy, luôn đón nhận mình, giản dị yêu thương mình bằng cả trái tim.

"Taeyong, anh ơi?" Chất giọng trầm khàn cùng một nụ cười ngọt ngào mà mỗi ngày anh đều say sưa ngắm nhìn, không biết bao nhiêu lần đã kéo anh về với thực tại.

"Đừng có nghĩ anh dễ chiều, làm không được thì anh bỏ bé đấy." Anh ôm lấy cổ cậu, người thuận tiện ngã về bên ghế sô pha.

Như đã nhận ra ngỏ ý chấp nhận của đối phương, Jaehyun như trút hết mọi lo lắng ban nãy mà rạng rỡ hẳn lên. Cậu tìm đến môi anh hôn lên, cảm giác thẹn thùng xen lẫn phơi phới trong lòng, tựa hồ như có làn gió mùa xuân vừa mới thổi qua, đem theo nhựa sống căng tràn, vun đắp cho một mối tình vĩnh hằng.

"Ai thì em không biết, chứ anh thì đừng hòng trốn được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net