Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Rảnh quá tặng mọi người cái bonus chơi. Đáng ra định làm DekiNobi nhưng lại không nghĩ ra được gì hết nên thôi.

CẢNH BÁO: H!!!:))

-----------------------------------------------------------
Không lâu sau khi Jaian 'thịt' Suneo thì hai người bắt đầu sống chung. Cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc, êm đềm, tuy nhiên dù sống cùng lâu tới đâu thì Suneo vẫn không bỏ được cái tính xấu hổ xù lông. Cậu dù có yêu anh, thương anh biết bao nhiêu thì cũng không thể quen với việc ''thân mật quá mức'' kia được nên cậu hay đánh anh mỗi khi anh có ý định làm bậy. Về phía Jaian thì anh cũng không ý kiến gì nhiều, cứ thấy cậu đáng yêu mãi thôi...

Hôm nay Suneo và Jaian đi học, vừa vào lớp, Nobita đã chạy lại chỗ cậu khoe nhẫn cưới. Suneo bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, lắp bắp hỏi Nobita ai là chồng y thì Dekisugi từ đâu xuất hiện và nói là mình. Suneo nổi trận lôi đình, Jaian mà không can thì có khi lại đánh nhau to.

Nhân lúc Suneo không để ý, Jaian đến gần hắn nói chút chuyện...

Jaian: Ê mày làm gì con nhà người ta rồi?

Deki: Mày không biết thì hơn.

Jaian: Thôi, tao tự biết, đồ tâm cơ.

Deki: Mày hơn tao?

Jaian: À thì... mày với Nobita sao rồi?

Deki: Tốt! Em ấy rất dễ thương. Tao thấy khác hoàn toàn với vợ mày.

Jaian: Mày thấy sao kệ mày, tao yêu em ấy là được. Cũng tốt, lo giữ vợ mày đi, đừng để nó giành vợ với tao.

Deki: Chắc em ấy thèm! Mà chuyện giường chiếu nhà mày có ok không?

Jaian: Tao ổn nhưng Suneo thì vẫn chưa quen.- Anh nói, giọng có chút buồn.

Deki: Kém quá bạn à, Nobita nhà tao đã quen lâu rồi.

Jaian: Mày làm như hay ho lắm.

Deki: Chứ sao, em ấy ở trên giường ôm cổ tao đòi tao mạnh hơn, sâu hơn, chứng tỏ tao làm em ấy cảm thấy thoải mái!

Lông mày anh hơi nhíu lại, có chút ghen tị. Bảo bối của anh thì luôn cầu anh dừng lại, nói đau quá, to quá, chẳng lẽ anh không làm cậu sướng.

Deki: Ê, mặt kì vậy mày?

Jaian: À, không có gì...

-----------------Tua nhanh xíu-----------------

Anh với cậu về tới nhà sau một ngày mệt mỏi. Anh vẫn còn nghĩ tới cuộc nói chuyện của anh và hắn, trong đầu anh chẳng còn gì ngoài nó cả. Cậu thấy vậy cũng định hỏi nhưng sợ phiền anh nên thôi, cứ thế mà im lặng làm bài tập về nhà trong phòng ngủ. Vài phút trôi qua và cậu cũng đã làm bài xong, liền gọi anh.

Suneo: Jaian, lấy giúp em li nước!

Không thấy anh trả lời, cậu gọi thêm vài lần nữa vẫn chẳng nghe thấy anh đáp lại.

Suneo: JAIAN, ANH CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG HẢ!!! LẤY NƯỚC CHO TÔI!!!

Anh đang thẩn thờ trong phòng khách nghe thấy tiếng cậu hét thì giật nảy, đứng dậy lật đật đi lấy nước cho cậu. Nhưng anh có chút hi vọng rằng Suneo sẽ thành thật hơn trên giường nên anh quyết chơi dại. Anh lấy ra từ trong túi quần mình một gói bột màu trắng mà Deki đưa cho anh. Jaian đổ hết thứ bột đó vào li nước của Suneo. Anh chần chừ, chẳng biết anh làm vậy là đúng hay sai. Thôi thì đâm lao theo lao, cố lên Jaian!

Nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, anh đi vào như hoàn toàn chưa làm gì bất thường.

Suneo: Nè, sao nãy giờ em gọi mà không trả lời?- Cậu nhận li nước từ tay anh rồi hỏi.

Jaian: Anh chỉ là đeo tai nghe thôi. Xin lỗi em.

Suneo: Ừm, anh kiểm tra bài em mới làm xem có sai câu nào không?

Jaian: Được rồi!- Anh cầm lấy vở bài tập của cậu, mở ra, mắt có hơi liếc nhìn cậu có uống li nước không, và mèo con hoàn toàn sập bẫy, uống hết luôn. Môi anh nhếch lên, nhanh chóng kiểm tra bài giúp cậu.

Jaian: Em làm đúng hết rồi, giỏi quá!- Anh cưng chiều xoa đầu cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ u mê. Đột nhiên anh bế cậu lên làm cậu hoảng hốt ôm anh.

Suneo: Đừng bế em bất ngờ như vậy.

Jaian: Hì hì, anh thích ôm em mà!

Suneo: Chỉ giỏi nói mấy câu sến súa.- Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh.

Ngồi trên giường, anh cầm lấy li nước của cậu để lên trên chiếc tủ mini gần đó. Đặt cậu vào lòng, ôm cậu, tham lam hít lấy hít để mùi bạc hà dịu mát trên người cậu. Còn không quên hôn cổ Suneo.

Suneo: Nhột... ha ha... nhột... ha ha.

Jaian: Nhạy cảm thật~

Suneo: Do ai?

Jaian: Rồi do anh hết. Em có thương anh không?

Suneo: Em mà không thương anh là em đánh anh nãy giờ rồi. Biết chưa?... Nhột.

Jaian: Vâng, chồng em biết rồi. Yêu em~

Suneo: Em cũng vậy. Ư... anh giảm nhiệt độ điều hòa được không?

Jaian: Ừ, để anh.- Anh đi lại bàn học, với lấy chiếc điều khiển hạ số nhiệt độ đến mức thấp nhất rồi lại trèo lên giường ôm cậu.

Suneo: Nè, ư ah... bỏ ra... nóng ah...

Jaian: Em không thương anh?- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, cậu lại bị mắc bẫy nên cứ để mặc anh ôm.

5 phút trôi qua, cơ thể cậu nóng rực, gương mặt ửng đỏ câu dẫn vô cùng, cậu nhỏ cũng không hiểu vì sao lại dựng đứng lên.

Jaian: Suneo, sao vậy?

Suneo: Em... không biết... nữa... anh đi ra... đi...

Jaian: Không được, em bị vậy sao anh bỏ em đi được!

Suneo: Nóng... giúp em cởi... nóng...

Jaian nuốt nước bọt, đôi tay điêu luyện thoát y cho cậu. Chỉ trong tích tắc, người cậu đã trần như nhộng, làm cho cơn lửa dục vọng trong anh nổi dậy.

Suneo: Ah ah... nóng... quá ah... hức ah hức hức...

Jaian: Đừng khóc, anh thương...

Suneo: Jaian... nóng... ah hức hức... nóng ah... ah ah... hức...

Jaian: Anh giúp em!

Không chút lưỡng lự, anh đè cậu xuống, thấy dương vật của cậu đã rỉ ra một chút tinh dịch, anh cúi xuống ngậm lấy nó.

Suneo: Ah... ah Jaian đừng ah... ah ah... nhả ra...

Jaian nhíu mày, đã bao nhiêu lần rồi, cậu nhất quyết vẫn là cái thái độ ấy. Ngang bướng! Anh tức giận mút nó thật mạnh khiến cho Suneo phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Jaian tuy lo làm chuyện hệ trọng nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của cậu, ngay lập tức vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an.

Jaian: Vẫn ngọt như thường.- Anh nuốt hết tinh dịch cậu vừa bắn ra. Đỡ cậu ngồi dậy, anh thấy Suneo muốn ngất đi, cầm cổ tay cậu, cắn thật mạnh vào đó. Suneo giật mình, cố rút tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt.

Suneo: Ah đau...

Jaian: Em đừng ngất, đêm còn dài mà.

Sau khi cổ tay của cậu xuất hiện vết hickey chói mắt, anh đặt cậu vào lòng, bắt cậu đối diện với mình, cậu liền đẩy anh ra.

Suneo: Không... Jaian ư... không ư... muốn... hức nóng...- Cậu vùng vẫy.

Jaian: Em còn nháo là liệt giường.

Suneo im bặt, để anh muốn làm gì thì làm, nhưng cậu sợ, chồng cậu chính là một tên tinh trùng thượng não chính hiệu, để anh bạo cúc thì chết mất.

Suneo: Hai... lần... hức...- Cậu giơ hai ngón tay lên. Anh phải công nhận xuân dược hắn đưa cho anh đúng là hàng dỏm, cậu còn chẳng thèm khuất phục, sau này thề không tin nó nữa.

Jaian: Hôm nay còn muốn thương lượng với anh. Hai... ít quá... không!

Suneo: Ba... ư ư...- Cậu bất đắc dĩ giơ thêm một ngón lên.

Jaian lắc đầu, giúp cậu giơ hết cả mười ngón tay của mình lên. Suneo sụt sịt không chịu nhưng Jaian lại dọa cho cậu nằm giường cả tháng nên đành ngậm đắng nuốt cay đồng ý.

Jaian di chuyển ngón tay của mình dọc theo sóng lưng của cậu, cứ thế từ từ chạm tới hậu huyệt nhỏ xinh mà chơi đùa. Tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ của Suneo, ép cậu hôn anh. Ngay khi một ngón tay tiến vào, cả người cậu giật nảy lên. Miệng bị anh chặn nên từng tiếng rên của cậu bị đứt đoạn thật câu nhân.

Anh thật sự không hiểu tại sao cậu vẫn luôn chặt như vậy, chỉ mới một ngón tay thôi mà đã ra vào rất khó khăn.

Jaian: Thả lỏng ra.

Suneo: Đau... không ư ư...

Jaian: Ngoan... nếu không người đau sẽ là em.

Anh ấn đầu cậu vào vai mình, để cậu cắn vào đó thật mạnh, tay cậu ôm chặt lấy anh, mắt nhắm ghiền. Anh từ từ cho thêm ngón thứ hai vào cúc hoa, rồi thêm một ngón nữa. Lực cắn của cậu ở phía trên cũng cứ thế tăng dần khiến anh có chút đau. Anh không biết có phải vì xuân dược hay không mà bên trong cậu còn nóng hơn mọi ngày, thật khít, cứ như muốn đem ngón tay anh đi hòa tan vậy.

Chịu không nổi, Jaian rút cả ba ngón tay ra, thay vào đó bằng cự vật khủng của mình.

Suneo: Đợi đã... anh... ahhh...

Hậu huyệt của Suneo nhanh chóng bị lấp đầy, trướng đến đau, làm cậu bỗng chốc choáng váng.

Jaian: Ngoan, để anh đâm hết vào.

Suneo: Đợi... ah... ah ah... đợi... ah ah ư ah...

Anh giữ chặt eo cậu, đâm hết dương vật thô to vào cúc hoa nhỏ.

Suneo: Jaian... ah ah ah... đừng... ah động...

Nghe cậu nói, anh có chút mềm lòng, để yên cự vật trong người cậu, chờ cậu thích nghi.

Jaian: Ngoan, hít thở đều.

Suneo: Hức... to...

Hậu huyệt của cậu không những không giãn ra mà còn chặt hơn, bao trọn lấy dương vật to lớn của Jaian làm anh có muốn rút ra cũng chẳng được. Suneo cứ thế ôm chặt lấy anh, cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Sau một thời gian, cúc hoa nhỏ bé của cậu cũng nới lỏng ra một chút.

Jaian: Động nhé...

Cậu không nói gì, gật nhẹ. Có được sự đồng ý của cậu, anh liền vận động hạ thân.

Suneo: Ư... ah ah ah... Jai... an... nhẹ... nhẹ... chút... ah ah... ưm...

Jaian: Bé yêu hôm nay cố chịu một chút nhé...

(Ad bí văn rồi nên CẮT H:))...)

Sáng hôm sau thức dậy Suneo cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu còn có chút đau và cổ họng thì khàn đặc khô rát. Nơi đáng thương nhất là nơi hậu huyệt nhỏ, bị hành hạ mà từ cúc sang hướng dương rồi. Jaian thì đã dậy từ lâu ăn năn hối lỗi quỳ gối chờ cậu hỏi tội, cậu không ngoài dự đoán tra hỏi anh rất nhiều thì biết được anh bị tên Deki kia xúi bậy. Cậu cũng đành bất lực thở dài, rồi giải thích với anh rằng không phải là do cậu không thích mà chỉ là do cậu ngại thôi. Cún bự nghe vậy thì vui lắm, cậu không ghét thân mật với anh... Jaian liền nhảy xô vào ôm lấy Suneo, cậu cũng ôm lại anh mặc dù gặp chút khó khăn vì cơ thể RẤT mỏi, có vẻ hôm nay cậu phải nghỉ học ''dưỡng thương" cùng anh rồi...

________________________________________
Xin lỗi vì tui đã bỏ rơi chốn Wattpad này trong một thời gian dài như vậy... Mong mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương tui nha🥰...

Mà hỏi nè, trình viết H của tui lên chưa?😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net