Chapter 10: Ánh mắt dành riêng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện theo ngôi thứ nhất của Jaki. Đây là cảm giác vào một thời gian khác. Có thể gọi đây là Chapter đặc biệt.)

Gần như em chẳng nhớ gì tới, tôi rõ ràng cảm nhận được điều ấy vào lần đầu gặp lại em năm tôi 19 tuổi, lần đầu nhập học. Nhưng tôi lại rất nhớ cái thời gian 15 năm trước, chính là thời điểm thật sự mà tôi đã gặp được em. Có phải là suýt nữa, tôi sẽ không được nhìn thấy em không? Nếu cứ ở lại, nghe lời khoe mẽ đầy nhàm chán của bố về gia đình hạnh phúc, về nhan sắc của mẹ, về tài năng hội hoa của em gái tôi, về khả năng chơi violin điệu nghệ của anh Joki, về thành tích học tập tốt của tôi. Tôi tự hỏi, sao họ có thể nghe ông ta nói được. Những thứ nhàm chán đầy sự khoe khang, họ ngốc tới mức chịu nghe sao?

- Bố, cho con ra ngoài chơi đi! - Tôi kéo lưng áo của bố.

Ông ta liền lườm tôi một cái vì tôi đã cắt ngang lời nói của ông ta. Khiến tôi sợ hãi, nhưng mẹ đã luôn nhắc tôi "Đừng để mọi người biết về cảm xúc của con đấy Jaki. Bố mẹ đều như vậy!", vì thế mà tôi chỉ biết im lạnh với vẻ mặt vô cảm dù tôi thật sự rất sợ. Nhưng vì đang có khách, với lại, dù gì thì cái lúc ấy, tôi cũng còn khá bé, hồi ấy tôi chỉ mới có 4 tuổi mà thôi. Nên mọi người cũng bảo là nên cho tôi ra ngoài vì ở đây không khí rất trong lành. Ông ta cũng miễn cưỡng mà cho tôi ra ngoài và bảo tôi đừng đi quá xa.

Tôi liền chạy đi ngay ra ngoài. Hít thở không khí quang đãng của vùng ngoại. Đã bao lâu rồi, à không. Nói đúng ra thì đây chính là lần đầu tiên tôi có thể chạy lòng vòng bên ngoài mà chẳng có ai nhắc nhở như thế này. Và tôi thấy đàn chim nhỏ chạy tới cánh đồng gần đó. Cũng vì tò mò, tôi chạy theo ấy. Thành thật mà nói, chạy đàn chim trắng ấy là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của tôi đấy. Ở ngay giữa cánh đồng lúa chín vàng rực, không xa nơi ấy là một cô bé gái chơi diều chỗ đó. Bất chợt, em quay đầu lại, cũng từ khi ấy, em làm trái tim tôi đập mạnh đến mức gần như khống chế nó.

Em quay lại, khi ấy, em chỉ là một cô gái bốn tuổi. Em mặc chiếc váy caro xanh dương cùng trắng, trên tay cầm chiếc diều được làm bằng giấy báo. Gương mặt thanh tú, tựa vì tinh tú trong bầu trời đêm. Đôi má hồng phớt của cánh hoa đào. Vẻ đẹp khiến tôi tưởng mình đang nhìn thấy một thiên thần mà trời đã định. Đôi mắt vàng lôi cuốn ấy, mê hoặc tâm trí của tôi vào cái thời còn ngây thơ vô số tội.

Và có lẽ vì đã yêu gương mặt thiên thần ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tôi đã hoàn toàn bất ngờ và chẳng muốn tin đó là sự thật khi cô ấy chạy tới chỗ của tôi.

- Cậu tên là gì thế? Cậu trông lạ quá! Hình như không phải người ở đây đúng không? - Em hướng ánh mắt tò mò về phía tôi.

- A...ơ...

- Sao thế? Cậu lạ à? Nếu thế thì chắc không phải người trong làng rồi. Ở đây thì tớ cũng quen hết mà! - Cô ấy bĩu môi, nhưng liền mỉm cười và xòe tay ra với tôi. - Tớ là Chít! 

Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng với cái tên ấy. Tôi chẳng nghĩ mọi người lại có tên như thế cả.

- Tên ở nhà của cậu là gì? - Cô ấy bắt đầu tò mò hơn với tôi.

- Tên ở nhà á...tớ là Mè Đen...

Lí do là vì cả bố mẹ tôi đều thật sự rất mê mẫn những thức uống có mè đen. Họ cũng gặp nhau lần đầu khi cùng nhờ một người pha chế rất nổi tiếng chỉ để đặt mấy thức mà họ thích. Và họ gặp nhau, chắc trời cũng se duyên cho họ đây mà, họ lại còn có hôn ước, dù nó đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Chính vì thế nên họ mới đến với nhau trong sự hạnh phúc. 

- Thế á! Tên thật của tớ là Jasmine! - Em cười.

Khuôn mặt của em càng đẹp hơn khi em nhỏe miệng cười. Lần đầu tôi thấy nụ cười trong sáng và thuần khiết tới thế. Những người trong trường mẫu giáo của tôi chỉ toàn những nụ cười khinh bỉ, cười khẩy, ích kỉ vì muốn làm cho giống người lớn, cứ tưởng làm theo, mình sẽ trông như người lớn vậy. Nhưng nó sẽ chỉ khiến chúng trông thật ích kỉ mà thôi.  

- Thế tên thật của cậu là gì?

- Tớ...tớ thích được gọi với tên ở nhà hơn. 

Vì tôi chưa bao giờ được gọi bằng tên ở nhà cả, họ chỉ đặt như vậy mà thôi, nhưng rồi cũng chỉ có mỗi anh trai và em gái tôi mới gọi như thế. Mấy cô người hầu gái và bác quản gia đều chỉ gọi tôi là "Cậu chủ" mà thôi. Còn bố mẹ cũng chỉ gọi tôi bằng tên thôi cơ.

- Ừ Mè Đen, chơi diều với tớ không? 

- Tớ...

Bất chợt, mẹ tôi dịch chuyển tới. Bà ấy kéo tôi về. Tôi muốn ở lại cùng em, để chơi với em, người đầu tiên bắt chuyện với tôi, người đầu tiên chơi cùng tôi ngoại trừ anh Joki và em gái. Vào lúc cuối cùng, dù chỉ là vài giây, nhưng tôi vẫn thấy gương mặt có chút buồn của em. Mặc dù còn nhỏ, tôi lại thấy đau lòng tới nhường nào. Về tới nhà càng buồn hơn. Mẹ tôi giáo huấn tôi một trận vì đã chơi với một đứa trẻ không cùng địa vị. 

Ngày gặp lại em trên lớp học. Ánh mắt của cái thuở ấy quay lại. Định mệnh đã cho tôi gặp lại em rồi! Em đã khác rất nhiều, em không còn là cô bé Chít, dễ thương ngày nào chơi diều trên cánh đồng lúa. Giờ em là Jasmine, một thiếu nữ dịu dàng của năm 19 tuổi. Dù muốn bắt chuyện với em, nhưng sao tôi lại ngại ngùng tới vậy? Bình thường, tôi khác lắm. Đúng là tôi khá lạnh lùng, nhưng bắt chuyện với một người lại chẳng có gì là quá khó khăn với tôi cả. Có lẽ vì đã yêu em, tôi không dám lại gần mà bắt chuyện, chẳng dám nhận mình là cậu bé Mè Đen năm nào đã đa tình suốt hơn chục năm với em, tới mức quên cả cái tên ấy, trong đầu chỉ nghĩ bản thân là tên "Jaki" lạnh lẽo như màn đêm. 

Nhưng nhìn em tàn tạ...tôi càng đau lòng hơn, nước mắt chỉ muốn ứa ra. Em quên tôi rồi, đã quên, ngày gặp lại cũng xóa khỏi kí ức của em. Tôi thật đau lòng biết bao, nhìn em quên tôi đi. Quên mọi chuyện đã qua từ ngày gặp em, tới ngày gặp lại sau 15 năm. Những ánh mắt kì lạ, có màu sắc khác  ngoài màu đen. Tất cả đều đến từ em, người con gái tôi thầm thương trộm nhớ. Nếu như khi ấy, tôi chỉ nói ra câu mà tôi muốn thốt lên khi em hỏi rằng tôi có thích em không, "Tôi không thích em, mà tôi yêu em, bức họa từ ánh sáng của tôi". Thay vào đó, sao tôi lại từ chối em một cách thẳng thừng chỉ vì tôi muốn là người nói trước với em cơ chứ? Và tôi đã khiến trái tim em nát tan. Em đã hận tôi, rất rất hận tôi. Cũng phải mà thôi, vì tôi quá ngu ngốc, ngu ngốc khi khiến con tim em đau đến vậy. Xin lỗi em, bà xã.

-----Còn tiếp-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net