Chapter 23: Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Sharon...!

- Sao vậy Jasmine?

- Em... em có thể nghỉ vào Thứ bảy tuần này được không ạ?

- Sao vậy? Thứ bảy với Chủ Nhật là hai ngày rất đông khách, sao lại nghỉ?

- Tại... tại em có hẹn.

- À! Đi hẹn hò có phải không? Thôi thì em bình thường đã làm rất tận tâm với quán cà phê của chị. Em nên được nghỉ ngơi, đi hẹn hò vui vẻ!

- D-...dạ! - Jasmine cúi gập người lại, rồi quay ra phía sau, lườm cái tên da đen đang cười hí hửng phía sau, tên là Neil.

Lúc anh nhắn cho cô rằng họ nên có một buổi hẹn hò thì Jasmine như cuống cuồng hết cả lên. Cô không biết làm những thứ nữ tính là gì, cũng không biết làm thế nào cho bản thân xinh đẹp hơn. Nên chỉ có thể gọi cho tín đồ thời trang Layla, chỉ giáo một trận ra trò.

- Chờ lâu lắm mới thấy hai người các cậu thành đôi đấy. - Layla cười giòn tan, chải lại mái tóc xinh đẹp của cô.

- Thôi thôi... Từ lúc bọn tớ hẹn hò đã một được một tuần rồi mà sao vẫn chưa hết chuyện chọc quê bọn tớ vậy?

- Cậu nên trách hai người đẹp đôi quá. Vượt ngàn dặm để yêu nhau!

- Cái gì chứ!

- Mà nè, Jaki và cậu làm lành với nhau như thế nào vậy?

Câu hỏi ấy vừa tắt đi là tai cô đỏ lên vô cùng.

- Sao thế!? Kể đi mà! Jasmine yêu quý của tớ!

- Rồi... tớ hỏi Jaki là cậu ấy... có ghét tớ không. Sau đó cậu ấy nói không ghét tớ. Lần đó... là do cậu ấy ngu. Và... "Tôi yêu em, Jas à!"... Tớ bảo cậu ấy hãy chờ tớ thêm vài ngày nữa. Và ngày hôm qua... tớ đã nhắn cho cậu ấy một cái tin nhắn là... "Jaki, hẹn nhau ở cầu ngay giữa thành phố đi, lúc 8 giờ nhé". Thế là cậu ấy đi sang đó luôn. Tớ đã... cướp nụ hôn đầu cậu ấy luôn.

- Trời! Tớ không dám, nhưng mà Issac thì dám hôn mất nụ hôn đầu đời tớ đấy.

Jasmine chạm nhẹ lên môi, hiện giờ vẫn cứ cảm giác nóng rát của nụ hôn đầu. Đã một tuần trôi đi rồi, nhưng sao vẫn có cảm giác môi anh chạm vào môi cô chứ? Là dư vị của tình yêu mà cô đã có thứ tình yêu sét đánh với anh tận một năm à? Chỉ nghĩ đến thôi, đôi tai nho nhỏ ấy vẫn tiếp tục đỏ, thậm chí còn đỏ hơn nhiều nữa. Có phải là cô bạo dạng có rồi không? Nhưng cũng coi như là chút ấm ức, trả nợ cho việc anh nói dối cô.

- Nhưng khác, lần này tớ vẫn cướp kịch bản nam chính của Jaki mà! Thành ra là cậu ấy tức quá... để cho tớ một dấu hickey...

- Hả!? - Layla hoang mang, vén tóc của Jasmine ra.

Chỉ vén chút liền thấy rõ luôn một dấu hôn đỏ, đậm ở chỗ giữa cổ và vai. Dù cô bảo từ ngày hôm qua và bây giờ vẫn còn đỏ thế này. Chả lẽ là anh giận khi Jasmine cứ tiếp tục cướp kịch bản nam chính, tới nỗi mà dấu hickey đậm tới mức đó.

- Thật khó tin, cậu nên đi tra khảo tội phạm khi tới chỗ hẹn đấy! Và xong rồi nè Jasmine! - Layla mang gương ra, soi cho cô xem.

Cô được kết một bím tóc dài, trông như thiếu nữ nào khác vậy. Layla cũng chọn cho cô một bộ váy đẹp nhất mà cô có. Bộ váy mà mẹ tặng trong sinh nhật năm ngoái. May mà không chật.

- Jasmine! Cậu thấy sao?

- Trông... nó kì quá. - Cô gãi má.

- Cái gì chứ! Jasmine xinh xắn thế này thì chắc Jaki nhìn lác cả mắt ấy chứ.

- Được... được rồi.

Cô không phải là chê. Chỉ là tự hỏi sao bản thân cũng có thể đẹp đến vậy? Là do trước giờ cô không chăm chút cho bản thân sao? Hay là do cô vốn đã xinh đẹp như đóa hoa nhài, nhưng là do tất cả mọi người trong trường ghét bỏ cô, nên giờ Jasmine mới hay là mình chính là một cô thiếu nữ xinh đẹp.

- Cảm ơn cậu nhé, Layla. - Cô cười.

- Ừ, nè, có quà cho cậu đây! - Layla đưa cho cô một món hộp quà nhỏ.

- Cái gì vậy?

Vừa mở ra thì cô đã bất ngờ, một thỏi son môi?

- Cậu cho tớ đó hả? Sao không dùng?

- Tớ mới mua hồi sáng cho cậu đấy! Cậu vừa bảo cậu và Jaki đi hẹn hò là tớ nhất định phải mua.

- Thôi, tốn kém lắm!

- Cậu nói gì vậy! Đừng quên tớ là bổn tiểu thư đấy nhé! Giờ thì ngôi yên đi, tớ đánh một chút thôi!

-----

Jaki đứng đợi ở điểm hẹn cũng lâu rồi, nhưng mãi chẳng thấy cô đâu. Chẳng nhẽ cô vẫn giận nên cho anh leo cây à? Anh nhìn bông hoa hồng xanh mà mình vừa mua. Không chừng chút lại héo mất, nó hiếm lắm, tiết kiệm dữ lắm mới có, nên không thể để nó héo được.

- Đành tưới nước lại nó vậy.

Anh lấy bình nước ra, đổ ra tay, rồi mới để nó lên hoa, ào ào thì có mà hổng ngay. Cho nó nhẹ nhàng cẩn thận chút, dù bây giờ anh không có bình tưới nước. Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên anh tặng cho bạn gái mà. Nhưng anh tự hỏi một chút... cô đã là đóa hoa nhài xinh đẹp, giờ anh tặng cô thêm một bông hoa nữa... có phải là thừa thải không đây? Nhưng thôi, quà là tấm lòng của anh, chắc cô không thấy vậy đâu.

Jasmine nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Anh đang tưới nước cho hoa à? Điều ấy cũng bình thường, nhưng không hiểu sao Jaki lại... điển trai đến thế?

- Jaki! Em tới rồi!

- Ừ, em tới rồi... à... - Jaki ngây người, ngẩn đầu lên nhìn cô gái của cậu.

Cô trông thật khác biệt, kiều diễm hơn hẳn. Đôi môi cô được tô đỏ hơn bởi một lớp son nhẹ, bộ váy tím lung linh, mái tóc luôn xõa hoặc buộc lên giờ lại được kết bím. Nếu không phải là do cô có mái tóc màu hồng và không cắm hoa lên tóc thì chắc hẳn, cô sẽ như Rapunzel mất.

- Jaki! Anh làm cái gì mà cứ đứng đó nhìn em vậy hả!

- A! Anh xin lỗi. - Jaki đứng dậy, mặt nóng vì ngại nhiều hơn là vì thấy cô đẹp. - Jas, anh không biết nên tặng gì cho em, chỉ tặng đóa hoa này mà thôi.

- Hoa hồng xanh? Nó hiếm lắm đấy. Cảm ơn anh...

- Ừm. Đi nào, Jas. - Anh nắm tay cô.

- Nhưng đi đâu?

- Đi đây nè! - Jaki đưa cô một vé đi chơi công viên giải trí. - Được không Jas?

- Được, đi đâu cùng Jaki, với em thì đều được.

-----

Cả hai cùng đi đến một công viên mới mở tháng trước, nó cực kì nổi tiếng khi được bày trí đẹp mắt, cũng như là điểm đến mới cho các du khách tới thành phố Nochim. Giờ vẫn còn đông vô cùng, nhưng sao anh vẫn chịu đưa Jasmine tới đây?

- Jaki, anh biết ở đây rất đông mà, sao vẫn đưa em tới đây? Chỗ này đông quá, chắc lâu lắm mới vào được đấy.

- Không phải lo, anh đặt vé vip mà!

- Hả!? - Jasmine ngây người, không ngờ rằng anh lại đặt một cái vé đắt tới vậy.

Bước vào, cô như hóa thành con gái của anh vậy. Thì ra là lên thành phố cũng được một năm rồi, nhưng Jasmine vẫn chưa được đi chơi công viên giải trí thế này. Sao lại tuyệt vời tới vậy? Cô nắm tay anh suốt luôn! Đi vòng vòng quanh đó, gần như có rất nhiều thứ cô muốn đi, nhưng Jasmine lớn rồi mà, nên chọn cái gì đó khác. Ngoài ra cũng tạo chút nét tình cảm nữa. Và thứ đó hiện ra, to lớn trước mặt cô.

- Anh thấy cái đu quay đó chứ! Nó đẹp quá!

- Em có muốn lên đó không Jas?

- Có chứ! Đi nào! - Cô hớn hở như đứa trẻ, nắm lấy tay anh, không muốn rời bỏ nó ra dù chỉ là một chút.

Đúng, cô như một đứa trẻ vậy, là Chít năm xưa anh yêu. Chỉ khác, anh giờ là Jaki, còn người đang nắm tay anh, chạy tới nơi tượng trưng cho tình yêu ở Nhật Bản là Chít của năm bốn tuổi cơ, sao mà gọi Jasmine được nữa chứ?

Ngồi trên chiếc đu quay, ánh mắt hai người nhìn quang cảnh phía dưới trên một độ cao hoàn hảo. Ngước mặt lên một chút, lại thấy người mình yêu thương. Jaki nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi cạnh cô. Jasmine tự động tựa đầu lên vai anh. Cô cuối cùng cũng chịu chủ động một lần, cô muốn tận hưởng những phút giây này. Jaki có chút bất ngờ, nhưng cũng hạnh phúc, anh yêu cô, yêu người con gái đã yêu tất cả mọi thứ của anh, hoàn toàn không màng tới vinh hoa phú quý để đến anh. Là người tha thứ cho anh dù tội lỗi ấy thật khiến cô tổn thương, nhưng giờ họ đã là của nhau, chỉ mau sau này cũng như thế này, hạnh phúc bên người mình yêu.

Cô ngẩn đầu lên, nhìn vào ánh mắt anh, không tự chủ mà hôn lên đôi môi anh. Jaki bất ngờ trước hành động này, cô gái này cướp vị trí nam chính của anh hơi lâu rồi đấy! Anh hôn lại cô. Vừa dứt ra, Jasmine cảm nhận đầu môi như có vị nào đó tê dại, một thứ mùi vị mà cô chưa từng được nếm trải trong quá khứ, mùi vị của tình yêu. Lần này không ngại nữa, dù mặt vẫn đỏ nhẹ, phớt qua da, nhưng giờ cô lại cười, cười tươi, vô cùng hạnh phúc.

- Hôm nay bạo quá nhỉ, Jas!

- Thế nên em mới là cô gái của anh chứ!

Không chỉ bạo mà còn tự tin hơn hẳn, giờ anh phản biện tới cô kiểu gì đây? Anh đành im lặng mà "ngắm cảnh" phía bên trái mình. Đôi môi nhỏ xinh ấy, thiếu nữ với mái tóc hồng như những cánh hoa anh đào trong gió, hiện giờ đây hay sau này đều vậy, là của anh cả thôi.

Bước xuống đu quay. Chỉ nhìn xung quanh chút lại thấy cô mất hút. Ở nơi tấp nập người thế này thì bị lạc coi như cuộc đời anh chấm hết! Nhưng may là Jasmine không phải bị lạc, ngay phía sau đã thấy cô ở chỗ bán đồ chơi. Đúng là cô nhóc của Jaki rồi!

- Em có thể cho anh nắm tay em để em khỏi chạy ra chỗ khác không vậy?

- Em xin lỗi, nhưng con gấu này dễ thương quá!

Jaki chỉ nhìn cô gái ấy cười thôi. Giờ không phải một cô nhóc nữa, như một người mẹ đang ẵm bồng con mình vậy. Thật nhớ cái ngày mà mẹ ẵm em gái về từ bệnh viện. Nhưng sao con gấu bông ấy, anh cứ thấy là lạ, nhìn thôi anh đã thấy nghi ngờ... nghi ngờ về giá của nó. Anh thấy Và nó đắt thật.

- Em chọn cái này được không? - Anh tiết kiệm lấy một cái móc khóa hình hoa nhài.

Chỉ nhìn thôi thì cô đã hiểu rõ chân tướng. Hoa nhài là đang nói tới tên cô. Ngày xưa thì cô không dám trêu. Nhưng giờ thì dám rồi!

- Em không chọn cái đó, anh mới phải dùng cái đấy đó!

- Được!

- Còn em sẽ lấy... cái này... Ngọc Ender đó! À đúng rồi, thêm cả móc hình dây chuyền cho Layla, còn ngọn lửa cho Issac nhé?

Jaki cười. Họ đúng là tâm đầu ý hợp mà! Và sau đó thì không được tâm đầu ý hợp như thế nữa... khi hai người này tranh nhau trả tiền.

- Cái này thì để anh trả, anh là con trai mà!

- Nhưng vé là anh mua, lần này thì em phải trả chứ!

- Anh trả cũng có mất...

Bất chợt, cô dọa anh một cú điếng người, gần như là đấm thẳng vào mặt Jaki luôn. Cũng do cô được trời phú cho thể lực hơn người, anh không nghe thì bệnh viện luôn đón chào anh nếu bị Jasmine bẻ gãy xương. Và hiện giờ không thể cãi cô được rồi, đành phải để cô trả tiền cho bốn cái móc khóa ấy. Người đứng bán cũng phải chịu thua, lặng im nhìn hai người đó tranh nhau. Nhưng rốt cuộc thì còn tưởng là bất phân thắng bại, do cả hai đều có lí lẻ. Nhưng mà nắm đấm của Jasmine chiến thắng tất cả. Nhìn hai anh chị đó, một người con gái mạnh mẽ, cùng một anh chàng ngọt ngào sợ vợ thì có phải là tuyệt vời quá rồi còn gì?

Lúc đầu, Jasmine nghĩ cái này cũng bình thường thôi. Nhưng không ngờ là lúc ngồi nghĩ, anh chẳng nói lời nào với cô cả.

- Jaki, sao vậy? Anh không khỏe à?

Anh vẫn lặng thinh như vậy.

- Jaki! Sao thế? Nói em nghe đi! Giận em vụ lúc này à?

- Không! Làm sao anh dám chứ! Anh đang rất giận em là đằng khác!

- Hứ! Có tí việc thôi cũng giận. - Jasmine bĩu môi.

Nhưng Jaki vẫn vậy, phớt lờ cô. Cô không thích chuyện này chút nào, anh lạnh nhạt với cô thế kia, vừa thấy buồn, nhưng vẫn thấy buồn cười với cái biểu cảm dỗi đấy. Cô không phải là quá hiểu anh, nên giờ làm theo cảm tính cả. Jasmine đứng trước mặt anh. Người anh hơi run, bộ giờ là anh bị cô cho đập thật à? Nhắm chặt mắt lại, cô nắm tay anh, kéo anh ra khỏi đó, cười dịu dàng.

- Anh muốn làm gì không?

- Ờm... Chơi tàu lượn siêu tốc nhé?

- Được!

-----

Họ chờ không lâu lắm khi họ cùng được lên tàu lượn. Chỉ khá xui xẻo là bị ngồi ngay ghế cuối cùng thôi.

- Jas nè. Anh muốn nói chuyện này với em.

- Chuyện gì?

- Em có biết...

- Trò chơi xin được phép bắt đầu! Quý khách nếu quá sợ thì hãy hét thật to và sảng khoái nhé!

- Bắt đầu rồi kìa. - Jasmine gạt luôn câu nói của Jaki.

- Ừ... ừ...

Anh cảm thấy thật buồn, Jaki đang muốn nói cho cô biết về những việc mà anh muốn nói cho cô nghe, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể nói tiếp cho cô biết. Jasmine không thấy sợ, mà là rất sợ!

- Jas... em sợ thế sao?

- Không... không có...

Jaki quá hiểu cô rồi, rõ ràng là rất sợ, nhưng cô không muốn ai quan tâm bản thân mình cả. Anh nghĩ cô đang mệt vì nó chạy rất nhanh. Và chắc chắn là không sợ độ cao, vì nếu đã sợ thì lúc đầu, cô hoàn toàn không muốn lên.

- Em chỉ sợ là bông hoa hồng xanh cạnh cái cặp nhỏ của em héo mất.

- Không sao mà.

- Sao lại không sao được chứ? Đó là món đầu tiên anh tặng cho em mà. Vả lại, hoa hồng xanh cũng tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, cũng như sự lãng mạn nữa. Nên em không muốn thấy nó héo.

Jaki có chút bất ngờ, nhưng rồi lại hạnh phúc vô cùng. Vốn vì anh chỉ thấy bông hoa hồng xanh đó đẹp, nên mới mua. Tới lúc tính tiền thì mới biết là nó hiếm. Ngoài ra, cũng không biết ý nghĩa của nó. Nghe Jasmine nói mới hay.

- Không sao, anh đã bỏ nó vào một chai nước rồi, không phải lo đâu.

- Ừm!

Soạt!

Cái tàu lượn siêu tốc ấy chạy qua một cái hồ nước nhân tạo. Cái tiếng ồn ào ấy phá nát phá tan luôn khung cảnh lãng mạn mà cả hai vừa dựng lên. Nhưng biết sao được đây? Nó trong lộ trình của trò chơi mà! Đành chịu thôi!

Chơi tới chạm cuối thì anh vẫn tưởng là Jasmine đang lo cho bông hoa. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là cô sợ thật. Nhưng ít ra, lúc chơi, Jaki nắm chặt tay lấy cô mà không thèm buông ra. Nên cô cũng bớt sợ hơn phần nào.

Còn giờ, họ ngồi trên ghế gỗ ăn kem. Bông hoa vẫn còn ổn, dù đã rơi hai cánh hoa nhỏ. Ít nhất, nó còn đẹp lắm.

- Jas, em còn nhớ trước lúc chơi tàu lượn siêu tốc, anh có tính nói em một chuyện mà đúng không?

- Em nhớ, anh nói đi.

- Anh đã thích em từ lúc còn nhỏ rồi. Em có nhớ không? Ngày nhỏ, anh là...

- Mè Đen của ngày xưa, phải không?

- Em nhớ sao? Em nhận ra anh à?

- Em đã nhận ra điều đó từ lần đầu nhìn thấy anh rồi. Đó cũng là lí do em thích anh mà! Chỉ vừa nhìn thấy lần đầu thôi, em đã biết anh là cậu bé Mè Đen ngày xưa. Anh vẫn thế mà, có khác gì đâu chứ?

- Ừ, anh cũng nhận ra em từ lần đầu rồi.

Và hai người họ đã đi chơi tới tận tối. Mới đành phải đi về... Về nhà của cô.

- Em muốn hỏi anh một chuyện lắm đó... Sao rốt cuộc anh lại muốn ở nhà em vậy hả? Về nhà anh với bố bộ không được à?
- Sao lại là nhà em? Nhà của chúng ta chứ?

- Hả!? Của chúng ta hồi...

- Tương lai! - Anh đè cô vào tường, cưỡng hôn cô.

- Cái tên đáng ghét này!!! - Jasmine khó chịu thầm nghĩ, nhưng lại không muốn dứt ra.

Nhưng lần này thật khác lần trước, lưỡi anh thăm dò đôi chút, không chịu được mà quấn lấy lưỡi của cô. Nước bọt như hòa trộn vào nhau, sự ngọt ngào này chiếm hữu căn nhà, cũng vì thế mà không muốn dừng lại. Hai má cô nóng ran lên với cái cử chỉ thân mật này. Hai tay Jasmine nắm chặt lại, tại sao cô lại muốn hôn anh tới vậy? Là vì cô muốn một chút thèm khát sao? Thế mà cô lại bắt đầu cảm thấy mình sắp hết hơi rồi. Cô muốn thở rồi!

Jasmine vỗ ngực của Jaki. Anh hiểu cô đang muốn gì, nhưng thật tiếc. Anh muốn tận hưởng đôi môi anh đào đó. Nhưng vẫn phải để Jasmine thở mà. Giữa miệng hai người nối bằng sợi chỉ bạc, lần đầu anh dám hôn cô kiểu Pháp như thế, cũng là lần đầu anh hôn một người con gái theo kiểu đó. Jaki cũng không hiểu sao mình lại bạo dạng như thế? Có thể là vì... anh đã ngắm nhìn đôi môi hình trái tim nhỏ đó cũng khá lâu rồi ấy chứ.

- Sao vậy? Ngại à?

- Tất nhiên là rất ngại! Hôm nay anh tính ngủ ở đâu?

- Ngủ cạnh em. - Jaki thủ thỉ vào tai cô.

Jasmine bắt đầu cảm thấy anh lạm quyền làm bạn trai cô quá rồi đấy. Mới hẹn hò được một tuần mà đã muốn ngủ như sống thử là sao đây? Và nếu không phải là vì đang yêu anh, đúng hơn nếu người đó không phải anh thì cô sẽ cho anh ra bã một trận mà không cần suy nghĩ mất.

- Em cho anh ngủ ở đây! Nhưng mà ngủ trên Sofa!

- Hả!? Em ác quá! Jas! - Lúc đầu còn nhăn nhở lắm, giờ lại như giận dỗi, nhõng nhẽo bao nhiêu.

- Giờ anh muốn tôi cho anh ngủ dưới đất như ngày trước hay là Sofa?

- Thôi... để anh ngủ Sofa.

- Ừ! Biết điều đấy! - Jasmine nói như hâm dọa vậy.

- Dạ...!

-----

Ấy thế mà Jasmine không nghĩ là hôm đó, hai người muốn thử, nên có uống rượu với nhau. Không ngờ họ lại uống nhiều tới cánh mũi nồng hương rượu. Jaki sát lại gần cô, gặm nhắm đôi môi cô, khiến cô thật khó thở. Sợi chỉ bạc kéo hai người lại, cánh cửa phòng cô chợt mở ra, họ vẫn hôn nhau như vậy.

Trên chiếc giường nhỏ, bình thường mỗi mình cô nằm, nay hai người nằm đè lên nhau. Từng chút từng chút một, được trút ra. Jaki như con thú hoang dã, ăn tươi nuốt sống con mồi phía dưới mình. Những ngón tay anh thâm nhập vào bên trong, vờn qua vờn lại, như khiến cô mất hết lí trí. Jasmine phát ra thứ âm thanh nhè nhẹ, da thịt lạnh mát đó, giờ lại nóng tới mức cô không ngờ bản thân cũng có thể có cảm giác đó. Jaki lại càng say mê, với sự phản kháng yếu ớt của con mèo nhỏ anh luôn muốn chạm tới. Những dấu vết càng ngày càng nhiều trên cơ thể trắng sữa, xinh đẹp của cô. Ga trải giường trắng tinh, giờ lại ướt một khoảng, một khoảng khác lại được vẽ lên những đóa hồng hoa thạch tán, thứ gìn giữ bao lâu, coi như đã bị anh lấy mất. Hành hạ cô tới mức phải ngất đi, nhưng anh có quan tâm gì, khi mùi rượu nồng nặc cả hai thế này cơ chứ.

-----

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu đó, Jaki chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng mở mắt ra... anh cảm thấy thật tội lỗi. Cơ thể không một mảnh vải của Jasmine, anh đã lỡ dại mà thấy rồi. Anh có khác gì một tên biến thái chứ. Cô chỉ là một cô thiếu nữ, trong trắng, vậy mà giờ thì anh đã cướp lấy sự trong trắng đó. Bữa sáng, anh ngỡ, cô sẽ oán trách anh, nên đã chuẩn bị tinh thần từ sẳn rồi, cũng đủ tinh thần để chịu trách nhiệm cho cô.

- Jas! Anh ngàn lần xin lỗi em! Anh sẽ chịu trách nhiệm!

- Trách nhiệm gì?

Jaki bất ngờ trước sự bình tĩnh của cô? Cô không tính bẻ cổ anh à? Không tính tống cổ anh ra khỏi nhà sao?

- Sao em lại bình tĩnh tới vậy? Dù sao thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho em.

- Không sao đâu. Nếu đó không phải là anh, em sẽ không như thế này đâu. Nhưng anh là người em yêu, người duy nhất em yêu. Ngoài ra, chúng ta đã 20 tuổi rồi mà. Nếu có lỡ chuyện gì xảy ra... - Jasmine có chút ngập ngừng, nếu đã lỡ, cô cũng sẽ hạnh phúc lắm. - Anh có thể, làm người đầu ấp tay gối của em không?

Anh không trả lời, nhẹ nhàng bước đến bên cô, một lần nữa, cô lại cướp lấy kịch bản của anh. Hôn cô, hôn một nụ hôn sâu, đôi môi cô ngày thường thật xinh đẹp, giờ lại bị mút, đôi môi mộng đỏ hơn bao giờ hết, càng thêm quyến rũ.

Bộp!

Jaki ngã lên người cô, cái ghế sofa thật chật chội biết bao nhiêu. Nằm lên bụng cô, thật muốn ân ân ái ai, thật muốn để một đứa bé xuất hiện trong đó, chỉ muốn chờ thử lúc, đứa bé đạp anh một cái. Jasmine đôi má nóng ran, thật giống một người cha, có phải là một người yêu vừa đồng ý làm bạn trai, bạn gái với nhau được một ngày. Bàn tay kia thăm dò cái áo phong trắng của cô, hôm nay, đồ bình thường coi bộ không ngon nữa, con mồi của anh vẫn còn ở đây, "ăn" thêm chút nữa, chắc cũng chưa sao đâu nhỉ?

Nhưng cô không chịu đâu. Jasmine đã mệt muốn chết rồi, cô chỉ muốn nghĩ ngơi, không muốn để Jaki lộng hành thêm đêm nữa. 

- Jaki! Đủ rồi nha! Nay anh về nhà bố nhé!

- Thiếu!

- Thiếu gì?

- Em tính bảo anh về nhà bố chồng hả? Không đâu nhé! Anh đang ở nhà vợ mà, sao lại về được.

Cô câm nín, Jaki đúng thật là chẳng dễ đối phó dù chỉ là một chút gì. Nhưng mà... cô vẫn là nóc nhà mà.

- Jaki! Một là bỏ em xuống, hai là em anh sẽ "tương tác" vỡ mặt anh đấy! - Cô nghiến răng.

Anh giờ cũng câm nín như cô ban nãy. Jasmine chỉ là ngượng, nhưng anh thì lại sợ. Không biết chừng, hôm nay không ngủ bên cô, cũng chẳng về lại nhà bố, chỉ ngủ trên giường bệnh viện. Là anh coi như mất mạng. Hoặc phải làm lại cả bộ răng mới, thế cả đời coi như bỏ. Ít nhất, đêm qua, chính là ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

----Còn tiếp-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net