Chapter 25: 10 năm sau (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine không nghĩ thời gian sẽ trôi nhanh tới thế, 10 năm rồi. 10 năm trước, cô còn đang là sinh viên đại học. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô không còn là Jasmine của xưa nữa, mà là Đội trưởng Jasmine, Cai ngục cấp cao của sở cảnh sát. Ca làm đã hết. Cô nên về nhà với Jacqueline, cô con gái cả của cô và Jaki. Cô bé vừa tròn sáu tuổi cách đây không lâu, nhưng cô gái nhỏ đó lại gần như là ở cùng ông nội, cũng là vì bố mẹ bận quá mà.

Jaki giờ là tiến sĩ rồi, cũng không rảnh rỗi gì cho cam. Cũng như vợ mình thôi. Jacqueline có thể được xem là một kì tích, do thời điểm cô bé trong bụng mẹ đang là thời điểm bận rộn nhất của hai người, anh cũng không có ở nhà, mà đang ở xa lắm. Là vì anh đi du học rồi mà. 

Năm đó, hai người họ kết hôn năm 24 tuổi. Mặc kệ việc người nhà Jaki chẳng bao giờ qua. Cũng không lâu sau, Jaki du học để thi lên làm tiến sĩ. Còn cô thì đã làm cảnh sát được 4 năm. Nhưng Jasmine lúc đó không biết mình vừa có con hơn buốn tuần tuổi. Sau vài ngày mà anh đi. Những biểu hiện lạ trên cơ thể khiến cô lo tự hỏi, liệi có phải là mình đã mang thai rồi không? Để kiểm chứng thì chỉ có thể tới bệnh viện. Và đúng... cô đang có thai ở tuần thứ 6. Jasmine không biết mình nên làm gì. Có nên nói cho anh biết không? Nhưng lỡ như nó khiến anh lo về mẹ con cô, quên mất việc học hành thì sao? Đành phải giấu nhẹm nó đi. 

Thời gian trôi nhanh lắm, bụng cô không còn nuột nà trước mắt anh ngày xưa nữa, giờ đã to lên, những vết rạn màu đỏ đã hiện lên. Nhưng sao mà giấu lâu tới mức sinh con rồi anh mới biết được chứ. Jaki đã phát hiện những thứ lạ như cô hay mặc đồ che người. Jasmine trông cũng mập hơn so với bình thường. Không biết có phải là cô đang không khỏe hay không nữa.

- Jas à, em có giấu anh chuyện gì không?

Cô lúc này thật ra cũng không muốn giấu nữa. Jasmine có thai tới tháng thứ bảy rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, cô sẽ sinh con gái đầu lòng của hai người rồi. Cô đã đi siêu âm rồi, bọn họ bảo là công chúa, chỉ có thể là con gái thôi. Dẫu sao thì cô thích có con gái hơn, Jaki thì con nào cũng được, nhưng anh mong là có con gái đầu lòng, vì con gái có thể giỏi việc nhà hơn, quán xuyến mọi việc tốt hơn con trai, nên anh thích có con gái đầu hơn.

- Đúng... em có giấu anh một chuyện... - Jasmine ngượng ngùng, dùng tay che miệng, đôi má vương chút hồng.

- Em bị làm sao vậy? - Jaki lo lắng, lỡ cô đang bị gì mà giấu anh thì sao?

Hay lỡ... là tin vui? Vì cô trông mập hơn bình thường, nếu có bệnh thì không thể người ngùng tới vậy được. Jaki mặt cũng đỏ lên, hi vọng suy nghĩ của anh là đúng.

- Em đã... có thai rồi... -  Giọng cô nhỏ dần lại, mặt và cổ đỏ như trái cà.

Đôi mắt Jaki trợn tròn lên. Có phải là anh đang nghe nhầm hay không? Vợ anh mang thai rồi, anh sắp được làm bố rồi! Anh đã đúng rồi, đúng là tin vui nhất trong ngày hôm đó.

- Em... em đùa anh hả? Nói thật với anh nha! Em... có thai rồi sao?

- Em không đùa! Bố mẹ em với bố anh biết hết rồi!

- Thế sao giấu anh? Chịu em luôn! - Jaki nói bằng một giọng có vẻ hơi hờn dỗi, nhưng lại ngã người ra ghế thật hạnh phúc.

- Tại em lo cho anh, lo chuyện mẹ con em rồi lại quên mất việc học.

- Không có chuyện đó đâu mà! Em là động lực của anh mà, cũng vì em mà anh mới cố học thật nhiều để sau này về bên em, đứa bé cũng thế.

- Không, công chúa nhà anh chắc cáu lắm đấy. 

- Chúng ta có con gái sao? Đúng như anh mong là con gái.

Jasmine cười hạnh phúc. Cuối cùng trút bỏ gánh nặng như 6 năm trước. Cô bé ấy, coi bộ là không cần phải giấu diếm nữa rồi. Họ thật hạnh phúc mà.

Qua lại với hiện tại, Jaki đã về trước rồi, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Tội anh thật, công việc của anh cũng rất bận rộn, nhưng lúc nào cũng cố về sớm để chăm sóc bọn trẻ. Còn cô cũng chẳng thua gì. Chỉ cần có một ngày nghỉ thôi thì Jasmine sẽ luôn ở nhà chăm con, không thèm đi chơi đâu đó hay gì cả. Mặc dù vậy thì vẫn có một nhân tố đặc biệt khác, là Jacqueline. Dù bố mẹ có ở nhà hay không thì cô bé cũng sẽ ra ngoài chơi cùng thằng bạn thân, Brishen, con trai cả của Issac và Layla. Lí do cậu bé có tên đó là vì cậu bé sinh vào một buổi chiều mưa.

- Jas, em về rồi sao.

- Ừm, em về rồi, xin lỗi vì cứ phải về muộn thế này. Để anh phải về.

- Không sao mà, công việc cảnh sát của em cũng rất mệt mỏi.

- Anh cũng thế mà!

Hai người ôm hôn nhau. Jasmine thật không nghĩ mình lại đồng ý tha thứ, cũng vì vậy mà giờ cô đã là người có một gia đình trọn vẹn trong hạnh phúc. Đúng thật, cô đã từng chọn một con đường, có thể là rủi ro, nhưng giờ lại hạnh phúc thế này. Tương lai, đúng là thứ khó đoán, cách biết nó rõ nhất, là tạo ra nó. Họ đã tạo ra gia đình hạnh phúc thế này, một đứa trẻ quậy phá, nhưng học giỏi là một vấn đề khác.

Trong có một đôi vợ chồng hạnh phúc như vợ chồng son, Jacqueline đi xuống uống nước. Cảnh này với cô gái nhỏ đó mà nói thì đã là quá quen thuộc. Tới mức dù đôi lúc có lên tiếng thì có khác gì người dưng, ăn cơm muộn thế này thì đúng là hết nói nổi mà!

- Bố mẹ ơi, hai người cho con hỏi là con có thuật tàn hình từ bao giờ vậy? Con cũng đâu có dịch chuyển đi đâu đâu???  - Jacqueline mang ánh mắt bất lực nhìn bố mẹ, nhưng mà đành bỏ đi trước, trên miệng lẩm bẩm. - Bố mẹ có biết hình ảnh không phù hợp với trẻ em là thế nào không vậy?

- Ồ! Chứ ai là người dám tự ý đuổi khéo bố mẹ, bạn bè của bố mẹ để cùng Brishen xem lén cảnh vợ chồng bác Joki hôn nhau trong bệnh viện ha! Là ai ấy! - Jaki nắm lấy mũ áo ngủ của cô bé.

Jacqueline thấy thật chột dạ. Nhưng cái đấy là cô bé và cậu bạn bày ra mà. Có ngờ là có hiệu quả tới nỗi mình hai cô cậu tinh ranh đó chứng kiến đâu chứ. Cũng vì đi dạo một mình, Jaki đã vô tình nhìn thấy một người ăn xin bên vệ đường. Và người đó, thật không thể tin rằng đó là Joki. Khi về bệnh viện, mọi chuyện mới được tiết lộ là Joki là người duy nhất sống sót trên chiếc máy bay đó. Anh trai của anh đã phải vượt ngàn dặm, vượt ngàn biên giới gian nan mới về lại được nơi mình sinh ra, nơi người trúc mã thanh mai đợi chờ. Và cũng từ đó mà hai cô cậu bé kia mới dám có cơ hội xem cảnh đó.

- Nói thật thì mẹ cũng không nghĩ là con dám đấy, Jackie.

- Con gái của một đội trưởng cai ngục thì tất nhiên là con dám rồi chứ ạ! Con cũng là con của một tiến sĩ nữa! Với lại, tại bọn con quá thông minh mà! Vừa nói có vài câu mà ai cũng đều bị lừa cả! Nên bữa ăn đó là của bọn con rồi! - Jacqueline bĩu môi, nói bằng giọng giẫn dỗi.

- Cái con bé này! Trả treo quá nha! - Jasmine cười, nựng má con gái.

Ban nãy còn những tiếng nói chuyện. Giờ căn nhà ấy lặng im, khi mọi thành viên đã đắm mình vào những giấc mơ. Tối nay có vẻ thật khác, không còn là Jacqueline ngủ trong phòng mình, giờ cô bé ngủ trong vòng tay ấm áp của bố mẹ. Sao thật giống ngày cô bé chào đời, cô bé sinh ra lúc đêm muộn, mọi người đều mệt mỏi, nhưng em bé nhỏ, đáng yêu ấy lại khiến mọi thứ như không có gì là mệt mỏi cả. Khi đó, họ cũng ôm cô bé như vậy. Không khí ấm áp từ một gia đình ngào ngạt trên chiếc giường nhỏ. Mặc kệ quá khứ có chút buồn, nhưng cây cầu hướng thẳng tới chiếc đu quay to lớn, dù đó là lúc anh chối từ, hay là lúc anh đánh dấu chủ quyền lên cô, đó vẫn sẽ là một hồi ức, một hồi ức đánh để nhớ lại. Và cũng là nơi Jacqueline luôn ngồi chơi cùng Brishen.

-----End-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net