C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00, gia đình tôi ăn xong bữa tối, tôi đợi mẹ sửa soạn để chuẩn bị ra biển đi dạo. Cha tôi vì có chút việc tồn đọng ở công ty mà đã quyết định ở lại khách sạn. Từ khi tới đây, cha còn chưa bao giờ đặt chân tới bờ biển. Buổi tối ở bờ biển có show âm nhạc nên biển rất đông. Cả người lớn lẫn trẻ con, tiếng cười cười nói nói ồn ào khắp nơi.

Bỗng dưng tiếng thông báo có trẻ lạc vang lên, tôi run cầm cập nắm chặt lấy tay mẹ. Tôi sợ ở nơi xa lạ này, nếu lạc mất mẹ thì cha mẹ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi được nữa.

Một giọng hát quen thuộc vang lên, tôi nhớ mang máng rằng đã từng nghe qua giọng hát này ở đâu đó rồi. À, thì ra là cô ca sĩ X mà mẹ tôi thần tượng từ thời thiếu nữ đây mà. Ngày tôi còn nhỏ xíu, mẹ thường cho tôi nghe nhạc của cô ấy. Mẹ nói rằng khi mới sinh tôi ra, chỉ cần cho tôi nghe nhạc của cô ấy thì tôi sẽ ngủ rất ngon và không quấy phá mẹ. Như cá gặp nước, mẹ kéo tay tôi chen chúc vào đám đông đang reo hò ẫm ĩ, tôi bị ai đó huých mạnh vào người, cùng lúc đó tay tôi cũng bị tách ra khỏi tay mẹ. Lại một người khác nữa huých tôi ngã khuỵu xuống, đầu gối tôi bị vỏ ốc vỡ chọc vào chảy máu. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được khỏi đám đông điên cuồng kia, lúc ấy thì tôi nhận ra rằng tôi lạc mất mẹ tôi rồi.

Tôi đi dọc bờ biển, vừa đi vừa khóc. Tôi khóc vì không thấy mẹ đâu, tôi cũng khóc vì đau nữa.

Ai đó chạy về phía tôi.

Là cậu nhóc lúc sáng.

- Lại là cậu à? Sao cậu cứ đi một mình thế, nguy hiểm lắm đấy. Mà tại sao cậu lại khóc? Sao chân cậu lại chảy máu thế kia?

- Mình không thấy mẹ đâu cả - Tôi mếu máo - Lúc nãy có người đẩy mình ngã, chân mình đau lắm.

Nói xong, tôi lại càng khóc to hơn. Cậu nhóc kia lấy tay lau nước mắt cho tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Này đừng có khóc nữa, người khác nhìn vào sẽ tưởng mình bắt nạt cậu mất thôi. Nhà mình ở gần đây. Mẹ mình là bác sĩ, để mình đưa cậu về nhà, mẹ mình có thể chữa tất cả mọi loại bệnh trên đời luôn.

Nói rồi cậu ta nắm tay tôi chạy một mạch về thẳng nhà.

Tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn rằng không được tin lời người lạ. Nhưng mà gặp nhau hai lần rồi, chắc cũng không còn phải là người lạ nữa đâu ha?

Cậu ta dẫn tôi về tới nhà. Một người phụ nữ trung niên với đôi mắt biết cười mở cửa ra đón chúng tôi. Căn nhà nhỏ gần ven biển, không giàu sang gì nhưng ấm cúng vô cùng. Cậu ta kéo tay tôi chạy vào nhà, mùi thơm của những chiếc bánh quy mới nướng xộc thẳng vào mũi. Hình gia đình được treo đầy khắp nhà, tôi không thể giấu được ánh mắt tò mò mà cứ liên tục nhìn xung quanh. Nhìn lại gia đình của tôi, một người mẹ bỏ bê con cái cùng với một người cha chỉ biết cắm mặt vào công việc. Tôi lớn lên trong sự quản lý chặt chẽ của cha mẹ, những cuộc cãi vã vào ban đêm, những bữa cơm ăn vội không đủ mặt cả gia đình. Một bức ảnh chung còn khó, huống chi có ảnh để treo khắp nhà thế này. Để mà nói thì, tôi ghen tị với cậu ta vô cùng.

- Mình tên là Jake, cậu tên là gì?

Jake vừa nhìn mẹ cậu ta băng bó vết thương cho tôi vừa hỏi.

- Mình là y/n. Mà nếu muốn nói chuyện với mình thì phải nhìn vào mặt mình chứ, sao cậu lại nhìn vào đầu gối của mình?

- Ồ đúng nhỉ, mình xin lỗi - Jake nghiêng đầu cười - Cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhà cậu ở đâu?

- Mình 12 tuổi, mình ở Sydney, mình tới đây du lịch cùng gia đình.

- Còn mình 14 tuổi, vậy là cậu phải gọi mình là anh đó - Mắt cậu ta sáng rực lên - Woah mẹ giỏi quá đi. Cậu tin mình chưa, mẹ mình có thể chữa hết tất cả mọi loại bệnh trên đời đấy nhé.

Vết thương đã được khử trùng và băng bó xong từ khi nào. Mẹ của Jake cũng đã liên hệ cho mẹ tôi tới đón tôi về, tôi cũng cảm ơn mẹ cậu ấy rồi xin phép quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Mẹ Jake còn tặng tôi một vài chiếc bánh quy do bà ấy tự tay nướng nữa, bánh quy mới ra lò siêu ngon mà còn thơm nức mũi luôn. Tôi thề rằng cuộc đời tôi chưa bao giờ được ăn một chiếc bánh quy nào ngon như thế này.

Lúc ra về, tôi quay lưng nhìn lại phía sau, Jake trốn sau lưng mẹ vẫy tay chào tôi. Hai má tôi đỏ ửng, tôi cũng ngại ngùng vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ là tôi biết yêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC