2. Chẳng cần ngồi im thì tình yêu cũng tự đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tuần sau đó...

"Tan học cậu tính đi đâu vậy Jiyoon?"

"Tao hả? Tao ra gym, như mọi hôm thôi"

Jake quay sang nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cái này mới nha

Kinh, thời buổi này chị em cũng gym giủng rồi ai nấy cơ bắp cuồn cuộn săn chắc không thua cánh mày râu, cô đây cũng đâu chịu kém. So với những đứa con gái mà anh đã từng gặp qua, Jiyoon quả thật khác biệt, từ tính cách, phong cách, cho đến cả vẻ bề ngoài luôn.

Không hề èo uột, yểu điệu hay mong manh dễ vỡ, đã vậy còn có lối suy nghĩ thông thoáng và cách nói chuyện thoải mái, cô nàng này mới chính là người bạn thân khác giới đầu tiên của Jake Sim kể từ khi trở về Hàn.

Hai bóng hình, một lớn, một "hơi nhỏ" cùng sánh bước mỗi buổi chiều tan học dần trở thành hình ảnh quen thuộc đối với học sinh lớp 11A.

Nói là thân nhưng thực ra vẫn còn một điều khiến Jake khá bận tâm về hai đứa

"Tớ hỏi cậu một câu này được không Jiyoon?"

Jiyoon có chút lấn cấn khi thấy mùi nghiêm túc trong lời yêu cầu của anh bạn, nhưng cũng đồng ý để anh hỏi.

"Cậu ăn gì mà cao thế?"

Trời, thế mà cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ

Jiyoon nhìn Jake, cười nửa đùa nửa thật

"Tao ăn cơm mẹ nấu"

Rồi bật cười trước phản ứng khó hiểu của anh.

"Thôi, đến chỗ sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá đi kẻo muộn đấy mày. Tao cũng ra gym luôn đây. Bye"

Vừa đi trước Jake được mấy bước, cô lại có chút áy náy khi nhớ tới phản ứng của anh hồi nãy

"Mà tin tao đi, thời đại này người ta đâu còn nhìn vào chiều cao để đánh giá mức độ nam tính nữa. Tao thấy á, so với mấy thằng anh hùng rơm trong lớp mình ấy, mày mới là chuẩn đàn ông đích thực mà người ta vẫn luôn nói tới đó."

Nói rồi cô vẫy chào Jake rồi bước đi.

Cũng đúng mà, Jake đẹp trai, thông minh, lại còn là thần đồng Toán - Lý - Hoá, thêm khoản đá bóng giỏi, flirt giỏi, ga lăng các thứ các thứ, bọn con trai trong lớp có xách dép cũng chả bằng anh.

Lời nói của Jiyoon tuy có sức an ủi không nhỏ nhưng điều khiến Jake chưa hết đen mặt suốt quãng đường đến điểm sinh hoạt câu lạc bộ lại là câu trả lời vô thưởng vô phạt ban nãy.

Cơm mẹ nấu à? Cơm mẹ nấu ăn vào mà cao lên được thì ông đây đã 2m rồi nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn đường về nhà vốn bình lặng, côi cút của Sunghoon hôm nay bỗng nhấp nhô lạ thường bởi một sự cố nho nhỏ

Đi qua sân bóng, cậu bất ngờ bị một quả bóng từ đâu bay tới trúng mặt, mất thăng bằng ngã qua một bên.

"Ôi trời đất! Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nhé!"

Jake, thủ phạm của cú đá, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Sunghoon, xoa xoa bên mặt bị trúng bóng của cậu

Khoảnh khắc khuôn mặt được đôi tay rắn rỏi của Jake chạm vào, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai, nam tính của anh ở cự ly gần, Sunghoon cảm tưởng như tim mình đã hẫng mất một nhịp. Cứ ngắm nhìn anh mà tưởng như quên cả thở.

Chúa ơi, bạch mã hoàng tử đời mình đây rồi!

"Ơ...cậu ơi?"

Jake bối rối huơ huơ tay trước mặt người đối diện

Sunghoon lúc này mới hoàn hồn, bối rối đến mức cảm ơn cũng không xong

"A...mình...mình...không sao! Cảm ơn cậu!"

Không chỉ đỡ dậy, xoa mặt thôi đâu, Jake còn cẩn thận nhặt lại đồ, bỏ lại vào cặp giúp cậu, gần như tuyệt nhiên không để cậu đụng tay vào bất kỳ cái gì.

Đôi tay này xinh đẹp quá, xước một vết nhỏ thôi cũng thấy xót lắm.

"À cậu ơi, tên cậu là gì thế?"

"Sung...Sunghoon. Mình tên Park Sunghoon"

"Tên hay quá. Mình là Jake nhé"

Jake và Sunghoon đã gặp nhau lần đầu như vậy đấy

Cảm tưởng như một lời xin lỗi còn chưa đủ, Jake hôm đó thậm chí còn bỏ ngang cả buổi tập bóng đá tại câu lạc bộ trường chỉ để mời Sunghoon đi uống cà phê và tán gẫu. Từ lúc đỡ Sunghoon dậy và xoa giúp cậu bên mặt bị trúng bóng, con tim Jake đã gần như đập loạn nhịp khi nhìn vào khuôn mặt và tay chạm vào da người nọ.

Con trai gì mà xinh đáo để, con gái có khi còn phải chào thua cơ.

Chuyện mời đi cà phê chỉ là cái cớ để ngắm người ta lâu hơn thôi, ai dè cậu ấy đồng ý luôn.

..

"Cậu về một mình sao?"

Cầm hai ly vanilla latte đến vị trí ngồi, Jake mở lời hỏi chuyện

"Ai cũng xa lánh mình hết..."

Sunghoon kể lại chuyện về mình cho anh nghe

Dũng cảm come out, được gia đình chấp nhận nhưng bạn bè ở trường thì không, vượt qua chứng trầm cảm do bị kỳ thị như thế nào, được các thầy cô an ủi ra sao,...không giấu giếm anh bất kỳ điều gì.

Jake vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác của cậu dù cậu cố gắng kể bằng chất giọng vui vẻ

Cuộc tán gẫu ở quán cà phê đã kết thúc từ lâu mà câu chuyện của Sunghoon cứ ám ảnh anh mãi. Chàng trai ấy, có tất cả, chỉ trừ một người thực sự thấu hiểu cho cái khác biệt của cậu. Thật may là cậu vẫn còn người để tâm sự, nếu không, Jake cũng không dám tưởng tượng Sunghoon đã cô đơn và trầm cảm nặng đến mức nào khi bị đẩy ra khỏi cộng đồng như vậy.

Chút rung động đầu tiên liệu có thể mang đến tình yêu lâu dài cho anh và cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net