2.1 - Có một loại vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui rủi tôi vô tình tích được trong chớp nhoáng chỉ chờ để bùng nổ.

✨✨✨

Park Sunghoon từ lâu đã thề sẽ không đội trời chung với học viện quốc tế đại học H. Nhưng biết sao không ạ?

Các cụ có câu: Nước sông không phạm nước giếng. Rõ ràng Park Sunghoon chỉ lượn lờ quanh toà nhà khoa mình thế mà ở đâu ra lại chạm mặt cả đám ban Quốc tế suốt từ sáng đến giờ.

Sunghoon đây tự hào bản thân mình là sinh viên chăm chỉ nhất đại học H, thế nên vào học được 1 tuần rồi cậu mới tới trường. Hơn một năm không về, cậu nhìn quanh lớp, ngờ ngợ có những gương mặt mới, cũng có người cậu nhớ mãi không ra. Nhưng hầu hết ai cũng đều vui mừng trước sự trở lại của Park Sunghoon. Và ai cũng hỏi những câu hỏi giống nhau.

'Cậu đã đi đâu thế?'

'Sao nghỉ mà không thông báo gì hết vậy?'

Cậu gãi đầu cười rồi đứng lên cầm theo bình nước xin phép ra ngoài.

8 giờ 50 phút sáng Sunghoon chuẩn bị vào học tiết đầu tiên thì đụng phải ngay Jay Park ga lăng đưa em người yêu Yang Jungwon của hắn đến tận cửa lớp học.

Quả là truyền thuyết tình yêu của tứ trụ. Yang Jungwon khoa Truyền thông và Jay Park ban Quốc tế, Kang Taehyun khoa Kỹ thuật và Choi Beomgyu khoa Kiến trúc, năm đó còn có Choi Yeonjun và Choi Soobin nhà cậu nữa, đã là tứ trụ ở đây thì kiểu gì cũng dính lấy nhau, lại còn dính nhau đến rõ là lâu.

Park Sunghoon đã rất lấy làm vinh dự khi là người phá vỡ tan truyền thuyết này.

Mới nhìn thấy Sunghoon tiến đến hai người nọ đã mắt chữ O mồm chữ A ú ớ gọi cái tên đã lâu không nghe cũng không nhắc tới.

"Anh Sunghoon à? Phải anh không? Sao anh lại ở đây?"

"Sunghoon đó sao? Mày đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"

Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn phải đối đáp gì với những thắc mắc này, nhưng vẫn có một chút ngại ngùng với hai người kia. Sunghoon quơ quơ cánh tay.

"Hi. Lâu lắm không gặp."

"Trời ơi em có nhìn nhầm không? Đúng là anh của em rồi." Jungwon biến hình thành mèo thần tài ôm chầm lấy Sunghoon. "Sao lại biến mất suốt cả năm trời vậy? Anh đã đi đâu làm gì? Anh biết mọi người nhớ anh lắm không?"

"Vậy à?"

"Mày về lại trường thế nào đây? Đi học tiếp?" Jay cao hứng vỗ vai cậu.

"Ừ. Về để tốt nghiệp đây."

"Nhưng mày đã đi đâu? Sao đi mà không nói ai hết vậy?"

Sunghoon khẽ nhún vai đem vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cả hai.

"Tao qua trao đổi ở Nhật Bản một năm ấy mà."

__________

"Anh qua Nhật trao đổi một năm." Sunghoon cười trừ nói với Nishimura Riki trong khi cậu ta đang hứng nước vào bình của mình.

Quỷ tha ma bắt thằng nhóc này, cây nước ở khoa truyền thông có thần dược sao mà nó lặn lội 4 toà nhà để đến đây lấy nước vậy?

"Tuyệt, nghe ngầu đét. Mà anh đi không nói gì cả ai cũng hỏi tìm anh đấy."

Sunghoon nhoẻn miệng cười xoa đầu cậu. Vỏn vẹn 10 phút giải lao thôi mà cũng đụng phải thằng bé cho bằng được.

Chuông vừa reo kết thúc tiết học buổi sáng cũng là lúc Sunghoon vội vã thu dọn đồ đạc tốc biến khỏi lớp. Cậu quyết định rồi, từ nay sẽ tới quán cà phê cách đây hẳn 15 phút đi bộ để ăn trưa chứ không thể nhảy vào cái căng tin đầy hiểm nguy đó được.

"Xin chào quý khách. Tôi có thể- ơ"

Park Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn người nhân viên đứng sau quầy, cái mặt cậu không giấu nổi cái vẻ chán chả buồn nói.

"Sunghoon à! Phải em không? Em đã ở đâu vậy?"

"Anh Heeseung, lâu quá không gặp anh."

Sunghoon vui vẻ rướn người qua quầy vòng tay ôm nhẹ lấy vai anh.

"Cho em một Americano đá nhé."

"Ừ. Ôi bé con ơi em đi mà không nói một câu làm ai cũng hỏi em luôn đấy."

"Vâng anh, em đi trao đổi. Anh cho em thêm một sandwich cá ngừ với nhé."

"Nghe thích thế. Em mới về đúng không? Học nốt năm nay ha?"

"Dạ vâng. Quẹt thẻ giúp em ạ."

Cậu bê khay đồ ăn ngồi vào góc khuất nhất trong quán, núp sau hai chậu cây to đùng chỉ để lộ chỏm tóc màu nâu. Lee Heeseung cũng hay thật, đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn yêu trường đến mức đầu quân ở quán cà phê gần trường, giờ đã thành quản lý luôn rồi.

Park Sunghoon cầm ly nước lên thầm trách đời thật trớ trêu, nhưng chưa nuốt xuống đã suýt thì sặc.

Kim Sunoo chạm mắt Park Sunghoon thì đứng khựng lại. Tên nhóc đó cau mày như đang chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người. Sunghoon miệng còn ngậm ống hút chưa kịp nói gì thì cậu ta thở hắt một cái xong bỏ đi.

Ủa??

Ý là sao vậy? Mày khinh tao đến thế sao cái tên kia??

Họ Park tức muốn lộn cái ruột ngoạm một miếng hết nửa chiếc sandwich. Vậy là tan tành luôn cái ngày đầu tiên đi học.

Nước sông không phạm nước giếng. Bạn biết mà đúng không?

Lúc này rõ ràng là Park Sunghoon đang tập trung làm việc của mình trong phòng họp ở thư viện thì ở đâu ra một nhóm 6, 7 sinh viên mở cửa bước vào.

"Bạn ơi phòng này có dùng được không ạ- Ơ!"

Chào mọi người, những người bạn đồng niên ban Quốc tế của tôi. Phòng này tôi đã đặt rồi mà nhỉ?

"Mời cả nhà vào." Cậu gập laptop lại cái 'bộp' rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.

"À nhô bạn ơi cứu tui tui bị quỷ ám rồi."

__________

Sunghoon tâm trạng bất ổn nhắn tin xin sếp cho nghỉ ca làm chiều nay.

"Biết là không thể tránh được đâu nhưng mà đến mức này thì đúng là quỷ ám thật rồi."

"Một bầy luôn. Một bầy xông vào phòng luôn." Sunghoon đến giờ vẫn khó tin đập bàn một cái.

"Đm ngưng. Tao đ*o chịu nổi."

Kang Taehyun ôm cái bụng của nó cười không thành tiếng được nữa. Tay cầm apple pencil che mặt lại, bài tập kỹ thuật trên ipad của nó cũng bị câu chuyện quỷ dị Sunghoon kể làm cho nguệch ngoạc không ra hồn. Sunghoon tưởng nó sắp tắc thở đến nơi rồi.

Sunghoon hút ống hút cái rộp. Cà phê hôm nay đắng muốn ói.

Kang Taehyun thấy bạn trốn làm thì cũng hào phóng cúp nguyên tiết đầu buổi chiều để đến vỗ về bồ tèo. Thời gian trôi nhanh thật, hai đứa giờ đã già đầu nhất cái trường này rồi. Mấy anh đều đã tốt nghiệp nên giờ ở đây chỉ còn một mình Taehyun về phe Sunghoon thôi, không dựa dẫm vào nhau thì cũng làm gì còn ai bảo vệ mình nữa đâu.

Sunghoon còn nhớ hồi mới chân ướt chân ráo nhập học không tránh khỏi trò ma cũ bắt nạt ma mới phổ biến ở môi trường sư phạm. Các tiền bối ỷ vào cái hệ thống phân cấp chết tiệt mà giở thói ma cô, sai vặt và hay mắng nhiếc mấy đứa năm nhất lắm.

Ông anh họ Choi Yeonjun và cậu đó giờ vốn chẳng thân thiết gì đâu, qua nhà có gặp thì chào hỏi, nói qua nói lại được đôi ba câu vì thật sự cái vibe của anh ta rất đáng sợ. Đợt đó ai cũng nghĩ đẹp trai như Sunghoon, lại còn là cựu vận động viên tuyển quốc gia thì vào đại học kiểu gì cũng được cưng nựng như báu vật, vậy mà Yeonjun lại đánh hơi được đứa em họ của mình bị bắt nạt mới tài.

Yeonjun năm 4 cái mặt bất cần đời cả khoa ai cũng phải nể tới tận lớp nhận diện em trai, hỏi dõng dạc từng câu từng chữ: 'Đứa nào bắt nạt em ấy nhỉ?'.

Kể từ đó lớn bé ở đây ai cũng thân thiện mỉm cười chào Sunghoon. Mà cũng kể từ đó cậu lại trở nên thân thiết với người anh hổ báo này. Còn biết được có người gọi con hổ này là con mèo nữa cơ. Sunghoon cho đến bây giờ nhìn Choi Soobin bên khoa Tài chính của ban quốc tế cưng nựng anh họ mình, vẫn không dám mở to mắt đối diện sự thật.

Choi Soobin có một người em trai là Choi Beomgyu học Kiến trúc và hơn Sunghoon một tuổi. Bạn trai anh ấy chính là Kang Taehyun này. Nghe nói ngay từ giây phút đầu tiên thấy Kang Taehyun bước vào cổng trường anh ta đã thề quyết tâm sẽ tán đổ bằng được cậu. Cũng nhờ rổ giá không có lấy một cọng của Kang Taehyun mà Park Sunghoon mới gặp được một người bạn chí cốt ngồi đối diện cười vào mặt mình ngày hôm nay.

Nên là tạm chấp nhận.

"Nghĩ tích cực thì đằng nào cũng có ngày chạm mặt nhau, mình chạm một thể luôn cả đám bạn ạ." Taehyun vẫn ôm mặt thở không ra hơi.

"Phủi phui cái mồm mày. Tí nữa tao gặp thằng kia thật là tao tìm mày vặn cổ." 

"Mày chắc mày không muốn gặp người ta thật không?"

"Bạn hỏi vớ vẩn gì thế ạ?"

"Mà mày cũng may mắn thế nào mới gặp hết nhà người ta giữa hơn 20.000 sinh viên ở đây chứ. Bình thường tao có thấy mấy đâu."

"Còn có cái loại may mắn này à?"

Kang Taehyun lại cười như được mùa.

"Quá là may luôn. Dù sao trước sau gì cũng thấy nhau thôi. Giờ mày về hẳn đây rồi nên không tránh được. Kệ chúng nó và chú tâm việc của mình bạn ạ."

Sunghoon thở dài nhìn cậu một lúc rồi cũng chịu gật cái đầu bố thí, quay trở lại quan sát bạn mình cặm cụi làm bài tập nhưng trong đầu vẫn không thôi nghĩ ngợi.

"Ơ, Park Sunghoon?"

Người được réo tên đang phụ Taehyun tra cứu chú thích các bộ phận máy móc khẽ rùng mình, Taehyun cũng ngưng lại động tác và ngước lên. 

Nữ sinh đứng trước cả hai có mái tóc bồng bềnh và làn da trắng, ăn vận xinh đẹp toả ra khí chất một tiểu thư nhà giàu. Chẳng phải là ước mơ của mọi chàng trai đại học H đây sao? Cậu nhìn Olivia Kim, một loại cảm xúc khó tả trào dâng, đè nén lại âm thanh trong cổ họng hơi nghẹn lại.

"Sunghoon à! Không ngờ lại có ngày gặp lại nhau. Một năm qua cậu đã đi đâu vậy?" Cô ấy nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh. Một vẻ đẹp khiến Sunghoon bỗng thấy bụng mình cuộn lại.

"Sunghoon? Cậu sao vậy? Không lẽ vẫn còn giận tôi sao?" Olivia kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu cùng Taehyun, bàn tay nõn nà đưa lên che miệng khi cô ấy phì cười.

"Cậu đi đâu không nói một câu làm cả nhóm ai cũng lo lắng đấy. Sao lại có thể vô tâm như thế chứ?"

Cậu nghe mấy lời này đều không lọt tai.

"Ừm, dù sao thì mừng cậu trở lại. Hôm nào chúng ta nên tổ chức một bữa với nhau. Gặp lại cậu mọi người sẽ mừng lắm."

"Cũng được." Sunghoon miễn cưỡng hất cằm một cái.

"À nhưng mà cậu có ngại không? Kiểu sẽ không thể nào vắng Jake được í. Cậu biết bọn mình vẫn luôn đi với nhau mà."

"..."

"Hai người cũng cắt đứt hoàn toàn hơn một năm rồi mà nhỉ. Thực ra Jake vẫn sống rất tốt, còn có vẻ vui hơn trước nữa nên Sunghoon không phải ngại đâu."

"Sunghoon có nói cậu ấy ngại à?" Kang Taehyun lên tiếng cắt ngang, ngón tay thong thả xoay xoay chiếc bút.

"Ồ... mình chỉ nghĩ cho Sunghoon thôi mà. Bạn học này... bạn Kang Taehyun-"

"Đằng ấy, sao bạn không lo cho mình trước? Tôi thấy Sunghoon để lại Jake cho bạn cả một năm qua mà bạn vẫn chưa tỏ tình cậu ấy à?"

Á anh Beomgyu ơi tới đây xem bé Kang nhà anh đanh đá chưa này!

Olivia ngẩn người ra, rồi nhếch môi cười một cái, im lặng nhìn cả hai một lúc thì nhún vai đứng lên phủi váy bỏ đi.

Cậu nhìn theo đến khi bóng dáng người kia đã cách một đoạn xa mới nhập vai xúc động xoay người qua ôm chầm lấy Kang Taehyun, không ngừng nói lời yêu đứa bạn hết nước chấm này.

Gặp được họ Kang đúng là phúc đức Park Sunghoon tích suốt mấy đời. Kang Taehyun thương bạn mình nhiều lắm, nghe ai móc mỉa nửa câu thôi cậu cũng xù lông trước cả khi bạn mình phản ứng.

Ấy vậy mà năm đó chẳng thể bảo vệ được Park Sunghoon hết mình khiến cho Taehyun vẫn luôn đau đáu bao lâu nay.

Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net