9.1 - Chỉ là chuyện hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn đến bên em cùng cơn mưa rào, để mưa rửa trôi còn lại tĩnh lặng cho hai ta.
✨✨✨

Vài tin nhắn gửi qua gửi lại cứ lắt nhắt đều đến hơn nửa ngày mới được hồi âm. Sunghoon nhìn ra được anh không có tâm trạng, cũng bởi vì họ đang trong tuần thi học kỳ nên Jake không quá rảnh rỗi. Nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn không thôi khi cảm nhận được không khí gượng gạo giữa bọn họ.

Sunghoon quyết định gọi cho anh khi vừa hoàn thành tiền đề luận văn của mình, thật may vì thanh âm của Jake qua điện thoại vẫn vui vẻ đáp lại. Cậu đoán anh vẫn ổn, dù cho cả anh và cậu đều đang cố gắng lảng tránh cùng một vấn đề. Sunghoon không biết nói gì nhiều trong cuộc điện thoại đầu tiên này cùng anh, chỉ có thể hỏi vu vơ vài câu về việc học tập và chúc anh thi tốt.

Nghe được giọng cười ấm áp của anh bên tai cậu cũng yên tâm phần nào.

Jongseong đứng đợi Sunghoon ở trước cửa lớp. Không khó để hắn tìm được Sunghoon khi người yêu nhỏ của hắn cũng học cùng trong toà nhà này. Mới nhìn qua cái mặt lạnh tanh của hắn thôi cũng đã ngờ ngợ được nhiều rồi, cậu lẳng lặng theo sau hắn đi đến khu vực hút thuốc cách hai dãy nhà.

Hắn im lặng châm điếu thuốc. Xung quanh lúc này có lác đác vài sinh viên nói chuyện khá ồn ào, Sunghoon tiến lại gần hắn mở lời bằng âm lượng vừa đủ cho chỉ hai người nghe được.

"Tao và Jake vẫn chưa là gì của nhau cả. Nếu đó là chuyện mày định hỏi."

Jay nheo mắt lắc đầu.

"Không phải vậy đâu. Thật ra tao muốn nói hai chuyện. Trước tiên tao muốn xin lỗi. Tao không nên xen vào giữa mày và Jake làm gì." Jay dừng lại rít tiếp một hơi.

"Việc thứ hai, tao nghĩ tao cũng biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Sunghoon, tao rất quý mày. Tao không có ý kiến gì nếu mày và Jake có quay lại với nhau đâu." Hắn nhún vai, sau đó lại chần chừ dò xét biểu cảm khó đoán của Sunghoon.

"Nhưng mà Sunghoon, có một khoảng thời gian sau khi chia tay khá nặng nề. Lúc đó Jake hơi thảm. Tao sợ nó vẫn còn rất nhạy cảm trong chuyện này."

"Ý mày là... mày mong tao đừng làm tổn thương anh ấy?"

"Tao chỉ nghĩ rằng nếu hai người có thể giải quyết rõ ràng chuyện trước kia sẽ tốt hơn. Nghĩ lại cảnh lúc đấy tao có hơi lo."

Không biết vì sao trong lòng cậu lại nặng trĩu đến khó thở. Sunghoon cau mày dán ánh mắt xuống mặt đất. Những lời nói ấy đáng lẽ nên khiến cậu cảm thấy được xoa dịu, nhưng vì một lí do nào đó, Sunghoon chỉ càng thêm khó chịu và bực bội hơn.

"Tao thật sự rất xấu xa đúng không?"

"Mày nói sao?"

Sunghoon lôi bao thuốc trong túi quần ra và châm một điếu, vị bạc hà mát lạnh đi từ họng qua khoang mũi làm cậu nhăn mặt lại. Cậu im lặng đến gần một nửa điếu thuốc làm hắn có chút hấp tấp. Sunghoon khẽ cắn môi.

"Jake vì tao mà đau khổ, tao làm anh ấy tổn thương, tao đối xử tệ với anh ấy,... tất cả những chuyện đó... Trong ký ức của mọi người tao là con người khốn nạn thế, phải không?"

Hắn nhìn theo động tác tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy theo từng lời của cậu, lúng túng lắc đầu.

"Sunghoon, cả hai đứa mày tao đều rất quan tâm, tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi. Là tao nói không đúng rồi. Thật ra tao rất áy náy vì đã không nghĩ đến cả cảm xúc của mày nữa, bản thân tao cũng từng nói những lời không hay về mày."

"Không Jay à, tao hiểu mà. Là do tao, chỉ là tao thấy rất ghét bản thân mình mà thôi." Hắn vội vàng định lên tiếng phản bác nhưng cậu lần nữa cắt ngang.

"Những điều này mày cũng đã từng nói với tao khi đó, và mày cũng không phải người duy nhất. Mày biết không?"

.

'Tao không muốn xen vào chuyện của hai đứa đâu, nhưng mày cần hiểu rằng tình trạng của Jake không ổn chút nào. Đừng giận dỗi quá đáng như vậy mà hãy giải quyết thẳng thắn với nhau đi.'

Jay đã kéo cậu ra một góc nói chuyện này chỉ 3 ngày sau trận cãi vã ở nhà cậu. Cũng trong ngày hôm đó, Jungwon đã chạy đến lớp Sunghoon thuyết phục cậu đi gặp Jake.

'Ban đầu em còn không tin, làm sao mà anh lại trẻ con như thế được. Cho đến hôm qua em sang nhà anh Jake cùng Jay thấy anh ấy đau khổ đến mức không có sức ngồi dậy. Em đúng cạn lời với anh luôn.'

Sunghoon vẫn chưa từng quên được cách ruột gan cậu như cuộn thắt lại bởi mẩu thông tin đó. Cậu muốn gặp anh, nhưng bản thân lại vẫn còn ở trong thời kỳ rối ren mà chưa sẵn sàng. Sunghoon đã nghĩ bụng phải tìm đến Jake vào một ngày sớm thôi sau khi cậu gạt bỏ được cơn tức giận này. Nhưng dự định đó đã đi chệch một hướng khác.

Sunoo và Riki tìm đến cậu vào ngày hôm sau, sau đó là cả anh Heeseung, tất cả đều đã biết chuyện mà cất công nghĩ cách khuyên giải cậu. Đều là những câu nói lặp đi lặp lại ấy.

'Cậu làm Jake tổn thương rất nhiều đấy.'

Bằng cách nào đó, có những người ở ban Quốc tế Sunghoon chưa từng tiếp xúc sâu cũng nói những lời y hệt như vậy. Chỉ trong vòng vài ba ngày sau buổi tối hôm đó, gần như cả khoá năm 2 của ban Quốc tế và khoa Truyền thông đều thì thầm tai nhau câu chuyện Park Sunghoon cậu vì vô cớ ghen tuông mà cư xử tệ với Jake Sim như thế nào.

Cậu nghe được có người nói rằng cậu không xứng với anh, có người kia thì bảo Jake đã quá phí thời gian cho cậu. Sunghoon nhớ lại, đó chẳng phải lần đầu tiên cậu được nghe những lời như vậy. Cậu bắt đầu tin rằng họ nói cũng chẳng sai.

Olivia là người cuối cùng đến gặp Sunghoon.

'Là cậu đã kể chuyện này ra đúng không?'

Cuộc hội thoại chỉ duy nhất một câu hỏi của cậu và nụ cười cô ấy đáp lại.

Sunghoon chính thức chấm dứt với anh trong cảm giác tội lỗi, ngột ngạt và cô độc, cùng bao nhiêu lời nói dối chẳng muốn vương lại đầu môi. Sau đó thì đúng như cậu dự đoán, cậu cứ thế mà bị tẩy chay. Sunghoon dần rơi vào trầm cảm. Những ngày tháng tiếp theo đó đều chỉ giống như tạm bợ mà tồn tại.

...

'Tại sao tất cả đều tỏ ra như thể họ chưa từng làm tổn thương em vậy?'

Sunghoon đã từng ôm mặt khóc lóc với Choi Yeonjun trong cái ngày đầu tiên cậu gặp lại Jake ở trường sau gần 2 năm, khi mà men say xâm chiếm đầu óc và những gì có thể giữ cậu bình tĩnh lại được chỉ có cách nhớ đến sự dịu dàng của anh.

Giữa bản thân và thế giới vô tình, cậu không biết mình ghét bỏ điều gì hơn nữa. Cái nhếch môi của Sunghoon giống như đang tự mỉa mai chính mình.

"Tao biết mình không nên nói điều này, nhưng không gì có thể thay đổi được đâu, Jay."

Tim Jay tưởng chừng như bị bóp nghẹn khi hắn nghe hết từng lời của Sunghoon. Hắn hụt hẫng đánh rơi xuống đất điếu thuốc đã sớm bị nhấn nát, hàm răng hơi nghiến chặt.

"Mày đã phải chịu đựng đến mức nào mới quyết định bỏ đi như vậy... Sunghoon, tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều."

Hai mắt Jay xót xa nhắm nghiền lại, lòng hắn cứ nặng trĩu, nôn nao.

"Đó là một quyết định bồng bột, nhưng tao nghĩ vậy cũng ổn thoả."

Dù cho còn muốn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhưng những uất ức bị kìm nén quá lâu vô tình được bộc bạch với Jay như vặn mở then chốt đã hoen gỉ trong cậu. Cuối cùng Sunghoon cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt cậu lăn dài xuống khi cậu bất lực thở hắt ra. Âm thanh cất lên chỉ còn nghẹn ngào và uỷ khuất.

"Tao phải rời đi vì chỉ có như vậy tao mới có thể sống tiếp được. Chỉ khi tao quên được sự ích kỷ của bản thân, chỉ khi tao không còn nhìn thấy Jaeyun đau đớn, tao mới có thể sống tiếp được."

Hắn chua xót ôm lấy đầu Sunghoon vùi vào vai mình khi Sunghoon nghẹn ứ chẳng thể nào thốt ra được gì nữa. Họ không để tâm đến một vài ánh mắt bắt đầu tò mò. Hắn xoa mái tóc an ủi cậu, vì cảm giác áy náy và sự rối bời nên chỉ có thể khẽ cất lên những lời xin lỗi vụng về, xin lỗi vì chưa từng một lần chịu hiểu cho cậu.

__________

Quả tạ trong lòng nhẹ đi phân nửa, gặp được Jake tâm trạng cậu vui hơn hẳn. Sunghoon không thể ngăn được nụ cười và đôi mắt sáng long lanh lên khi Jake mỉm cười vẫy tay với cậu. Có vẻ như họ vẫn ổn thật, Jake vui vẻ kể anh đã làm bài thi rất tốt, hỏi thăm cậu chuyện này chuyện nọ, tán gẫu chỗ này chỗ kia.

Hôm nay cả hai suôn sẻ hoàn thành bài thuyết trình giữa kỳ, khi tan học còn nán lại một chút trò chuyện. Jake thoáng thấy Sehyun đứng trước cửa lớp nhìn về phía anh, khi bắt gặp ánh mắt của Jake liền niềm nở vẫy tay. Sehyun đứng như vậy một lúc, anh hiểu được cô có ý muốn đợi mình nhưng Jake chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quay lại với Sunghoon.

Cô hụt hẫng, dù muốn tiến đến gần nhưng lại chần chừ mãi rồi thôi. Không biết là do sự hiện diện của Sunghoon ở đó hay là vì Sehyun nhìn ra được Jake đang rất thẳng thắn mà lạnh nhạt với mình.

"Tối mai có bữa tiệc sinh nhật của Jay, cậu có muốn cùng đi không?"

Sunghoon bật cười quay đi, xong lại vì biểu cảm ngạc nhiên của người kia mà bị bất ngờ. Hoá ra là Jake đang nghiêm túc thật.

"Anh hỏi thật hay hỏi đùa đấy?" Cậu hơi nhếch môi khó tin.

"A... tôi chỉ nghĩ cậu và Jay cũng chơi với nhau. Jay chắc chắn cũng muốn rủ cậu tới cùng."

"Jake, anh cũng biết tôi và mọi người có chút..."

Anh ngại ngùng gãi đầu. Một chút gì chứ, có vẻ là khá nhiều 'beef' mới đúng. Anh đã không suy nghĩ gì mà hỏi cậu đường đột vậy rồi, tất cả cũng chỉ vì muốn có cơ hội gặp Sunghoon nhiều hơn chút nữa.

Jake lắc đầu cười.

"Xin lỗi, đáng ra tôi không nên nói chuyện đó."

"Không sao đâu. Dù gì tôi cũng có hẹn vào ngày mai mất rồi."

Cậu nhún vai cười với anh và bắt đầu thu xếp đồ của mình vào túi. Còn anh vẫn ngồi như vậy nhìn cậu bán tính bán nghi.

"Sunghoon, tôi có thể hỏi... liệu có phải Jay đã nói gì với cậu không?"

Giọng Jake chầm chậm vang lên. Cậu hơi ngỡ ngàng, hai mắt tròn xoe nhìn anh mất một lúc mới hấp tấp xua tay phủ nhận.

Mặc dù vậy anh vẫn đinh ninh rằng Jay và Sunghoon đã gặp nhau. Ngày hôm qua hắn đi đâu về xong mặt mày tối sầm cứ ngồi cau có cả buổi. Với kiểu tính cách ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh như Jay, hắn mà không chạy tới tìm Sunghoon kể lể thì Jake lo đêm đến hắn chẳng ngủ ngon được đâu.

Thế là hắn bị anh lôi ra một góc tra hỏi cho bằng được. Jake cũng chuẩn bị tinh thần dùng đến vũ lực ép cái thằng trời đánh phải khai ra rốt cuộc hắn đã nói gì với em yêu của anh. Vậy mà chưa cần động tay, Jongseong đã tự động xổ ra hết một tràng những chuyện đau buồn mới nghe được kia.

Những việc như vậy anh còn chưa tìm được thời điểm để cùng cậu tâm sự, còn không biết có nên nhắc đến hay không. Thế mà cái tên này đi hút thuốc một buổi thôi đã biết sạch hết rồi, lại còn kể lể ức chế hơn cả phần anh nữa.

Ôi dồi ôi, sao mà cay thế nhỉ!

Tối đến Yang Jungwon cứ gặng hỏi người yêu cậu mãi mà hắn chẳng chịu hé nửa câu làm cậu chỉ muốn túm cái đầu của Jay giật lắc cho bõ tức. Nhạc thì xập xình, cả bọn được ngồi ở góc riêng tư VIP nhất, rượu tây đắt đỏ cũng bày sẵn hết trên bàn mà chủ tiệc và bạn thân của hắn ta cứ mặt nặng mày nhẹ như đưa đám chẳng nể nang ai.

Mọi người đều mải uống rượu nói chuyện này chuyện nọ, Jungwon phải kì kèo làm nũng với hắn một lúc Jay mới thở dài và nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh thấy Jake với Sunghoon hôn nhau, xong rồi anh-"

"CÁI GÌ? ANH JAKE VÀ ANH SUNGHOON HÔN NHAU?!"

Ôi bé ơi, sao em lại nỡ tay triệt giống nòi nhà mình như thế?

Năm cặp mắt đổ dồn về phía hai người, còn Yang Jungwon thì loạn cả lên túm lấy tay áo hắn tra hỏi như thể hắn vừa tiết lộ bí mật quốc gia vậy. Cả đám Sunoo, Riki và anh Heeseung cũng bắt đầu hơi nhốn nháo, còn Olivia thì đã đứng cả người lên hóng hớt.

Jay cuống cuồng bị kẹp giữa hết nhìn người yêu lại quay sang nhìn Jake bên cạnh. Hắn biết hắn tiêu với anh rồi. Mấy người kia cũng trèo qua tận nơi nhân vật chính đang trông rất, rất, rất là chán với cái miệng của Yang Jungwon luôn.

"Anh, anh nghiêm túc luôn đấy à?" Sunoo thốt lên đầy bức xúc với Jake.

"Anh có suy nghĩ kỹ không vậy? Sao lại đường đột như thế?"

"Jungwon, em đừng vội nói gì." Jay hơi hấp tấp muốn xoa dịu Jungwon nhưng cậu lại nhìn hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Cái gì? Em tưởng anh phải là người phản đối chuyện này nhất chứ?"

"Nào nào, ơ kìa. Để Jake nói xem nào." Anh Heeseung cũng lo toan can ngăn hai đứa nhỏ đang sốt sắng, sau đó ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai Jake. "Jake, nếu muốn thì mày có thể tâm sự với mọi người nhé."

"Anh Jake, anh quên mất hồi đó anh Sunghoon đối xử tệ với anh thế nào rồi à? Kiểu người đó-" Sunoo nói dở lại nhớ đến chuyện mình lỡ lời thì ngưng lại, nhưng mấy từ ngữ đó Yang Jungwon đã tiếp lời nói hết ra.

"Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh Sunghoon đã nhẫn tâm bỏ rơi anh đấy. Anh có nhớ mình đã thảm hại đến mức nào không?"

Jake chỉ im lặng, nhưng bàn tay anh đang siết chặt lại đến kêu răng rắc trước những lời lẽ khó nghe này. Cái loại không khí khiến anh rợn người, cậu ấy cũng đã phải chịu đựng như vậy sao?

"Anh ấy không muốn nói thì thôi. Đây là chuyện của anh Jake và anh Sunghoon mà. Mọi người đừng phản ứng quá như vậy."

Riki dù rất tò mò nhưng cũng muốn bầu không khí lắng xuống một chút, không ngờ bọn họ lại nhảy dựng lên đầy bất bình.

"Làm quá là sao? Sao em có thể bình tĩnh được như vậy? Em không nhớ Jake đã trải qua những gì vì cái người đó sao?" Olivia vừa nhăn mặt lên tiếng thì cả Jongseong và Jake đều cùng lúc đưa ánh mắt nhìn về phía cô.

Jay cười một cách khó tin.

Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net