5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến rồ-"

Sunghoon bước vào căn phòng cuối dãy của thư viện mà bọn họ đã hẹn, thấy cửa được đóng hờ liền đẩy nhẹ rồi bước vào.

Chưa kịp hoàn thành câu chào thì đã nín bặt lại vì thấy được động tác đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu im lặng của Heeseung.

Sunghoon tròn mắt nhìn nhưng rồi cũng hiểu lý do,  bởi tay còn lại của Heeseung chỉ về phía ghế đối diện - nơi mà Sim Jaeyun đang nằm gục trên mặt bàn nằm ngủ ngoan ngoãn như một con Golden.

So sánh kiểu vậy thì hơi kì nhưng phải công nhận là giống thật mà...

"Của anh...nay em bao"

"Cảm ơn"

Sunghoon đưa ly nước mà mình đã mua cho anh Heeseung rồi cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh thằng bạn đang thở đều của mình. Ngủ ngoan vậy sao?

"Sao bảo đến đây học mà giờ thằng ngốc này lại ngủ vậy anh?"

"Hôm qua nghe jongseong bảo nó say xỉn lắm, sáng thì tỉnh hơn một tí rồi nhưng người còn lơ mơ. Nãy anh thấy thằng bé gật gù nên anh bảo nó ngủ một tí cho lại sức"

"À.."

Nhắc đến chuyện hôm qua, Sunghoon không kiềm được mà đảo mắt lảng tránh, trong ánh mắt hiện rõ sự bối rối xen lẫn tí lo sợ.

Không may đã bị Heeseung nhìn ra.

"Sao? Hôm qua em với nó có chuyện gì à?"

"...không hẳn, chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi"

"Cỏn con mà khiến em phiền não vậy sao? Chắc anh phải xem lại khái niệm từ "cỏn con" của em rồi"

"...."

"Chuyện khó nói vậy sao? Nếu vậy thì không cần nó-"

"Anh nghĩ sao nếu em thích con trai?"

Sunghoon bỗng nói hơi lớn tiếng, Heeseung nghe vậy tròn mắt nhưng rồi cũng cười hiền.

"Có gì lạ đâu em? Không phải trong đám cũng có hai cặp sao, hà cớ gì mà em phải lo lắng vậy"

"...em...có lẽ là em thích trai..thẳng"

"Jaeyun sao?"

Heeseung chống cằm rồi hất mặt chỉ về phía con người đang thở đều kia, coi bộ ngủ sâu lắm, lay mãi chắc không dậy đâu..

Sunghoon cứng họng, cuối gằm mặt xuống để che đi hai vành tai đang đỏ ửng lên của mình. Heeseung có thấy không? Có chứ! Nhưng anh sẽ không nói gì đâu nhé, haha

"S..sao anh biết..em giấu kĩ lắm mà, anh để ý em sao?"

"Anh để ý tất cả sunghoon ạ, anh đã sớm phát hiện ra ánh mắt khác biệt khi có jaeyun xuất hiện.. Anh không tiện nói rõ đâu nhưng anh có thể khẳng định, ánh mắt đó cho thấy em đã yêu thằng đầu vàng này lâu lắm rồi sunghoon ạ"

Ánh mắt đó.... Làm sao heeseung lầm được, bởi heeseung cũng từng nhìn một người bằng ánh mắt như vậy, chỉ tiếc là người ta quá vô tư nên khó có thể nhìn ra được...

"Em...em.."

"Lý do gì em lại giữ trong lòng? Tại sao không kể với anh, anh thì không chắc nhưng thằng bé Sunoo có thể giú- "

"Em không cần!"

"Suỵt! Em hơi to tiếng rồi đấy"

Heeseung nhắc nhở rồi chỉ thở dài, ra hiệu cho sunghoon đi ra ngoài nói chuyện.

"Ra ngoài nói đi, phòng trường hợp em nói quá to khiến cho jaeyun dậy"

"Vầng.."

Cạch!

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì Sim Jaeyun từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái rồi ngồi chống cằm nhìn ra cửa. Gương mặt không có vẻ gì là người mới ngủ dậy cả.

"... Bộ nhìn mình giống trai thẳng lắm sao?"

________

"Nếu em sợ mất tình bạn thì cứ giữ trong lòng thôi. Nhưng anh nhắc trước nhé, sau này mà mất thì đừng về khóc huhu với anh đấy nhé!"

Sunghoon đi thẫn thờ nhớ lại lời anh Heeseung nói...dù mình bảo là không muốn tỏ tình nhưng nếu Jaeyun yêu ai thì chắc.. Aishhh chết tiệt!

Cậu nhanh chóng phóng thẳng về nhà, lật đật chạy lên lầu rồi mở cuốn sổ ra.

Ngày** tháng** năm 2022

Hôm nay không hẳn là tồi tệ nhưng lại có thêm một người nữa biết được chuyện tôi thích sim jaeyun... Thật sự những lời anh Heeseung nói khiến tôi phải suy nghĩ, liệu có nên bày tỏ hay lại phải giữ trong lòng? Tôi sợ mình không giữ được lâu...5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn cũng chẳng dài nhưng nó đủ làm cho sự kiên nhẫn của tôi lung lay...

Phải làm sao đây?

Ngày thứ 1910
Vẫn còn yêu sim jaeyun rất nhiều...

Sunghoon thở dài rồi gấp sổ lại, hôm nay thở dài hơi nhiều nhỉ...

_____________________

Syn lổi nhưng tự nhiên tuôi muốn đổi thành sungjake quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net