jk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời gần về đêm luôn mang cảm giác an ủi đặc biệt đối với riki. những âm thanh náo nhiệt đã dần tắt hết và nhiệt độ cũng chưa giảm xuống quá thấp. nó sẽ thích được tản bộ dọc bờ sông hoặc ngang đoạn đường nào đó trong lúc trở về như ngày hôm nay.

sau buổi concert vẫn còn nhiều xúc động từ đám đông cổ vũ, riki cùng các anh phần lớn đều chưa muốn tàn tiệc nên đã đi chơi khuya. nhằm giải tỏa hết năng lượng dư tồn đọng, đồng thời chuyển hướng khuây khỏa nói chuyện đó đây.

"wow thiên nga kìa"

riki dừng lại ở khúc cầu dẫn xuống phần hồ nước rộng lớn phía dưới. thích thú chỉ tay về chỗ vài con thiên nga đang thả mình trôi dạt. một phát hiện nhỏ bé thôi nhưng cũng khiến lòng nó rạo rực. rồi thành công tạo nên luôn cả tiếng cười cho jake đang đi đằng sau, người lúc này đã đến tận nơi để tiếp nhận niềm vui bất chợt từ cậu em út.

"tối nay em đã rất vui nhỉ"

"mọi người làm em hồi hộp lắm. đến giờ tim vẫn còn đập nhanh đây này"

nó liếc mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đặt tay lên ngực trái cảm nhận lời mình nói. để từng thớ cơ bên trong chuyền đến nhịp động rung chuyển mà bầu không khí sôi động của concert trước đó vẫn đang nhảy múa. một khung bậc cảm xúc luôn thật tuyệt vời.

sự động viên từ mọi người đóng vai trò quá lớn trên hành trình trưởng thành riki đang đi. họ giúp nó hiểu những cá nhân có thể mạnh mẽ đến đâu, và những áp lực mang lại lợi ích ra sao. thế nên dù cho không phải buổi trình diễn nào cũng suôn sẻ, thì mỗi kết quả thu về đều trở thành bài học quý giá riki sẵn lòng cải thiện thêm.

hôm nay thì đặc biệt nó thấy rất vui. bởi các tiết mục trên sân khấu thật sự đạt tiêu chí cùng khán đài vang dội nhiệt tình.

bọn họ đã nói đủ thứ chuyện từ việc chỉnh mic giữa quá trình tập luyện cho đến chầu bia jay hào phóng đãi cả đám lúc đi ăn ban nãy. cẩn thận bước trên bậc cầu thang nhỏ trước khi dẫn ra đường chính, riki biết hôm nay cũng đặc biệt vui vì có jake ở đây với mình.

"sao em đi nhanh thế"

"anh đi chậm quá đấy"

nghịch ngợm quay người quan sát anh ở phía sau, riki thở qua màn sương lạnh, thầm nghĩ bây giờ chỉ còn hai bọn họ.

nó nhớ lúc giữa buổi ăn đã nảy ra ý muốn đi dạo rồi vừa hay rủ được anh đi cùng. ban đầu còn có quản lý nhập hội chung, nhưng khi đến tận đây thì người nọ biến đâu mất. đoán chắc anh ấy quay lại quán để bọn họ tự trông nhau. gửi gắm cả hai chút trách nghiệm đi ra ngoài, trùng hợp làm sao thêm luôn cả phần hồi hộp riki chẳng rõ là bắt nguồn từ đâu.

"đi từ từ thôi, mới mưa xong đường trơn lắm"

jake cẩn thận nhắc nhở trước khi tiện tay kéo lấy nó. nhất thời hai ly nước anh đang cầm va vào bịch giấy tạo tiếng động.

"uống đi"

anh nhớ đến bịch đồ mình cầm nãy giờ thì lập tức lấy nước ra dúi luôn một ly vào người riki. làm mùi trà thơm ngát họ vừa mua ở chỗ tiệm cuối đường lan hết vào cánh mũi tạo hương vị thanh nhẹ dễ chịu.

"anh biết tụi mình đang đi đâu không thế?"

"biết, chỗ này không xa khu khách sạn lắm"

"đừng dẫn em đi lạc nha anh"

nó uống ngụm trà rồi đưa lại ly nước cho anh. nhận ra lần trước ở nhật cả hai cũng đi dạo buổi đêm giống bây giờ với nhau. và cả lần trước đó ở đài loan, và cả lần này.

jake luôn là người sẵn sàng chiều chuộng nô đùa với nó. chính anh từng tự thừa nhận bản thân có khả năng chơi cùng cục pin năng lượng khổng lồ như riki mà không thấy mệt. hoặc dù cho anh có mệt thì bằng cách nào đó, dưới sự thôi thúc hay do biểu cảm hoạt bát của đối phương rất vui mắt. mà jake biết anh chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào riki mong muốn.

một buổi chơi bóng chày, bữa khuya đi ăn ichiran, bộ phim mới công chiếu. chỉ cần nó hỏi thì anh sẽ đáp lại, và chỉ cần anh đáp lại thì riki biết như thế là đủ.

vì giữa niềm hạnh phúc khi được hoàn thành điều mình thích là chút toại nguyện khi được chia sẻ khoảng thời gian cùng anh. riki biết chứ, độ tuổi tò mò dễ dàng thu hút mọi thứ xung quanh. nó đâu thể làm ngơ mỗi lần anh trà trộn đánh mất góc nhỏ tâm tư chằng chịt rung động.

"hôm nay có trăng này"

ngước mặt nhìn lên vầng sáng ẩn hiện sau nhánh mây mờ. riki vẫn nhớ những năm tháng đầu tiên đã để lại ấn tượng cho nó nhiều như thế nào.

"đẹp ghê"

rời khỏi mảnh đất quê hương để tìm kiếm kho báu từ nơi xa lạ. đứa trẻ năm ấy có quá nhiều bỡ ngỡ nhưng may mắn được các anh ở bên bảo bọc. nuôi dưỡng tính cách, con người, hỗ trợ riki hoàn thiện chính mình để trở nên tốt hơn. và rồi cũng từ trong chuỗi cảm giác biết ơn, một vụn bé li ti đã nhen nhóm chờ ngày tích tụ mầm ươm gieo xuống tâm tư ai những tình cảm đi qua giới hạn đơn thuần.

riki của năm đó vì anh quá tử tế cùng ánh mắt nụ cười chẳng thể phớt lờ mà cuối cùng đành tình nguyện mang theo nỗi nhớ nhùng về người đến tận mãi về sau. dù không mong chờ hồi đáp, dù chỉ lặng lẽ ngoái nhìn. thì jake sẽ luôn là nguồn động lực cần thiết, như cả 5 người anh nữa, mà riki có thể đòi hỏi.

nó không cân nhắc gì thêm và sớm biết chắc tình cảm rồi sẽ giảm dần. vì họ còn trẻ, song nhiều cơ hội trước tiên phải nắm bắt. nên kể cả khi việc không thành thì chừng ấy luyến tiếc cũng đâu thể nào so sánh đủ với những điều tốt đẹp khác anh dành cho mình.

"nè sao uống ly của em vậy"

ngó thấy jake đang chăm chú lướt điện thoại mà không để ý đã sơ xuất uống luôn phần nước ban nãy riki đưa lại. anh giật mình nhận ra chi tiết nó nói thì mới dò xét đánh giá tình hình. biết rõ riki có tiêu chuẩn nhất định trong việc sử dụng đồ dùng cá nhân. thành thử nó chỉ trêu chọc nhắc anh nhưng anh cũng lịch sự gợi ý:

"uống ly này đi, ly này còn nguyên này"

giơ cao ly nước còn lại trong bịch giấy cho nó xem, anh khẽ nhướng mày ra hiệu riki có thể cầm nếu muốn mà không biết rằng bàn tay đang khoác qua tay nó mới chính là điều khiến riki do dự.

"không cầm đâu"

"sao thế? dỗi à?"

"anh nghĩ em sẽ giận vì chuyện cỏn con đó chắc"

những hành động thân thiết anh vẫn thường hay làm, như ôm vai làm nũng với người này hoặc giữ chân đùa giỡn với người kia đều rất bình thường. nhưng nếu anh chạm đến lòng bàn tay nó thì chuyện sẽ hoàn toàn khác. và nếu ánh mắt anh cứ dịu dàng liếc ngang khoảng cách nhỏ hẹp giữa bọn họ thì phải chăng riki đang có quá nhiều tơ tưởng.

"không phiền thật chứ? ban nãy nghe em nói có vẻ nghiêm túc"

đắm chìm trong hàng loạt tâm tư hiện hữu tại thời khắc chỉ có riêng bọn họ. bông hoa đã sớm héo tàn nhưng con ong bây giờ mới đến.

"em không ghét điều đó"

đèn đường hắt vội lên sóng mũi nhô cao khi nó nghiêng đầu quay qua nhìn jake. đồng thời kéo theo những cảm xúc quen thuộc như đã từ lâu chưa được nhớ tên.

rằng thực chất sự yêu thích dành cho người vẫn luôn tồn tại ở đó. ẩn sâu nơi cuối tâm hồn như tấm thiệp giáng sinh bỏ quên trên nắp tủ. chỉ cần nó với tay chạm vào, chỉ cần anh trao thêm một động lực thúc đẩy. thì tất cả sẽ rõ ý, hiện lên trọn vẹn mọi nghĩ suy riki từng ngỡ đã tan biến vào gió trời.

để thổi ngược về lòng ngực ấm áp sau chuyến hành trình tự tìm kiếm bản thân. riki nhận ra kết thúc bao quãng thời gian đứt đoạn thì trái tim này vẫn còn chỗ chờ đợi tình cảm nhớ thương. đánh động khiến nó hiểu ngay, chính anh vẫn luôn là một ngoại lệ riki biết cậu bé năm ấy từng theo đuổi rất nhiều.

"về thôi"

lấy lại ly nước từ tay jake trong khi khoé môi sớm vẽ thành nụ cười. nó ung dung rảo bước chân, tự nhủ cảm xúc này là thật. không đợi anh bắt kịp mình mà cứ thế tiến về trước, thầm mừng vì đoạn đường họ đi giờ đây đã có thêm người kề cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net