chương 10: họp lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một màn ở dưới căn-tin, yang jungwon cuối cùng cũng rõ hơn về mối quan hệ giữa trưởng phòng nicholas và anh hanbin nhỏ nhắn kia.

em thầm ngưỡng mộ vì nicholas có thể kiên trì như thế và đồng thời cũng cảm thấy quý mến hanbin. trò chuyện chỉ một lúc với anh nhưng jungwon đã vô cùng ấn tượng vì sự thoải mái mà anh mang lại, thảo nào trưởng phòng khi gặp anh hanbin lại thay đổi biểu cảm nhanh đến vậy.

kết thúc một ngày đi làm đầu tiên, yang jungwon vươn vai bước ra khỏi công ti.

em bắt chuyến xe buýt tan tầm muộn. ngồi trên ghế chờ jungwon thở ra một hơi nặng nề, cảm giác cô đơn này đã lâu rồi em mới được trải nghiệm lại, quả thật cũng không tệ mấy.

thật ra jungwon chẳng hề cảm thấy đau lòng gì, chỉ là em thấy tiếc vì những gì em cùng lee heeseung trải qua cuối cùng cũng chỉ là để thỏa lòng tham của hắn.

heeseung không yêu em như em nghĩ.

đột nhiên yang jungwon không muốn về chung cư, em chuyển hướng sang một cửa hàng tiện lợi ở gần đấy.

jungwon vẫn chọn một thực đơn quen thuộc của mình, shin ramyeon, thạch quýt và hạt dẻ nóng. nấu mì xong, em ngồi lặng lẽ ở trong góc chậm rãi thưởng thức món mì nóng hổi.

sau khi xử lý hết tất cả thức ăn trên bàn, jungwon cảm thấy trong người đã ấm hơn phần nào. xách trên tay túi ni lông màu đen, bên trong là vài ba hũ thạch quýt mà jungwon vừa mua thêm để đem về nhét tủ lạnh, khi nào buồn miệng sẽ lấy ra ăn. thật may là chuyến xe buýt tiếp theo đến rất kịp thời, jungwon tựa đầu lên cửa kính, em khép mắt lại rồi nhỏ giọng hát.

'what's the use in calling me

if you ain't gon' be all the way with it?
wasting my feelings i planned to use one day'

...

yang jungwon mệt mỏi đi vào trong căn hộ của mình, em chẳng thèm bật đèn hay cởi giày ra mà cứ thế nằm phịch lên ghế sô pha nhỏ.

chợt có thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn đi họp lớp của bạn học cũ năm cấp ba.

yang jungwon thở dài, đã lâu rồi em không liên lạc với bạn cũ, chỉ là có vài chuyện khiến em không biết nên nói gì.

thấy mọi người nhắn tin nhiều như vậy, jungwon tò mò quyết định vào xem thử. ngay khi em vừa gửi lời chào lâu rồi không gặp, các bạn học liền phản hồi tin nhắn rất nhanh. họ hỏi rằng dạo này em bận bịu lắm hay sao, mấy lần muốn tụ họp đều không thấy.

đúng là bận thật, nhưng một phần là vì jungwon tắt thông báo nữa, em không thích tiếng thông báo kêu ting ting đâu.

thế rồi trò chuyện một hồi thì các bạn quyết định sẽ tổ chức họp lớp ở một nhà hàng ở thành phố này vì đa phần các bạn đều học đại học ở đây cả. bạn học còn rào trước không cho em vắng mặt bởi vì họ biết em rất ít khi xuất hiện trong các dịp thế này, từ hồi còn đi học đã lặng tiếng rồi.

...

hai ngày sau jungwon ăn mặc chỉn chu đến nơi đã hẹn đúng sáu giờ tối, em chậm rãi đẩy cửa bước vào căn phòng đã được đặt trước theo lời của bạn học nhắn vào trong nhóm chat.

"yang jungwon?"

một giọng nam vang lên khiến em giật mình. jungwon ngẩng mặt lên, nhìn thấy người trước mặt em vô thức lùi một chân về sau. là kim minhyun, một người bạn cũ đã lâu rồi em không liên lạc.

thật ra không phải đơn thuần là một người bạn cũ, minhyun vốn dĩ là người bạn thân thiết của em và cũng là người gián tiếp đem lại cho em khá nhiều rắc rối khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

năm ấy yang jungwon là lớp trưởng của lớp đứng đầu khối, vì em luôn hoạt động năng suất và giúp đỡ lớp rất nhiều nên các bạn vô cùng yêu quý jungwon.

tuy nhiên tính cách của em khá trầm lặng và không hay chủ động trò chuyện với mọi người xung quanh cho lắm, em chỉ quan tâm đến việc học và quản lí nề nếp của lớp.

jungwon có làm thân với một nhóm bạn nhỏ trong lớp của mình, trong đấy có cả minhyun. chuyện sẽ không có gì cho đến khi jungwon biết được rằng minhyun thích em, kể từ đấy cuộc sống của em bắt đầu đảo lộn.

miệng lưỡi thiên hạ thì không thể nào tránh khỏi được, chuyện minhyun thích em bị bại lộ rồi nhanh chóng tràn ra khắp cả khối.

yang jungwon vốn chẳng quan tâm mọi người xung quanh mình như thế nào nhưng thời điểm ấy lại bị cái nhìn của họ khiến cho khó chịu hết cả người.

em đã rất khó xử, minhyun là bạn của em nhưng cậu lại thích em, jungwon thì lại chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém, bên cạnh đó việc này còn trở thành tiêu điểm của bàn tàn vì họ cho rằng con trai mà lại đi thích con trai.

thế là không chỉ minhyun phải hứng chịu ánh mắt kì thị của mọi người mà ngay cả jungwon cũng bị ảnh hưởng. nhóm bạn của em và những thành viên trong lớp đều đứng ra bảo vệ cả hai nhưng mấy ai chịu hiểu cho điều này.

jungwon lúc đó tuy khó chịu cũng không muốn nói gì nhiều, em không có bổn phận làm hài lòng tất cả mọi người.

sau đó vì tình cảm đơn phương của minhyun không được đáp trả nên cậu dứt khoát không muốn làm bạn với jungwon, và cũng vì sự kì thị đầy khó chịu của bạn học xung quanh mà em và cậu dần trở nên xa cách hơn, cuối cùng là im lặng với nhau. bây giờ gặp lại nhau ở đây, yang jungwon bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối.

hít vào một hơi, yang jungwon theo phép lịch sự ngồi xuống bên cạnh kim minhyun, em gật đầu chào cậu thật nhanh rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra dùng để xua bớt đi không khí ngượng ngùng xen chút căng thẳng trong căn phòng này.

biết thế đi muộn một tí. cái lớp này vẫn lề mề như xưa.

...

tầm nửa tiếng sau tất cả mọi người mới đến đầy đủ. yang jungwon ngồi trong góc thầm thở dài, vừa vặn xem hết một tập phim, cuối cùng cũng được ăn rồi.

nhóm bạn cũ của jungwon lần này không tụ tập đủ, chỉ có hai người, tính thêm kim minhyun nữa là ba. hai người kia đến sau cùng nên bây giờ em mới có cơ hội mở miệng một cách tự nhiên hơn, còn minhyun vẫn duy trì thái độ trước sau như một.

yang jungwon cũng chẳng quan tâm lắm, cái tính sĩ diện của cậu từ lúc trước đã có rồi, em có nói cậu cũng không nghe đâu.

lâu rồi không gặp nhau nên các bạn học nói chuyện với nhau rất nhiều, từ hỏi thăm công việc, tình trạng hẹn hò của mấy cặp đôi trong lớp cho đến chuyện hồi còn đi học. nói một lúc thì có bạn học chuyển sự chú ý đến yang jungwon đang cặm cụi ngồi bóc vỏ tôm.

em nghe đến tên mình liền giật mình một cái, thả con tôm ngược lại vào trong chén.

"à phải rồi jungwon, cậu đã có người yêu chưa?"

chọt ngay chỗ hiểm thế này, đáo để thật đấy.

jungwon cười nhẹ, em chỉ lắc đầu rồi nói: "tớ vừa chia tay rồi."

"uầy.. tớ xin lỗi cậu. không nghĩ là cậu vừa chia tay."

bạn học kia bối rối gãi đầu, sau đó chủ động đứng dậy rót bia vào ly cho jungwon: "vậy thì hôm nay nhất định không say không về nhé!"

"đúng đúng! ai chứ yang jungwon tuyệt đối không được thoát nhé. lát nữa chúng ta còn kèo thứ hai nữa, ca sĩ của lớp chắc chắn không thể vắng mặt."

đột ngột bạn nữ ngồi gần cửa đi vỗ bàn một cái, giọng nói nghe vô cùng hào hứng.

"à jungwon không phải hát rất hay sao? mấy năm trước vô tình nghe được cậu hát lúc đi rửa tay mà tớ ấn tượng đến giờ."

"oa mấy cậu được nghe jungwon hát rồi hả? tớ cũng muốn nghe! jungwon nhớ đi kèo hai đó nha."

"thế là mấy cậu chưa biết jungwon được góp giọng vào bài hát của trường rồi, chậc chậc."

"cậu ấy từ đó đến giờ làm gì cũng thầm lặng mà, nói bí ẩn luôn cũng được nữa."

yang jungwon từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi bóc tôm rồi ăn vô cùng ngon miệng. em lấy giấy lau thành ly đang dính một tí bọt bia rồi nâng lên uống một ngụm.

nghe đến việc lát nữa sẽ có tăng hai, đã thế còn là hát karaoke khiến jungwon đột nhiên lại muốn cho bản thân cơ hội thoát ra khỏi cái nơi mà mình đã trốn từ rất lâu.

jungwon đặt đũa xuống, em chống cằm hỏi: "mấy cậu thật sự muốn nghe tớ hát hả?"

gật gật đầu.

"vậy tớ sẽ đi karaoke với mọi người, dù sao tớ cũng không bận lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net