chương 17: đi biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì đã lâu rồi không gặp mặt nên bác có hẹn gia đình cháu cuối tuần này đi chơi chung đó. mẹ cháu đồng ý rồi, sẵn gặp cháu ở đây nên bác nói cháu luôn!"

câu nói của bác gái từ nãy đến giờ vẫn luôn quanh quẩn mãi trong đầu của sim jaeyun tận cho đến khi anh về đến nhà.

ngồi vào bàn ăn, jaeyun cẩn thận quan sát biểu cảm của mẹ mình, anh gắp thức ăn đặt vào bát của mẹ rồi chậm rãi nói.

"bác gái yang vừa nói với con về chuyện cuối tuần này đi chơi với nhà mình."

"ừ mình sẽ đi biển. bố với mẹ cũng định nói với con."

jaeyun ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt anh đan xen bối rối lẫn một chút nhẹ nhõm.

thầm thở phào trong lòng, anh nuốt xuống miếng canh nóng hổi trong chiếc muỗng vừa múc lên với khói bay nghi ngút, giây sau liền giật mình che miệng lại rồi ho khụ khụ.

"ôi trời ơi anh uống nước vào này, canh mới nấu mà anh húp cái một thế."

alice giật mình nhìn ông anh họ vụng về của mình. nó nhanh chóng rót nước đưa đến trước mặt sim jaeyun, sau đó thở phào nhìn anh uống sạch hết một ly.

bữa trưa hôm nay kết thúc trong sự im lặng của cả gia đình, cùng với sự húp canh đầy vụng về khiến cho cổ họng sim jaeyun đến giờ vẫn còn khó chịu.

jaeyun chủ động đứng dậy mang bát đũa đặt vào lavabo, ngoắc alice lại gần trong khi để bố mẹ dẫn nhau ra ngoài sân vườn tưới cây. đây gần như là một thói quen hằng ngày của gia đình họ sim này rồi, nay có thêm đứa em họ phụ rửa bát, sim jaeyun cũng phần nào thấy nhẹ người hơn.

trong khi đang chà xà phòng và đẩy chén qua bồn nước cho sim jaeyun, alice vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên.

chuyện sẽ không có gì cho đến khi nó nhận ra người trong màn hình khóa là một người đàn ông đẹp trai lạ mặt.

alice nở một nụ cười không thể nào gian hơn, nó xoay đầu hỏi jaeyun.

"anh có tin nhắn kìa. nhưng mà ai đẹp trai thế? người trong màn hình anh á."

"tí anh kiểm tra sau. anh đang rửa chén."

sim jaeyun không xoay đầu nhìn nó lấy một cái mà vẫn tiếp tục úp chén lên sóng chén.

"haha, bồ anh hả?"

"không phải."

"thế crush à?"

"ừ."

đáp lời alice xong, jaeyun mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy.

anh khựng tay lại và vội lắc đầu: "không- crush gì ở đây. tự dưng nay em hỏi han anh thế."

alice phụt cười khi thấy biểu cảm của jaeyun: "biết rồi nhá! theo đuổi chưa được chứ gì. để em giúp cho."

sim jaeyun nhướng mày: "giúp thế nào?"

"rồi anh sẽ biết thôi, em có kế hoạch cả đấy."

"thôi ngừng hộ anh. làm quá nó ố dề."

nói rồi jaeyun rửa sạch tay và búng nước vào mặt alice, sau đó tay cầm lấy điện thoại đút vào túi quần bước đi ra phòng khách.

alice cau mày, nó mặc kệ ông anh họ của mình có chê nó ố dề, trông hai người đẹp đôi thế không đến với nhau thì cả anh lẫn em đều tiếc! nó phải đẩy thuyền!

...

tại một bãi biển trong xanh ở vùng ngoại ô.

sim jaeyun đóng cửa xe ô tô lại. anh vác ba lô lên vai rồi nhíu mày nhìn ánh nắng đang chíu rọi xuống nơi này.

hôm nay trời xanh mây trắng, thật thích hợp để đi tắm biển với crush.

nhìn qua chiếc xe ô tô trắng bên cạnh xe mình, sim jaeyun giờ đây đã sớm cảm thấy vô cùng thư thả.

chưa kịp đứng trông bao lâu, jaeyun đã thấy yang jungwon một thân áo trắng bước xuống xe. nhìn em một chút rồi lại thôi, jaeyun vẫn là muốn quan sát tình hình một chút.

trên đường đi đến trại, cả hai bên gia đình nói chuyện rất rôm rả với nhau. alice tuy là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại hợp cạ với người lớn phết, nó tíu ta tíu tít cái miệng và còn khiến cho họ cười vang khắp lối mòn.

và thế là sim jaeyun và yang jungwon, hai con người im lặng từ đầu buổi đến giờ vô tình lại trở thành "người ngoài cuộc".

"jungwon, lâu rồi em mới đi biển phải không?"

jaeyun xoay đầu nhìn em. mái tóc mềm mượt của em bị gió thổi làm lộ ra vầng trán tinh nghịch, jungwon thấy thế liền vội che trán mình lại.

"vâng, cũng lâu rồi. em không có dịp và em cũng lười."

"và jungwon cũng không biết bơi nữa."

jaeyun đáp lời. anh bật cười nhìn lúm đồng tiền đang dần lộ ra trên cặp má tròn của em, sau đó lại rất tự nhiên choàng tay qua vai em.

"nhưng mà đừng lo, anh sẽ dạy em bơi."

yang jungwon mỉm cười gật đầu, em đưa ngón út ra trước mặt jaeyun.

"móc ngoéo nhá! anh đã dạy em nổi trên mặt nước rồi nên em tin là em sẽ học nhanh thôi."

sim jaeyun chợt khựng người lại khi nghe câu trả lời của em, giây sau cũng nhanh chóng hoàn hồn lại và móc ngoéo với jungwon.

"anh hứa mà."

...

sau khi kết thúc bữa trưa với những món hải sản đầy ngon miệng, yang jungwon rất thoả mãn nằm trên chiếc võng móc ở góc trại và nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát đang thổi qua nơi đây.

đã rất lâu rồi mới được ăn no như thế, còn có thêm gió mát, quả thật rất thích hợp để đánh một giấc.

ngay lúc chuẩn bị nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngon, jungwon thế mà lại gặp một cảnh tượng khiến cho hai con mắt buộc phải mở to lên để xem cho kĩ.

trước mắt em là một sim jaeyun đang đi về phía mình và chỉ bận mỗi chiếc quần lửng, thân trên phô ra hết từng múi bụng nam tính cùng với làn da ngăm khoẻ mạnh khiến cho hình ảnh của jaeyun trong mắt jungwon lại trở nên thu hút hơn nhiều phần.

em chớp chớp mắt nằm bất động trên võng, cho đến khi jaeyun đứng ngay trước mặt mình và mở miệng hỏi, lúc này jungwon mới định thần lại được.

"jungwon xuống tắm biển với anh không? nắng cũng không rọi ở đây nữa rồi."

yang jungwon tặc lưỡi rồi khẽ lắc đầu. đôi mắt em bối rối nhìn sang nơi khác, rồi lại thiếu nghị lực mà đặt ánh nhìn nơi cơ bụng săn chắc của jaeyun.

"k-không. em muốn ngủ một chút, anh tắm trước đi!"

nhận ra biểu cảm khác thường của jungwon, jaeyun cười thầm trong lòng. anh gật đầu đồng ý với em, sau đó mỉm cười chúc em ngủ ngon rồi chạy đến nơi sóng biển đang vỗ.

jungwon nhìn bóng lưng vững chãi của jaeyun ở phía xa kia, trong lòng lại nổi lên một cảm giác thật khó nói.

đương không lại làm người ta tỉnh cả ngủ.

nhưng nằm một chỗ thì dính lưng, jungwon lười biếng không muốn ngồi dậy chút nào, thế là em quyết định sẽ nằm đây và xem xem jaeyun bơi xa đến đâu.

đúng là giỏi bơi lội có khác, sim jaeyun trước khi bơi còn khởi động rất bài bản.

sau đó jungwon ở đây chưa kịp nhai xong trái quýt trong tay thì đã thấy jaeyun đằng kia sớm bơi ra xa rồi, và em chỉ có thể nhìn ra được jaeyun ở đâu nhờ sải tay đang đập xuống nước đầy mạnh mẽ của anh.

"trông anh jaeyun bơi ngầu thật nhỉ?"

jungwon giật mình khi nghe có tiếng nói phát ra bên cạnh mình. hoá ra đó là alice.

"ừ ngầu thật. đối với người không biết bơi như anh thì anh ấy lại càng ngầu hơn nữa."

jungwon gật đầu tán thành.

"anh jaeyun tài giỏi lắm, và còn tử tế nữa. vậy nên em mới thích anh ấy đó."

alice chống cằm nhìn về phía sim jaeyun đang bơi ngược về bờ, khoé miệng khẽ nâng lên.

"hửm?.. em thích anh jaeyun?"

yang jungwon như không tin vào tai mình. em ngồi thẳng người dậy nhìn alice và tò mò hỏi.

"vâng, em thích anh jaeyun. dù sao thì.. em cũng chỉ là con nuôi thôi, nên em cũng không muốn bỏ lỡ tình cảm này."

"việc này khó nói lắm. em nên suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định."

alice bĩu môi: "em biết.. em vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó mà. nhưng anh jungwon không xuống tắm biển hả?"

"anh buồn ngủ quá nên nằm đây chút, mà giờ cũng tỉnh táo chút rồi."

"vậy khi nào anh muốn thì xuống tắm nha, biển ở đây trong lắm. thế em xuống trước đây!"

nói rồi alice nhanh chóng xoay người chạy về nơi jaeyun đang ngồi trên bãi cát nghịch nghịch gì đấy.

nó ngồi xuống bên cạnh jaeyun, nụ cười gian kia lại hiện lên.

"anh jungwon nãy giờ nhìn anh hoài thôi."

"vậy à?"

sim jaeyun vẽ chữ j dưới cát rồi xoay đầu nhìn alice.

"đúng vậy! biểu cảm có vẻ đang chú ý đến anh đó, kích thêm một tí nữa là anh sẽ cua được thôi."

"anh không ngờ em lại giỏi mấy chuyện này đấy. thế bây giờ anh cần làm gì để.. kích jungwon?"

alice vỗ nhẹ vào tay jaeyun rồi đứng dậy: "anh với em xuống biển đánh trận giả đi. nhớ đừng có tát nước em mạnh quá, vừa phải thôi để anh jungwon còn có cái mà hóng."

sim jaeyun nhíu mày khó hiểu nhìn alice, sau cũng gật đầu nghe theo lời em họ mà phủi mông đứng dậy.

vừa ngâm hai chân xuống nước biển trong lành, jaeyun đã bị alice đột kích bằng cú tát nước vô cùng mất tình anh em. nó cười ha hả nhìn jaeyun nhăn cả mặt mày lại, giây sau lại vội vàng bỏ chạy vì anh họ của nó rất không lưu tình mà tát hết nước hết cái.

khung cảnh một người chạy một người rượt theo trên biển kia trông thật kịch tính làm sao, nhưng với góc nhìn của một con người vẫn còn chút mơ màng vì không ngủ được, yang jungwon lại cảm thấy hai người họ nhất định là đánh lẻ và quên rủ mình.

nhỉ?

trông cười vui quá. vui thật.

jungwon len lén trề môi ra, em nằm xoay lưng lại với cảnh rượt đuổi của hai anh em kia rồi cố gắng nhắm mắt lại để đưa mình vào giấc ngủ, hai đầu lông mày cũng vô thức chau lại, giây sau nhờ làn gió dịu nhẹ lướt qua gò má mà chúng mới có thể thả lỏng hơn một chút.

nhưng ông trời vẫn là thích trêu đùa jungwon, lần thứ hai muốn tiến vào mộng đẹp thì lại tiếp tục bị người nào đó chặn đứng lại.

"jungwon? em ngủ rồi sao?"

sim jaeyun đã lên bờ từ lúc nào sau khi cùng alice đánh trận đầy khí thế trên biển. anh ngồi xuống bên cạnh jungwon, giọng nói nhẹ nhàng vang lên để không làm người nhỏ hơn giật mình.

"em chưa. em vừa nhắm mắt lại thôi. sao vậy anh?"

yang jungwon giữ nguyên tư thế nằm nghiêng và ánh mắt em rất ngay ngắn đặt lên gương mặt đẹp trai của sim jaeyun. mái tóc ướt nhẹp của jaeyun được anh vuốt gọn lên, trên mặt còn vương vài giọt nước khiến cho jaeyun trở nên nam tính hơn bao giờ hết.

tự dưng hôm nay lại đẹp trai thế à?

"anh muốn rủ jungwon xuống tắm biển với anh. anh cũng đã hứa sẽ dạy bơi cho em mà."

"em lười quá. anh tắm hộ em đi."

"..."

"khụ khụ.. ý em là, để em đi thay đồ rồi mình tập bơi."

sim jaeyun ngơ ngác nhìn jungwon rời võng và chạy đi về phía nhà vệ sinh. đầu óc anh mụ mị vì câu nói tưởng chừng là trêu đùa nhưng lại khiến jaeyun thẫn thờ ngồi đơ ra đấy một cục.

jaeyun cảm thấy jungwon có chút kì lạ.

...

nhìn sim jaeyun thành công rủ được yang jungwon đi tắm biển, alice cảm thấy vui mừng hết lớn.

nó đứng chống nạnh xem ông anh mình đang cười toe toét kéo tay crush xuống để ngâm mình vào dòng nước mát, mỗi một cái chạm đều vô cùng cẩn trọng, tưởng chừng như chỉ cần sơ suất một chút thì đối phương sẽ như cánh hoa mà héo mềm.

thế mà tát nước em gái thì như tát giặc. đau ở đây này.

jaeyun rất cẩn thận chỉ dẫn jungwon từng bước một. nhìn em vui vẻ cười tươi khi nằm ngửa trên mặt nước, con tim anh cũng theo đó mà rộn ràng.

bàn tay jaeyun đặt dưới nước đỡ lấy lưng em cũng chậm rãi mà rời đi, để con mèo nhỏ vô tư nhắm mắt tận hưởng cảm giác nổi lềnh bềnh thật yên bình làm sao.

sau khi đã chán chê nằm thư giãn trên biển, jungwon tiếp tục học hỏi cách bơi sải của jaeyun.

để dễ dàng cho việc học bơi hơn, jaeyun đã đề xuất đưa jungwon ra xa một chút và cũng rủ alice đi theo để phụ giúp cho anh trong trường hợp bất cẩn. jungwon vốn rất tự tin sau khi biết cách nằm ngửa trên biển nên em không chần chừ gì mà đồng ý.

em cắn răng bám vào người jaeyun khi đã ra đến mực nước nhất định, đôi chân em tinh nghịch tò mò đưa xuống thăm dò độ sâu của nước biển, sau đó lại vội vàng rút về khi nhận ra nó đã qua khỏi tầm kiểm soát của mình.

"anh đừng buông tay ra đó nha.."

jungwon như con mèo nhỏ nép vào người jaeyun, đôi mắt to tròn của em không ngừng chớp chớp, như muốn nói rằng anh mà buông em ra là em cào anh đấy!

hành động bám người của yang jungwon lại khiến con tim sim jaeyun tiếp tục nhảy cẩng lên. anh hít sâu một hơi, ánh mắt nuông chiều đặt lên người em và nhẹ giọng nói.

"anh biết rồi mà."

buổi học bơi diễn ra rất suông sẻ dưới sự giám sát của sim jaeyun và alice. yang jungwon bây giờ cũng biết sải cánh mà đập nước đôi chút, nhưng vẫn là nên học hỏi nhiều hơn để có thể theo kịp hai anh em nhà này.

em rất ngoan ngoãn bơi một cách vụng về trở ngược về phía bờ biển, còn sim jaeyun một tấc cũng không rời khỏi người nhỏ hơn. nhỡ jungwon có hụt chân một cái, anh sẽ ngay lập tức đỡ lấy em và giúp em lấy lại cân bằng.

gió thổi ngày một mạnh.

cả ba anh em ngâm mình dưới nước chơi đùa vô cùng vui vẻ, đến mức yang jungwon còn chẳng để ý mình đang bị dòng nước âm thầm kéo ra xa bờ. em chỉ biết sim jaeyun và alice bỗng ngày càng xa tầm với của mình, ngay lúc định thần lại và bơi đến gần họ thì cơn sóng đằng sau đã vội ập vào người em rồi.

alice còn đang lơ ngơ ngắm bầu trời đẹp đẽ trên kia nên chẳng rõ sự tình phía sau mình, còn jaeyun từ nãy đến giờ vẫn đặt em vào trong tầm mắt, nhưng lúc này chỉ vừa chệch vài giây đã không nhìn thấy em đâu mà chỉ còn lại một vùng nước đằng kia đang nổi lên bọt trắng đầy bất thường.

không để cho bản thân có thời gian hoảng loạn, sim jaeyun ngay lập tức ngụp xuống biển và sải hai cánh tay bơi thật nhanh đến vùng nước ấy.

đừng sợ, anh sẽ cứu em jungwon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net