chương 4: trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại nhà trọ của kim sunoo.

yang jungwon ngồi dưới sàn, ánh mắt hướng về một nơi vô định. em khẽ cất giọng.

"làm thế nào để có thể quên được việc bọn em từng yêu nhau đây anh?"

kim sunoo im lặng nhìn em, trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ. cậu tựa lưng vào thành giường và nhẹ nhàng nói.

"rồi em sẽ quên được mà. việc này chỉ là vấn đề của thời gian thôi jungwon à."

"không biết bây giờ anh jaeyun đang làm gì nhỉ?"

jungwon xoa lấy bàn tay mình.

"em cũng không động vào điện thoại từ sáng đến giờ. em rất sợ nếu thấy anh jaeyun liên lạc với em.. nghe lời anh nên em đã ra ngoài chạy bộ, đi tìm việc làm thêm rồi lại đi ăn vặt. vậy thì anh jaeyun làm gì trong những lúc đó anh nhỉ?.. mong là anh ấy đã ăn tối rồi, jaeyun hay lười ăn tối lắm."

"jaeyun chắc chắn sẽ ăn đủ bữa để em không lo lắng mà. giờ thì chúng ta đi ngủ được chứ? đã muộn rồi, kẻo em lại mệt đó."

kim sunoo tiến lại gần em, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu tóc mềm mại của jungwon.

nhìn thấy đứa em thân thiết giờ đây trở nên thẫn thờ như thế, sunoo cảm thấy xót cho jungwon vô cùng. lí do chia tay này chẳng ai muốn dính phải cả, nếu là cậu chắc hẳn cậu sẽ khóc một trận chứ không thể nào bình tĩnh nén lại cảm xúc như jungwon được.

"à nhỉ.. muộn thế này rồi, anh jaeyun hẳn đã đi ngủ. anh ấy hay đi ngủ sớm hơn em."

"vậy jungwon cũng đi ngủ bây giờ nhé?"

yang jungwon chậm rãi trèo lên giường, em nằm bên cạnh kim sunoo rồi nhìn cậu cười nhẹ một cái.

"anh ngủ ngon nhé."

cho đến khi kim sunoo đã sớm thiếp đi thì yang jungwon vẫn còn tỉnh táo nằm yên đấy, miệng lẩm bẩm đôi từ.

làn gió mùa thu ngoài kia chầm chậm len qua khe cửa, dịu dàng quấn lấy từng lọn tóc của jungwon cho đến khi em dần chìm vào giấc ngủ mới lưu luyến rời đi.

...

sáng hôm sau tỉnh dậy thì yang jungwon đã không thấy kim sunoo ở đâu, hẳn là cậu đi chạy bộ từ sớm rồi.

chậm rãi bước xuống giường, em xoay nhẹ cổ, lê từng bước chân ra trước cửa nhà. yang jungwon định đi dạo xung quanh để hít thở không khí một chút.

ngay lúc ra mở cửa thì em thấy một bức thư màu kem ở trước mặt.

yang jungwon nhíu mày. em cẩn thận cầm bức thư lên, phủi một cái rồi lại xoay người đi vào trong nhà.

"dear customer, the first thing we need you to do is to collect everything you own that has some associations with sim jaeyun. thank you."

jungwon nhẩm theo dòng chữ nắn nót trên bức thư. em không hiểu điều này là như thế nào. nhưng ngẫm lại, em cảm thấy tò mò.

ở dưới góc thư có ghi rõ địa chỉ, là một tiệm bán đồ cổ.

...

yang jungwon ôm chiếc thùng carton trước ngực, bên trong chứa toàn những vật dụng đầy màu sắc.

em đi theo sau lưng kim sunoo, đôi mắt mở to mắt láo liên nhìn xung quanh, nơi này mặc dù trông kì lạ nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

jungwon ngập ngừng ngồi xuống ghế chờ, em nhìn qua bên cạnh mình thì thấy cũng có vài ba người đến đây. họ giống em, trước ngực đều ôm một thứ chứa những đồ vật bên trong, em thấy có cả khung hình chụp một cặp đôi ở biển nữa.

phải rồi, biển. jaeyun thích biển lắm. anh hay dẫn em ra biển và anh đã hứa sẽ dạy cho em bơi thật giỏi, nhưng em chưa kịp giữ được cơ thể nổi trên mặt nước thì..

"mời bạn yang jungwon vào bên trong."

dòng suy nghĩ của jungwon đột ngột bị gián đoạn vì tiếng gọi phát ra từ trong phòng.

em giật mình đứng dậy, níu lấy bàn tay trắng mềm của kim sunoo, em muốn cậu cùng em vào trong.

...

yang jungwon ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, em lại tiếp tục đảo mắt quan sát mọi thứ bên trong căn phòng này.

nơi này là một không gian vô cùng thoáng đãng, xung quanh đều là kính, em có thể nhìn thấy ở phía bên kia lớp kính có trồng rất nhiều cây. bên cạnh đó ở đây còn có khá nhiều máy móc thiết bị.

nhưng thứ thu hút sự chú ý của yang jungwon nhất chính là những chiếc máy gắp đồ vật ở đằng xa.

em có thể nhìn ra bên trong đấy là những vật giống như em mang theo, là những thứ chứa nhiều kỉ niệm của một mối tình, là thứ khiến em nuối tiếc.

"bạn yang jungwon, bây giờ tôi sẽ tiến hành xóa bỏ kí ức của những đồ vật này trong suy nghĩ của bạn, việc này đồng nghĩa với việc bạn sẽ quên đi đoạn tình cảm này."

yang jungwon ngớ người, em mở to mắt nhìn người trước mặt: "có thể quên được sao ạ?"

"chúng tôi ở đây là để làm điều này. còn nữa, sau khi hoàn tất việc xóa kí ức chúng tôi sẽ giữ lại những đồ vật này thay vì nhận tiền của bạn. điều quan trọng nhất là khi bạn chấp nhận xóa đi rồi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giúp bạn khôi phục trí nhớ."

là vậy ư? vậy là điều em muốn đã sắp thành hiện thực rồi.

jungwon không biết nên làm thế nào nữa, em vẫn còn lưu luyến lắm.

em vẫn còn nhớ jaeyun.

kim sunoo nhìn jungwon đơ ra như tượng liền tiến đến lay nhẹ người em: "jungwon à, không phải em muốn quên đi sao?"

đúng rồi nhỉ? là em muốn quên mà. vậy sao bây giờ em còn chần chừ đây?

"vậy chị giúp em nhé. đây là những vật mà em còn giữ lại."

yang jungwon tự vỗ vào má trấn an bản thân, em ngoan ngoãn đặt từng thứ lên chiếc bàn lớn trước mặt.

chiếc cốc màu xanh lá, dây chuyền, quyển sổ nhỏ,.. tất cả mọi thứ đều được em mang ra hết, chỉ để lại thùng carton trống rỗng nằm dưới sàn.

trống như con tim em hiện giờ vậy.

người trước mặt em thao tác rất nhanh. từng đồ vật được đặt lên một cái cân, sau đó chị ấy sẽ gõ gì đó trên bàn phím, nhấp chuột vài cái, kỉ niệm về đồ vật đó sẽ hiện lên trên màn hình sau lưng chị.

yang jungwon chỉ im lặng quan sát, em cũng không nhận ra sự thay đổi khác thường trong suy nghĩ của mình.

à cái cốc này, thì ra là jaeyun muốn hôn gián tiếp à?.. kia là quyển sổ của em mà? đúng rồi. em đã dùng nó để vẽ sim jaeyun mỗi lúc anh nghiêm túc làm gì đó.

...

nhưng.. sim jaeyun là ai nhỉ? không phải là con trai của bạn mẹ em hay sao? thảo nào em lại thấy quen lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net