chương 8: kết thúc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạm biệt kim sunoo và park sunghoon ở trước tiệm tạp hoá, yang jungwon mang tâm trạng nửa vời đi trên con đường mòn quen thuộc.

chẳng hiểu sao em cứ cảm thấy có việc gì đó kì lạ.

sim jaeyun và em từng yêu nhau sao? không thể nào.

em biết rất rõ lee heeseung là mối tình đầu của em, trước đó em chưa từng yêu một ai cả. vì thế trong cuộc tình của em và heeseung, hắn đã giúp đỡ em rất nhiều. em thật sự yêu hắn.

vậy tại sao jaeyun lại hành xử đầy khó hiểu như thế?.. từ lúc em còn là sinh viên cho đến bây giờ đã sắp đi làm nhưng anh vẫn không từ bỏ. không ai rỗi hơi mà kiên trì lâu như vậy.

trừ khi.. có khúc mắc gì đó.

yang jungwon đảm bảo trí nhớ của mình vẫn ổn, và em cũng không muốn tin rằng sim jaeyun là một kẻ không bình thường.

càng nghĩ jungwon càng cảm thấy nhức đầu. em lắc đầu thật mạnh, bước chân càng trở nên nhanh hơn. jungwon không muốn nhắc đến nữa.

bây giờ yang jungwon sẽ đến nhà của lee heeseung. bởi vì hắn vẫn chưa biết jungwon đã đến đây nên em quyết định sẽ tạo cho hắn một bất ngờ.

...

nhìn căn nhà nhỏ thân thuộc trước mặt, yang jungwon nhanh chóng bước lại gần, đứng trước cửa kính soi qua soi lại vài vòng rồi hài lòng mỉm cười nhìn hình bóng phản chiếu của mình, những chuyện khó xử ban nãy cũng đã sớm quên đi.

trong nhà vẫn đang sáng đèn, em nghĩ giờ này ắt hẳn lee heeseung đang ngồi xem phim.

cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện, yang jungwon cởi đôi giày converse đen của mình ra rồi ngoan ngoãn đặt lên kệ. phần tóc mái đen tuyền rũ xuống che mất đi tầm nhìn của em, jungwon lười biếng mặc kệ nó, đôi chân rón rén đi từng bước thật khẽ vào bên trong.

yang jungwon đảo mắt qua phòng khách, trên chiếc bàn gỗ ngổn ngang toàn là đồ ăn vặt ưa thích của lee heeseung cùng vài lon bia đã uống hết.

tivi trước mặt thì đang mở đều đều, là bộ phim mà tối nào heeseung cũng theo dõi từng tập. vật ở đây mà người không thấy đâu, jungwon chắc chắn rằng hắn đang lọ mọ đi làm thêm đồ ăn.

cởi chiếc áo ấm bằng lông ra treo lên thành ghế, yang jungwon vừa chậc lưỡi vừa tiến vào phòng bếp. đúng thật là, em đi có mấy hôm, không cằn nhằn là bắt đầu bừa bộn trở lại.

"anh heeseung, em về rồi."

đập vào mắt yang jungwon là một tấm lưng trần đầy vững chãi, hai cánh tay chống ở thành bếp làm nổi lên những "dây điện" đích thực. jungwon không chớp mắt nhìn phần thân trên khoẻ khoắn ở phía sau của lee heeseung. cái người này lại không bận áo rồi.

nhưng chưa kịp lo lắng người yêu mình sẽ cảm thấy lạnh và định đi tới làm túi sưởi ấm chạy bằng cơm cho hắn thì chợt yang jungwon nhận ra điểm khác thường.

em có thể thấy đằng sau cơ thể cường tráng kia là một người phụ nữ. vì lee heeseung quá cao nên em chỉ nhìn ra được có một đôi chân thon gọn đang lả lướt trên chân của hắn, còn lại đều bị người đàn ông kia che đi hết.

nghe được tiếng gọi quen thuộc, lee heeseung lập tức xoay người lại, khuôn ngực rắn chắc vẫn đang phập phồng lên xuống. heeseung vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thời thu hồi lại biểu cảm của mình, hắn cất giọng.

"về rồi sao jungwon?"

"sao vậy? có bất ngờ không?"

...

nhìn người phụ nữ mang đôi giày cao gót màu đỏ đầy chói mắt vào, xoay lưng gõ từng bước xuống sàn nhà rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt mình, yang jungwon thuận lợi đóng cửa lại.

em ngẩng đầu lên thì thấy lee heeseung đã bận áo xong xuôi.

"anh nghỉ lễ có vui không?"

jungwon theo thói quen thu dọn bãi chiến trường ở phòng khách của heeseung, em nhàn nhạt hỏi.

"cũng bình thường. anh tranh thủ ngày nghỉ để chạy deadline của sếp."

"và chơi bời một chút, nhỉ?"

yang jungwon nhếch môi cười một cái. em gộp rác vào trong một túi lớn, lúc đi ngang qua heeseung còn nhắc một câu.

"bây giờ em đói bụng rồi, anh nấu cho em ăn nha."

ăn món do chính lee heeseung làm, vẫn là mùi vị quen thuộc, bên cạnh còn có cốc nước soda chanh giúp mau tiêu hoá nhưng jungwon chẳng cảm nhận được hương vị tình yêu hay không khí lãng mạn gì ở đây cả.

em nhanh chóng ăn hết đến cọng mì cuối cùng, bên mép miệng còn vương một tí sốt.

"đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh."

yang jungwon xoa xoa bụng mình. em che miệng ngáp một tiếng, vỗ nhẹ lên má rồi chống cằm nhìn lee heeseung.

"cảm giác thế nào? đi chơi với gái ấy."

heeseung nhìn chỗ sốt trên khóe môi jungwon theo thói quen dùng tay quệt cho sạch. hắn vẫn ung dung trả lời.

"là em gái kết nghĩa của anh. có tí men nên vô tình một chút."

"em không nhớ là tửu lượng của anh tệ đến vậy đấy? mà thôi, men rượu chỉ là cái cớ để dễ dàng làm những gì anh thầm muốn. em về nhà hơn bao nhiêu ngày thì chắc anh cũng vô tình bấy nhiêu ngày."

"vậy sao? anh không nghĩ là em nói đúng đâu. mà muộn rồi, em có muốn ở lại ngủ không?"

lee heeseung nhanh chóng lảng qua vấn đề khác, hắn vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng đấy để nói với em.

bây giờ em không biết là heeseung đã lừa được bao nhiêu người với vẻ mặt và giọng nói này rồi.

"em chẳng cần biết suy nghĩ của chúng ta khác biệt thế nào đâu heeseung à. nhìn vào ai chột dạ thì cũng tự biết rồi."

yang jungwon bật cười. em lắc đầu, ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng nhịp lên mặt bàn.

"em thật sự rất cảm kích vì anh đối xử với em tốt như vậy. những gì em còn cảm thấy bỡ ngỡ anh đều không ngại phiền phức mà chỉ dẫn em đầy đủ. anh từng nói rằng em không đủ tin tưởng anh nên không trở nên mềm dịu hơn để anh che chở. em đã nghĩ đó vốn dĩ chỉ là bản chất của em.. nhưng nhờ chuyện lúc nãy em mới nhận ra mình lầm rồi. sự thật là bản thân em vẫn chưa cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. đến giờ mới nhìn ra được, anh trông buồn cười và dở hơi đến thế."

jungwon ngừng lại một chút. em nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình, sau đó lập tức tháo nó ra đẩy đến trước mặt lee heeseung.

"xem như là cũng cảm ơn vì anh đã cất công diễn tròn vai đến giờ. trả lại thứ này cho anh, chúng ta kết thúc rồi."

...

bỏ lại người đàn ông mà em từng yêu, yang jungwon xoay lưng bước đi, một chút cũng không thèm quay đầu nhìn lại lần nào.

em đã cố gắng nói thật nhiều để lee heeseung không có cơ hội mở miệng thêm, nếu không chắc em sẽ nhịn không được mất. sức chịu đựng của jungwon có giới hạn, và heeseung đã chạm đến vạch cuối cùng rồi.

đây là sự tử tế cuối cùng jungwon dành cho heeseung. em hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net