Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn thằng bé ngủ thấy thương quá." sungho quay sang nói với riwoo. leehan từ lúc qua phòng của hai người anh mình là nằm chèm bẹp ra ngủ một mạch không hó hé gì nữa luôn, sungho với riwoo còn sợ thằng bé mất ngủ, coi bộ lo thừa rồi.

"leehan, sắp đến giờ rồi này." riwoo đến lay người kêu leehan dậy, nhìn nhóc em ngủ ngon cũng không nỡ nhưng mà lại đến giờ đi quay rồi.

"em dậy rồi." leehan tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt trông như mèo con lúc bị đánh thức vậy. bạn nhỏ ngồi dậy, mặt vẫn còn đăm chiêu. rồi tự nhiên mắt sáng bửng tròn xoe, hình như sực nhớ ra điều gì đó hệ trọng lắm.

"hai anh... em quên điện thoại bên phòng rồi..." bạn nhỏ quay sang hai người anh mình với vẻ mặt cầu cứu trông thảm thiết hết mức. một người ít đụng đến điện thoại như leehan thì lúc bỏ đi chỉ nhớ mỗi cái thân mình và thêm cái gối ôm quý giá thôi là cũng mừng lắm rồi.

"rồi bộ chú cũng không định về phòng nữa luôn hả, xong mỗi lần cần gì là hành chúng tôi??"

"giờ cần lấy gì để anh mày kêu han taesan ra khỏi phòng cho dọn vô vali một lần luôn."

leehan ôm mặt bất lực trước hai người anh lớn của mình, cùng là anh em với nhau mà sao khó khăn quá...

bạn nhỏ thờ thẩn một hồi rồi cũng quyết định ôm con cá bông của mình theo về phòng, trong người hình như vẫn còn chút bực bội khi nghĩ đến cuộc hội thoại nhảm nhí lúc nãy của mình với taesan. riwoo ngạc nhiên định qua kéo leehan, dù nói vậy trêu em thôi chứ cũng sợ chúng nó cắn nhau lắm, nhưng bị sungho giữ lại đá mắt "để tụi nó tự xử đi, đâu thể giận nhau mãi."

leehan về phòng, mở cửa ra không được, hình như bị khóa rồi. bạn nhỏ nghĩ thầm trong lòng, ra là con người kia muốn gây thù chuốc oán với leehan như vậy, lúc đi không níu kéo, giờ thì không cho về phòng luôn.

"hay lắm han taesan. có giỏi thì ở trong đó mãi mãi luôn đi!"

leehan cắn răng, định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, tí nữa cả bọn tập hợp ở dưới rồi lên lấy sau cũng được. bạn nhỏ ôm gối quay về phòng hai người anh mình. lúc thấy leehan mở cửa đi vào, sungho và riwoo lập tức bu lại định hỏi chuyện thì thấy bạn nhỏ lắc đầu ngao ngán, mặt mày không có tí sức sống nào.

không lẽ hai đứa nó bụp nhau?

"nó khóa cửa rồi, em không vào được." leehan thở dài, mặt vừa có vẻ buồn vừa có vẻ chán ghét.

hai người anh lớn nhìn nhau tròn con mắt, mồm há hốc.

"sao nhóc đó tự nhiên bị gì vậy, chuyến này mà không xong là đổi phòng nữa nè." sungho vỗ vai người em mình, cũng an ủi được mấy lời nhưng không biết leehan có bỏ lọt tai được chữ nào không, chứ nhìn mặt bạn nhỏ này muốn ngơ ra luôn, không khéo nay đi quay lại bị đánh giá thái độ mất. hai anh lớn nhanh chóng sửa soạn, leehan dù không muốn cũng phải nhấc cái mông lên đi makeup và làm tóc, còn trang phục thì miễn cưỡng mượn tạm đồ của sungho và riwoo, rồi một hồi lên trường quay lại thay đồ khác sau chứ biết làm sao giờ. sungho cố làm cho tinh thần leehan phấn chấn lên một tí, nhưng cũng phải chịu thua vì bạn nhỏ này dường như chẳng còn để tâm đến cái gì nữa hết.

phía bên phòng kia, taesan đợi hoài không thấy leehan về phòng dù đã sắp tới giờ phải đi, không lẽ nay leehan định off hả trời? mà cứ ngồi chờ như này không khéo tí nữa người trễ giờ lại là taesan, nên cậu quyết định đi lấy đồ, chốt cửa lại, bật một tí âm nhạc để ngân nga trong lúc sửa soạn thay đồ và chỉn chu lại bản thân. taesan chill đến nỗi không hề nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa phát ra từ phía bên ngoài.

taesan thấy bất an. không lẽ leehan giận mình đến nỗi không thèm về phòng, cũng không có ý định đi ghi hình nữa luôn hả ta? cậu cầm điện thoại lên nhắn cho jaehyun.

hyung à, kêu leehan về phòng đi mà...

leader myungjae

anh mày biết leehan ở đâu mà kêu hả ông thần??

????? 😀

chứ bạn yêu của em ở đâu?

leader myungjae

nói hồi tao tưởng hai đứa khác phòng không đó:)))

bày đặt "bạn yêu" ☺️, hai đứa mày đừng chọc anh cười nữa

cười cái gì em cắn anh giờ

nãy leehan giận em bỏ đi rồi...

😞

leader myungjae

cũng vừa lắm, ráng chịu đi ❤️

taesan cảm thấy bất lực, rốt cuộc là 'bạn yêu' của cậu đã bỏ đi đâu mất rồi. chợt nhớ ra còn hai người anh chí cốt phòng đối diện, cậu định mở điện thoại lên nhắn cho sungho thì thấy thông báo đến giờ tập trung đi quay, nên thôi xuống dưới xem leehan có đi không đã.

tất cả tập trung xuống dưới, leehan đi xuống cùng lúc với sungho và riwoo. taesan được một phen ngỡ ngàng vì outlook đẹp điên đảo chúng sinh của bạn nhỏ leehan, suýt thì mồm không ngậm lại được. cái makeup má hồng tàn nhang làm leehan trông cứ như thỏ con vậy ấy, nhìn muốn cắn chết đi được.

"eo ôi có người nhìn không chớp mắt." cậu em woonhak để ý thấy taesan nhìn leehan đến thẩn thờ như vậy liền chọc anh.

"mình tém tém lại đi, giận người ta giờ bày đặt nhìn." jaehyun đi đến huýt vai taesan trong lúc em mình vẫn còn đờ người trước outlook của bạn nhỏ leehan hôm nay. thật sự là đẹp điên đảo chúng sinh, mà chúng sinh ở đây cụ thể là han taesan.

"cảm ơn luôn, cũng nhờ ơn phước của anh đó."

"mắc gì trời?? tui làm gì mấy người?" jaehyun bày ra vẻ mặt oan ức, trông vô tội hết sức, mà là tội chưa xử.

"không thèm nói chuyện với anh." taesan tránh mặt đi chỗ khác.

myung jaehyun hình như đã hiểu ra điều gì đó, vội chạy đến khoác vai nói nhỏ với taesan.

"là do anh chơi cặp với leehan trò kimbab cuộn hôm quay weekly idol hả?"

taesan ngẩng người, sao cái ông này gì cũng đoán được vậy? taesan nhất thời bị xịt keo cứng ngắt, chả nói được lời nào.

"là ai đó đang ghen hả?" câu hỏi tiếp theo của myung jaehyun lại càng xoáy vào đúng tim đen của taesan hơn nữa, khiến cậu chột dạ mà lúng túng xua tay, lấy cùi trỏ huýt người anh của mình.

"cũng biết ghen rồi cơ." jaehyun dí taesan liên tục, khiến cậu em ngượng thì thôi rồi luôn, tai cũng ửng đỏ lên. tự nhiên ghen tuông vô lý vậy còn bị bắt bài nữa, han taesan lúc này chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống liền thôi.

"bỏ đi, anh trả điện thoại cho leehan dùm em với, nãy leehan không về phòng nên em đem xuống."

"ủa leehan đâu?"

"leehan về phòng lấy điện thoại rồi." riwoo lên tiếng.

taesan quay sang nhìn jaehyun với ánh mắt mèo con thảm thiết, tay dúi điện thoại của leehan qua cho jaehyun. người anh lớn quay sang thấy sungho và riwoo đá mắt với mình rồi lắc đầu, biết ý đẩy lại cho taesan, ép cậu em tự lên phòng gặp leehan. taesan vò đầu, thôi thì cũng phải tự thân chứ biết làm sao, cậu tự nhủ là nam nhi thì không được đùn đẩy né tránh trách nhiệm, thế là nhanh chóng đi lên lầu tìm bạn mình.

lên đến nơi, taesan đứng ngoài cửa thấy leehan đang lục tung cả cái giường lên để tìm điện thoại, tóc cũng xù lên một tí trông đáng yêu cực kì, cậu trong phút chốc chỉ đứng lại nhìn ngắm con người trước mắt đang loay hoay với cái dáng vẻ rúng động lòng người, mà quên mất nhiệm vụ chính của mình.

leehan đang tìm thì để ý thấy có người đứng ngoài cửa, quay sang nhìn thì bắt gặp taesan đang đứng đơ như pho tượng ở đấy. bị phát hiện nhìn trộm, taesan có phần giật mình, vội đi đến chìa điện thoại ra cho bạn nhỏ kia.

"đ-điện thoại của bạn này." vốn là một người luôn nỗ lực xây dựng hình tượng đàn ông cool ngầu, mà đứng trước tình cảnh này taesan lại ấp úng như thể một đứa trẻ đang hối lỗi sau khi làm gì có tội vậy.

leehan thấy thì đi lại, nhận lấy chiếc điện thoại sau đó gật đầu thay lời cảm ơn, không nhìn taesan lấy một cái nào. bạn nhỏ định đi ra khỏi phòng thì bị taesan chặn lại, cứ lách sang bên nào thì cậu bạn kia lại chắn sang bên đó. khổ nỗi là taesan lớn tướng hơn leehan một tí, nên bạn nhỏ chẳng thể nào mà đẩy taesan ra được.

"leehan à tớ xin lỗi, bạn đừng giận tớ nữa nha."

"có giận đâu?" leehan lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn mình.

"leehan xinh yêu à taesan xin lỗi bạn, tớ sẽ không hồ đồ như vậy nữa."

taesan vừa nói vừa lao tới ôm leehan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net