십일

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leehan sau khi ăn hết hai bịch kẹo dẻo và làm mấy trò ngộ hết biết với hộp sữa chuối thì bạn nhỏ mới bắt đầu để ý một tí đến taesan. một tí thôi nhé.

"sao mặt mày đỏ lè vậy?" leehan khó hiểu hỏi.

"không có gì đâu." taesan gạt đi, quay đầu leehan hướng về cửa sổ để bạn nhỏ không nhìn mình nữa.

"đi trộm đồ của người ta thiệt hả?" leehan một mực kiên quyết với cái suy nghĩ của mình. taesan bất lực không buồn giải thích nữa, nhưng mà rõ ràng nhìn như vừa ăn trộm cửa hàng người ta vậy.

han taesan ngồi được một lúc thì tạm biệt hai anh em kìa để về nhà trước, coi bộ có gì gấp rút lắm.

"này nãy nó cho em gì đấy?" jaehyun lết sang tò mò hỏi.

"đồ chơi thôi à."

"anh không ngờ hai đứa mày con nít vậy." jaehyun bật cười.

"mấy người như anh sao mà hiểu, người già nói nhiều hại sức khoẻ đó, về thôi nào." leehan quăng cho jaehyun một cục tức đen người luôn, anh hậm hụi dậm đùng đùng, thế mà bạn nhỏ kia lại chả quan tâm mấy.

về đến nhà, leehan tiếp tục kí sinh ở phòng của myung jaehyun. vừa vào phòng, bạn nhỏ nhảy ngay lên giường lôi hộp blind box khi nãy ra, unbox ngay lập tức. một cách thần kì nào đó nó ra đúng ngay nhân vật leehan thích nhất luôn ấy, bạn nhỏ cười toe toét như con nít chơi đồ hàng vậy. sau đó vui vẻ đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.

đến chiều, các thành viên đi chơi về thì tập trung lại chuẩn bị đi quay. han taesan biến mất. sungho qua gọi quá trời mới nghe tiếng trả lời của cậu, có vẻ là đang bận gì đó. nhưng lạ là đến lúc đi quay luôn rồi, vẫn không thấy taesan ra khỏi phòng, cả bọn chờ mãi cũng chả thấy taesan trả lời lại tin nhắn trong nhóm chat, làm leehan cũng không vô lấy đồ được vì cửa khoá mất tiêu.

"giờ em gọi là nó ra liền đó." jaehyun hết cách phải nhờ đến leehan.

"gì vậy trời?" leehan bước ra khỏi phòng, nhận được một tràn ánh mắt mong đợi từ các staff xung quanh, vì chỉ 10 phút nữa taesan không đi là cả nhóm sẽ bị trễ giờ thật sự ấy.

"ra đây lẹ lên!" leehan quát lớn vào trong.

không ai trả lời.

"ngon thì ở trỏng luôn nha." leehan lên tiếng thách thức, mọi người xung quanh lập tức tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy. hôm nay taesan không đi là gây tranh cãi nữa. leehan lại còn nói vậy chọc tức cho tên đó ở nhà luôn hay gì.

"han taesan." leehan nhẹ giọng, tay gõ cửa phòng.

"ưm, chờ xíu." tiếng trả lời nhỏ đến mức chỉ có leehan nghe được, vì có mỗi bạn nhỏ áp tai vô cửa.

"ra nhanh nhé, tớ đợi."

câu nói của leehan khiến hàng loạt những con người đứng ngoài đây xỉu lên xỉu xuống. hẳn là han taesan cũng vậy. mọi người kéo nhau xuống dưới để leehan lại một mình, bạn nhỏ muốn đợi thì cho đợi thôi chứ các anh em đây không cần nhé.

chỉ 3 phút sau, taesan bước ra, mặt nhìn tiều tuỵ xanh xao lắm, trán còn đầy mồ hôi nữa.

"bị làm sao đấy?" leehan bị một phen hết hồn vì bộ dạng hiện tại của taesan.

"đi thôi." taesan lơ đi câu hỏi của bạn nhỏ.

"giờ có nói không?" leehan cọc cằn, bữa giờ han taesan bị cái quái gì mà chọc gan hoài vậy trời.

"tớ iu leehan lắm." taesan cười hì hì như bị ngốc vậy.

"bị gì vậy trời, ăn trúng cái gì hả?"

đoán trúng phóc luôn.

đại loại là hồi trưa đi cửa hàng tiện lợi, muốn nhận cái blind box thì phải làm thử thách tự chọn, han taesan chọn sao trúng ngay thử thách ăn mì cay. thế là cậu phải cặm cụi ở dưới ăn cho hoàn thành thử thách, taesan ăn cay được, cơ mà sáng sớm chưa ăn gì mà tống đống đó vô bụng là đau bao tử lắm ấy. anh nhân viên đứng đó nhìn còn xót dùm taesan. ăn xong cậu cầm chiếc blind box trong tay khóc không ra nước mắt. thôi thì bạn nhỏ thích là được.

"này cậu bị điên hả? khi không lại làm vậy?" leehan nghe xong câu chuyện quay sang mắng taesan.

"thì leehan thích mà... leehan đừng giận tớ nữa nha."

"này cậu lấy tính mạng ra để chuộc lỗi với tớ đó hả?" leehan thật sự không hiểu nỗi con người này.

"đâu tới mức đó đâu..." taesan cứ làm mặt như hiền lành lắm ấy, thật ra là ngu muội và làm người khác lo lắng cực kì luôn. nhưng mà như taesan đã nói đấy, có phải làm bất cứ chuyện gì mà thứ cậu nhận được là nụ cười của leehan thì cậu cũng làm cả, tiếc là lần này không có được thấy bạn nhỏ cười lúc đưa quà.

"sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa." leehan kéo tay taesan đi, bạn nhỏ thiệt sự siêu giận taesan luôn ấy, có cái hộp đồ chơi tí xíu mà bị hành chiều giờ thấy có đáng không chứ? taesan thì lại thấy có.

tối đó diễn xong, cả nhóm lại phải lục đục soạn đồ lên đường sang trung quốc. bạn nhỏ nào đó vẫn còn lơ chẳng thèm nói chuyện với taesan, lên máy bay cũng không ngồi kế luôn, làm taesan cứ mếu máo khóc than đòi đổi chỗ, còn leehan vẫn một mực giữ riwoo ngồi kế mình không cho cậu bạn kia qua. cậu buồn chán đến nỗi cả buổi không thèm chụp tấm hình nào update lên weverse cho onedoor luôn, chỉ có đeo tai nghe ngồi một chỗ thế thôi.

đến hôm tổ chức fansign, bạn nhỏ nào đó vẫn còn giận, không thèm tương tác tí nào. thế là han taesan trực tiếp kéo leehan lại gần, hai đứa gần như tách hoàn toàn ra khỏi mọi người luôn. có một bạn onedoor trước đó tặng cho hai nhóc cái face chain trông quyến rũ cực kì, thế là taesan dụ mãi leehan mới chịu đeo cho cậu ngắm, taesan nhìn bạn nhỏ mê đắm, thiếu điều sắp nhào tới ôm hôn leehan rồi.

hai bạn được onedoor bảo tạo dáng để mấy chị chụp ảnh cho, thế là taesan trúng mánh ngay lập tức ôm vai leehan, kéo bạn nhỏ vào lòng mình. leehan không thể phản kháng cũng ngoan ngoãn đứng im chờ cho mấy chị chụp xong. cái tự dưng taesan nghĩ ngợi mông lung gì đó, xong lại cầm mic lên.

"wǒ de bǎopó." vừa nói vừa cười, lại còn khều má leehan nữa, mấy chị onedoor được một phen cười ầm hết cả lên.

leehan nghe chỉ biết cười, không ngờ nay han taesan lại bày trò dữ vậy, làm bạn nhỏ ngại quá trời luôn. muốn giận nữa cũng không được với con người này.

tối đó,

"này taesanie."

"hửm?"

"sao lúc đó cậu gọi tớ như thế?" leehan ngây ngô hỏi.

"thì leehan là cục cưng của tớ mà." taesan ôm bạn nhỏ cười hì hì, một tay xoa tóc leehan.

"cậu lại học ở đâu đấy? còn nói sai nữa chớ."

"òm, tớ học lỏm trên google cơ, tớ search là 'người mình yêu trong tiếng trung là gì?' thế là nó ra một đống từ, tớ thấy có lǎopó với bǎobèi gì ý, nên tớ học cách đọc, thế quái nào tới đó cái quên ngang, nên tớ mới nói nhầm đó bǎopó của tớ ơi." taesan gục đầu lên vai leehan để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nhân tiện hít hà mùi hương cơ thể leehan.

"ra là vậy hả babo của tớ, mà có ai lại đi giận dỗi vô cơ với cục cưng của mình như cậu không hả?" leehan thích thú chọc taesan.

taesan tuy bị trêu nhưng lại cảm thấy leehan đáng yêu vô cùng. cái người đã nói 'không cảm thấy leehan đáng yêu' chắc chắn là nhập vô người taesan rồi ép cậu nói thế, chứ không phải ý taesan muốn nói vậy đâu.

taesan ôm leehan thật chặt, tay nâng má bạn nhỏ lên hôn nhẹ một cái, khiến leehan giật mình rụt lại đôi chút. sau khi cảm thấy chỉ một cái hôn phớt qua là không đủ, han taesan tay luồn qua tóc leehan, kéo bạn nhỏ đắm chìm trong một nụ hôn sâu. leehan cảm thấy như cơ thể mềm nhũn, tay bạn ôm lấy taesan, để mặc cho người đối diện muốn làm gì thì làm.

"tớ xin lỗi vì đã làm bạn nhỏ buồn nhé, tớ thương donghyun nhiều lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net