Doran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi làng nhỏ mang tên Bruges, từ xa xưa ngôi làng đó được coi như một lời chúc phúc của thần linh. Không chỉ vì ngôi làng đó được thiên nhiên ưu ái cho cảnh đẹp mà còn cho khí hậu ôn hòa.

Nhưng đó là khoảng thơi gian chục năm về trước. Còn hiện tại, mỗi khi nhắc đến ngôi làng ấy, những kẻ lữ khách qua đường cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu rồi thở dài. Ngôi làng được mẹ thiên nhiên ưu ái giờ đây lại chỉ còn là một đống hoang tàn, xơ xác. Bao nhiêu thế hệ sống ở đây bây giờ chỉ còn những cái xác tưởng chừng như vô hồn, hốc hác.

Cái tiếng oán than của người dân không một ai thấu hiểu. Chỉ trách do họ bất công sinh ra ở cái làng này. Là con cháu của những kẻ đã gây ra thảm kịch năm xưa. Để giờ đây họ phải chịu đựng sự nguyền rủa do tội lỗi của ông cha gây ra.

Mười năm về trước vào cái ngày 30/4, ngày được coi là ngày hiến tế phù thủy, trừ diệt tà ma.

" Không!!!! "

" Làm ơn, xin đừng thiêu sống bọn tôi "

" Cầu xin các người "

" Thiêu sống chúng nó đi những lũ phù thủy man rợ "

" Bọn chúng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mất mùa "

Tất cả những người mang danh là phù thủy giờ đây đang bị trói đứng trên cột và sắp sửa bị thiêu sống. Thật nực cười làm sao, khi những kẻ mọi rợ dưới kia mới vài hôm trước ca ngợi họ là những vị thần mang phước báu, lời chúc tốt đẹp, mùa màng bội thu cho họ. Vậy mà hôm sau, chính nhưng vị ' thần ' ấy lại bị cho là nguyên nhân của những cái chết hàng loạt trong làng.

" Hm...kkk....lũ mọi rợ các ngươi, một lũ vô ơn. Tui mày cho rằng bọn tao là những kẻ gây ra cái chết trong làng. Tụi mày cho rằng bọn tao dùng thứ phép thuật của mình để làm hại bọn mày. Tui mày mới là những kẻ đáng bị thiêu sống"

Mụ phù thủy đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới thấm đầy máu gào lên.

" Giết chết con mụ đó đi, cả đồng bọn của mụ nữa "

Em nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội, tất cả những phù thủy sống trong ngôi làng này có cả mẹ và chị gái em nữa. Họ đã chết trong đám lửa kia. Em chỉ biết khóc bất lực trước khung cảnh ấy. Có ai mà chịu được cảnh người thân của mình ra đi trước mặt như vậy không ?

" Đi đi, mau chạy thoát khỏi đây "

" Nhưng chị ơi..."

" Nhất định không được quay đầu lại "

Đó là lời dặn dò cuối cùng của chị gái em. Người chị luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở cho em giờ đây đã không còn. Còn mẹ em, người phụ nữ hết mực yêu chiều em cũng không còn nốt. Họ để lại em một mình với nỗi hận khắc sâu vào tâm trí em.

" Ta nguyền rủa tụi bay sẽ không ai có thể bước chân ra khỏi ngôi làng này. Ngôi làng này sẽ bị hủy hoại, chìm sâu vào quên lãng "

Có vẻ như lời nguyền ấy đã ứng nghiệm rồi nhỉ.

Choi Hyeonjun nuốt nước bọt nhìn ngôi nhà bị bao quanh bởi những cây tầm gửi cùng hoa hồng. Một ngôi nhà giữa khu rừng heo hút. Màn đêm buông xuống như làm tăng thêm sự ghê rợn của ngôi nhà.

" Đừng đi đến đó "

" Ngôi làng đó đã bị nguyền rủa "

Đó là những lời nói của mọi người giành cho Hyeonjun khi biết cậu có ý định đi đến ngôi làng này để tìm kiếm ý tưởng cho bức họa sắp tới.

" Kéttttt..."

Cánh của gỗ mở ra, mọi thứ bên trong trái ngược hoàn toàn với không khí đáng sợ bên ngoài. Ánh sáng của ngọn nến được trang trí trong nhà làm cho nó trở nên ấm cúng hơn. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt làm Hyeonjun cồn cào ruột gan.

Bỗng dưng tất cả nến vụt tắt, của sổ cửa chính mở toang đón gió mạnh bên ngoài lùa vào. Cả những âm thanh cốc chén va vào nhau, thêm tiếng cười ghê rợn cùng vang lên. Thỏ trắng sợ hãi ngã cả xuống, ánh mắt đảo quanh ngôi nhà hòng tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng cái bóng đen to lớn trên tường đang tiến lại gần cậu hơn.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm làm ơn tha cho tôi "

Thỏ trắng nhắm chặt mắt cầu xin.

" Xem ta tìm thấy gì đây, một con thỏ nhát gan giám tự tiện xông vào nơi ở củ người khác "

Hyeonjun ngẩng mặt nhìn thiếu nữ trước mặt. Cô ta sở hữu mái tóc vàng óng lại có nước da trắng ngần. Nhưng điều đáng để ý là cô ta đang ngồi trên tấm thảm bay.

" Tô...tôi..."

" Ngươi làm sao ?"

" Tôi xin lỗi vì đã tự ý vô nhà mà không hỏi trước "

Em đảo mắt một vòng nhìn người trước mặt, mắt gián chặt vào thứ đồ cậu ta cầm trên tay.

" Ngươi đang cầm cái gì vậy ?"

" Cái...cái này...là cọ vẽ "

" Cọ vẽ ?"

Có phải em tối cổ quá không khi mà không biết đến cọ vẽ như nào. Mà cũng đúng tại em toàn dùng phép thuật để làm ra bức tranh thôi mà.

Hyeonjun ngơ ngác nhìn cô gái kia. Mới trước đó mấy phút còn trông rất đáng sợ, sắp sửa giết cậu đến nơi thì giờ đây lại đang hứng thú ngồi dùng cây cọ của cậu để vẽ vời. Đúng là trẻ con mà. Nhưng cũng tốt hơn là để cô ta trở nên điên dại rồi yểm cho cậu một lời nguyền chết chóc.

Hyeonjun thầm thở phào. Cô phù thủy này nhìn vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.

------------

Hết.

Hơi cụt lủn tí. Xin lỗi mn nha 😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC