Meiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, ngày mai em phải về Hàn rồi "

Em ỉu xìu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cứ nghĩ đến cảnh yêu xa là em lại não hết cả ruột. Sao mà em có thể chịu được đây, muốn mỗi ngày được ôm thỏ trắng cơ không muốn để thỏ trắng ở đây một mình đâu.

Điền Dã hoàn thành ván game bước đến nằm cạnh em. Tưởng thế nào ai ngờ vài giây sau anh ta vươn tay ôm em không cho nhúc nhích luôn.

" Buông em ra "

" Không buông "

" Em sẽ về mách anh Hyukkyu đấy "

" Thì sao ? "

Ơ, con thỏ này gan nhỉ.

" Thì anh ấy sẽ mắng anh chứ sao "

" Vậy sao ? "

Nghe chừng Điền Dã không thấy sợ là bao. Nhìn anh mà em cười tít mắt, là vì ảnh đáng yêu quá đó. Em đưa tay bẹo cái má tròn tròn của anh. Đáng yêu chết mất bảo sao hồi trước anh Hyukkyu ở Trung Quốc thân với anh nhất.

" Anh Hyukkyu chưa biết em với anh là người yêu đâu đó "

" Kệ ảnh, anh ấy biết cũng chẳng làm được gì cả "

Nói xong Điền Dã khúc khích cười. Anh chỉ lo mấy người em trai thân thiết của anh Hyukkyu thôi chứ anh Hyukkyu thì có gì phải lo. Em rúc vào lồng ngực anh hít một hơi thật sâu sau đó chìm vào giấc ngủ. Điền Dã miết nhẹ gò má mịn màng của em, nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn phớt qua.

" Ngủ ngon nhé "

Sáng hôm sau em thức dậy sớm chuẩn bị đồ bay về nước. Haizz đúng là năm tháng trôi qua nhanh thật. Mới đó mà bây giờ em đã phải bay về nước rồi đã vậy lại còn đang trong trạng thái yêu đương thắm thiết nữa, ai mà chịu nổi đây.

" Anh ở lại phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, nếu ốm ra đấy là em xót lắm, không bay qua chăm anh được đâu "

Em bịn rịn lấy anh người yêu không buông. Công nhận là anh em nhà họ Kim này hay thật. Cứ như bị dính ngải thỏ ấy mà nhất quyết không rời ra được. Đã vậy lại còn chiều với vâng lời người ta hết mực luôn như thể người ta là ngoại lệ ấy. Mà Điền Dã thì có bao giờ khó chịu vì điều đấy đâu, rất thích là đằng khác.

" Anh biết rồi. Ngoan, đừng khóc. Khi nào anh có dịp nghỉ sẽ bay sang thăm em"

Em bé của Điền Dã dễ khóc thật đấy. Mà mỗi lần khóc là Điền Dã chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về thôi. Điền Dã lưu luyến nhìn em bước vào phòng chờ. Đành phải chờ đến khi mùa giải kết thúc vậy.

" Hôm nay anh không bận gì sao ? "

Em mừng rỡ chạy về phía anh trai đang đứng chờ mình ở sân bay.

" Không có mới đến đón cô này "

" Thấy sao hả ? 5 tháng qua đó cô nương có tìm được một nửa của đời mình không ? "

Hyukkyu tập trung lái xe không quên hỏi em. Trước lúc đi sang Trung Quốc nó hùng hổ tuyên bố với anh là chắc chắn phải kiếm được người yêu.

" Em tìm được rồi nhá "

Em hớn hở khoe với anh Hyukkyu. Không biế lúc anh Hyukkyu biết là em trai cưng của anh nhổ mất củ cà rốt mình trồng thì sẽ thế nào nhỉ.

Buổi tối em đang miệt mài chạy deadline bỗng nhận được cuộc gọi từ thỏ trắng.

" Bảo bối, anh nhớ em rồi "

Em nghe cái giọng như sắp dỗi của anh mà nhũn hết cả người. Aish làm sao mà anh Hyukkyu chịu được sự dễ thương này vậy chứ em nghe xong là chỉ muốn xà vào lòng anh thôi.

"....em cũng nhớ thỏ trắng của em lắm... "

Em nhẹ nhàng trả lời, đưa mắt nhìn khung ảnh của anh để bên cạnh bàn học.

" Anh vẫn chưa ngủ à ? "

"...."

" Điền Dã, anh còn ở đó không ? "

"...nhớ em nên không ngủ được "

Đúng là hai đưa yêu nhau đến phát điên rồi.

" Em đang thức khuya chạy deadline đấy à ? "

" Một chút thôi "

" Nhớ đi ngủ sớm đi. Anh không có ở bên cạnh nhắc nhở em được nên em đừng có vì thế mà thức khuya đấy "

" Em nhớ rồi. Yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Bẵng đi một thời gian dài cuối cùng Điền Dã cũng được nghỉ ngơi. Không chần chừ gì nữa Điền Dã ngay lập tức đặt vé máy bay đến Hàn Quốc. Y như cái lần anh đột ngột bay sang chỉ để xem em gái anh Hyukkyu ấy.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của anh em đã không kìm được nỗi nhớ mà chạy đến ôm anh.

" Sao nhìn em gầy thế ? Có phải học nhiều quá mà bỏ bữa không ? "

" Em không có mà "

Đúng là cứng đầu mà, nhìn mắt em kìa, thâm quầng như Hoa Hoa luôn.

Hyukkyu ngồi đơ một chỗ nhìn hai đứa em mình nắm tay nhau tình cảm các kiểu đến trước mặt mình.Mới vài giây trước anh thấy hai đứa này khoác tay nhau đến trước mặt anh. Rồi sau đó tụi nó làm anh đơ cái mặt ra luôn.

" Sao hai đứa bây khoác tay nhau thân thiết quá vậy ? Cứ như người yêu ấy "

" Giới thiệu với anh, đây là bạn trai em "

Hyukkyu nhìn hai đứa này không biết nói gì. Cũng định quay qua mắng cái thằng nhổ cà rốt đi nhưng mà nhìn thấy thằng đấy lại thôi không giám ho he gì. Cà rốt bị thỏ nhổ mất rồi, có khi còn gặm ăn luôn rồi ấy chứ. Người trồng cà rốt chỉ biết bất lực khóc thầm thôi chứ biết sao giờ.

-----------

🐰🐰🐰 + 🥕🥕🥕

Mn cmt ý tưởng cho tui nhiều lên nào, chờ mỏi mòn mà chả thấy ai cmt hết ấy.

Cmt nhiều lên để tui rep nào, muốn rep cmt của mn quá 😅

Tui có nên viết 1 fic em gái Hyukkyu với Điền Dã ko (╥﹏╥)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net