Chương 7: Mau Tỏ Tình Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ tác giả: Thật xin lỗi các chị em! Tui đến muộn rồi! Dạo này tui cũng bận bịu nhiều việc lắm, dù sao thì chỉ cần rảnh ra là viết à! Bây giờ hạnh phúc nhất là viết, viết, viết. Viết xong được nhìn thấy mọi người yêu thích và tương tác ( o^^o) , thiệt là dui quá đi. Chap này vốn dĩ có chút nước thịt á, nhưng mà do tui sợ vướng víu nên cho vào chap sau luôn!! Dù sao chap sau cũng toàn 🍖 là 🍖 không thôi à, tui sẽ cân nhắc suy nghĩ xem sẽ đính kèm link hoặc hình ảnh gì đó đại loại vậy cho mọi người tiện theo dõi nhé. Iu mọi người (^o^)

———

"Hiện tại còn có chỗ nào không thoải mái không?" Film đặt ly trà còn đang bốc khói lên tủ đầu giường của Jam, "Còn cả thuốc kia, trước khi đi ngủ cậu nhớ uống thêm một lần nữa."

Film vừa mới tắm xong, đầu tóc bồng bềnh mềm mại. Trên người mặc một chiếc áo thun cotton màu trắng rộng thùng thình và quần pijama màu nâu vàng nhạt, cả người toát lên một loại cảm giác vô cùng dịu dàng.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh." Jam trong lòng ấm áp biết bao, nhất thời cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Film gật gật đầu.

"Anh, anh đừng đi vội, em có mấy lời muốn nói với anh." Jam vội vàng bước xuống giường. "...Em xin lỗi, hôm đó là em đã quá lỗ mãng rồi."

"Ừm... nhớ kỹ, lúc nào cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo, có một số việc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến nỗi chính cậu cũng chưa chắc có thể gánh vác được đâu." Film dường như muốn đem câu nói này khắc sâu vào trong DNA của cậu. Anh không dám tưởng tượng nếu như cậu ấy thực sự bị...

"Pot thích chơi người mẫu nam, hơn nữa bối cảnh gia đình cũng không đơn giản, cậu sau này nếu được thì tránh hắn ra, càng xa càng tốt." Film đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay cái chạm lên mấy vết hickey mờ mờ còn sót lại trên cổ Jam. Đôi mắt bị phần tóc mái loà xoà che khuất, nhìn không ra cảm xúc bên trong đó.

"..." Tim Jam đột nhiên thắt lại, cả người run lên.

Hành động này có một sự ái muội không thể diễn tả thành lời. Giống như mỗi lần MC chọc ghẹo bảo hai người diễn cảnh thân mật trong lúc quay chương trình, anh cậu trong tíc tắc liền nhập vai, ánh mắt thâm tình trìu mến, gương mặt từ từ chậm rãi tiến lại. Tất thảy những điều này đều khiến trái tim cậu đập loạn, lồng ngực trái nhộn nhạo không yên. Thế nhưng trong giây phút này đây, không có những yêu cầu của MC, cũng không hề có khán giả, vậy thì tại sao...

"Anh..." Jam không muốn tiếp tục bị động như vậy nữa, vươn cánh tay thuôn dài của mình ra ôm chặt lấy Film. Cảm giác khi ôm anh ấy thật thoải mái, trên người Film phảng phất mùi hương thơm tho ấm áp khiến cậu mê mẩn. Film sững người một lúc, rồi đưa tay ra, tựa như an ủi mà vỗ nhè nhẹ lên lưng Jam.

"Anh vẫn còn giận em à?"

"..."

"Anh à, em đã từng cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo. Mãi cho đến bây giờ mới nhận ra, tất thảy mọi vận may của em đều dùng để gặp được anh rồi."

"... Sến rện"

"Em thật rất may mắn mới có thể gặp được một người tốt như anh."

Jam ôm chặt lấy Film, dụi đầu vào gương mặt và lỗ tai mềm mại của anh cậu, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ. Giờ phút này đây, cậu thật sự hận không thể móc tim của mình ra cho Film xem, để anh có thể hiểu được tấm lòng mình. Những tâm lý ám thị rằng sẽ chỉ xem Film như một người anh trai, thời khắc mày thực sự đều đã sụp đổ hết cả rồi. Những lời tỏ tình đang đang vùng vẫy trên đầu môi, còn cả một chút lý trí ít ỏi đang không ngừng đấu tranh với trái tim rạo rực trong lồng ngực.

"Nếu như có ai đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của tôi, tôi sẽ không hề do dự mà gạt bỏ đối phương ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thứ mới có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, tôi không có ý định đánh đổi." Đây là câu nói mà Jam khắc ghi sâu đậm nhất trong số những đoạn phỏng vấn từ trước đến nay của anh. Chính câu nói này, mỗi phút mỗi giây đều luôn nhắc nhở cậu không được vượt quá giới hạn, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được làm liên luỵ tới anh ấy.

Khi lý trí trở về lại với cơ thể, Jam thực sợ hãi rằng bản thân sẽ đánh mất tất cả ngay trước mắt này. Không phải cậu chưa từng cho rằng anh ấy cũng nảy sinh loại tình cảm kia với mình, nhưng cậu lại chẳng dám đánh cược... Cậu sợ rằng Film sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn mình, sau đó bằng chất giọng khinh thường mà nói "Tất cả chỉ là fan service thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Thay vì như vậy, tốt hơn hết cứ giữ nguyên như hiện tại, gắng gượng chịu đựng tư vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng này thôi đủ rồi.

"Anh à, anh ngủ chung với em đi, có được không?" Jam hơi buông lỏng cánh tay ra, nhõng nhẽo nói.

"Không được."

"Được mà, đi mà anh ơi. Anh đền bù cho em một chút đi, tối hôm đó em đợi anh trả lời tin nhắn suốt một đêm không ngủ luôn á..." Cậu nắm rõ nhất chính là cái tính khẩu xà tâm phật, mỏ hỗn nhưng cái tâm thiện này của anh ấy.

Film nhìn bộ dáng cún lớn đang tựa vào bên chân mình say ngủ kia, vừa ngây ngốc vừa ngây thơ đơn thuần, không khỏi nở một nụ cười cưng chiều.

Có lẽ bản thân anh đã đem lòng yêu cậu ấy còn sớm hơn cả trong nhận thức của chính mình nhiều lắm. Thực ra vào lúc anh đơn phương độc mã, một mình thuyết phục lãnh đạo cấp cao đồng ý cho hai người lập CP, thì tâm tư đã sớm lộ rõ ra rồi.

Đối với một người xem công việc và sự nghiệp còn lớn hơn cả trời như Film, làm sao có thể không nghĩ đến tương lai của hai người bọn họ. Yêu thích Jam không có nghĩa là từ bỏ sự nghiệp của mình. Hơn nữa thị trường hiện nay đang dần có xu hướng nghiêng về CP nhiều hơn, hai người cùng phát triển đồng nghĩa với đôi bên cùng có lợi.

Chỉ là diễn biến của mọi chuyện lại trở thành phim giả tình thật, anh đã phải lòng Jam, cùng với việc lập CP lại hợp nhất một cách tình cờ. Jam là người anh yêu và là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Bây giờ anh đã xác định được tâm ý của bản thân rồi, vậy thì sau này Jam sẽ nằm trong kế hoạch tương lai của anh, chính anh cũng sẽ cố gắng hết sức giúp Jam càng trở nên tốt hơn, đi được xa hơn nữa.

Trong thâm tâm Film biết rõ, lựa chọn yêu Jam chính là lựa chọn một con đường khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng anh không thể giao đứa em đáng yêu này của mình cho người khác được, chỉ cần tưởng tượng thôi đã không thể chịu nổi. Sau những việc đã xảy ra tối qua, anh không bao giờ muốn trải qua cảm giác bất an, đố kị cùng dày vò đó thêm một lần nào nữa. Thực ra đối với anh mà nói, Jam sớm đã không còn là một câu hỏi mang tính chọn lựa nữa, mà là một mệnh đề khẳng định.

Tên nhóc này nhất định chỉ có thể là của một mình anh mà thôi.

Film dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt Jam, cuối cùng ngón tay ấn lên bờ môi gợi cảm của đối phương, thanh âm khàn khàn đầy từ tính, dịu dàng nói: "Cậu cũng thích tôi mà đúng không?"

"Nếu chúng ta ở bên nhau, vẫn là cậu chủ động bày tỏ thì tốt hơn." Film tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười xấu xa, nói: "Tôi không muốn "rớt giá" giống như thiếu gia Tian đâu, như vậy thì sau này cậu chẳng phải sẽ rất vênh váo sao."

Đối với Film mà nói, yêu đương không phải là một vấn đề khó. Trước đây có rất nhiều cô gái bị anh làm cho mê mẩn đến điên đảo thần trí sau đó thậm chí còn quay ngược lại theo đuổi anh. Chỉ là không ngờ đến sẽ có một ngày... anh vậy mà lại đi dụ dỗ nam nhân tỏ tình với mình.





"Jam, Jam, cậu hôm nay ăn mặc thật là đẹp trai nha." Hôm nay hai người JamFilm cùng nhau đến công ty. Film một giây trước vừa bị người đại diện gọi đi, một giây sau liền có hai đồng nghiệp nữ bay tới vây lấy Jam. Nhìn điệu bộ bẽn lẽn ngại ngùng kia, đều như sắp chịu không nổi mà muốn vùi đầu vào lồng ngực Jam luôn rồi.

Không may là Film đã ngoảnh lại và thấy cảnh này. Trước đây anh vẫn thường hay khen những nữ đồng nghiệp này dễ thương, nhưng bây giờ trong mắt anh lại biến thành: Dáng vẻ mê trai của mấy người này thực là chướng tai gai mắt mà!

"Mẹ kiếp, mặc quần áo của ông đây còn đi khắp nơi câu dẫn người khác." Một con mèo nhỏ nào đó lại bắt đầu bất mãn rồi.

Còn có, thời gian gần đây fan nam fan nữ fan bia đia của tên nhóc Jam này mọc lên như nấm sau mưa, càng ngày càng nhiều hơn. Còn nói cái gì mà "Đệ nhất tổng công Thái Lẻn", "Cực phẩm trong làng hê hê", "Chiến thần mặt lạnh", "Đẹp điên đảo đẹp chết chúng sinh", bô lô ba la kính thưa các loại từ ngữ so sánh hình dung cao cấp gì cũng có đủ cả. Mỗi lần lướt con chim xanh, nhìn thấy mấy dòng này anh đều câm nín luôn. Tên nhóc này miệng lưỡi lanh lợi linh hoạt, ưa trả treo, lại vừa ngâu vừa ngốc, thích hứa hẹn set kèo tuỳ hứng, còn không thích học tập. Mấy cái từ ngữ miêu tả này mới xem như là gần đúng nha!! Ai da, hot rồi hot rồi. Nhưng mà cún nhà trồng được lại bị quá nhiều người nhung nhớ rồi, muốn đề phòng cũng không phòng được...

Xem ra, "Kế Hoạch Câu Dẫn" của mình phải lập tức tiến hành mới được a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net