Transfic | Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiwTian ( Mộng hồ điệp / Khun Chai )

Author: Rubiya_Sinner

Vào một ngày nọ, Tian mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc, quay sang Jiw và nhỏ nhẹ nói.

"Em có chuyện này muốn thú nhận với anh"

"Chuyện gì vậy Tian?" Jiw dịu dàng hỏi.

"Em..." Tian ngập ngừng một lúc rồi cúi gằm mặt xuống, bộ dạng hệt như một bé mèo nhỏ vừa làm ra chuyện xấu gì đó và đang hối lỗi với chủ nhân của mình "Thật ra, em muốn nói điều này với anh từ lâu rồi. Nhưng mà...nhưng mà em không biết phải thú nhận thế nào nữa. Ừm..Jiw à, anh không... không phải là lần đầu của em"

Jiw lập tức đứng bật dậy.

"Em nói anh không phải lần đầu của em là có ý gì?" Jiw bối rối như thể anh vừa nghe nhầm hay hiểu nhầm điều gì "Tian, em đã... đã từng...với người khác trước đó?"

"Không, không phải như vậy mà" Tian khẽ lắc đầu, cậu cố hết sức lảng tránh để không nhìn thẳng vào mắt Jiw.

"Anh không hiểu" Jiw cau mày, giọng nói có chút lớn hơn, rõ ràng anh đã bắt đầu nổi giận "Thằng đó là ai? Em nói đi, anh sẽ đi giết nó"

"Jiw à. Anh không cần phải giết ai cả. Để em giải thích" Tian rụt rè nói "Có lần, em bị người lạ tấn công. Em không nhìn thấy mặt anh ta bởi vì...vì..." Ánh mắt cậu nhìn anh đầy vẻ áy náy "Anh ta khi đó đã lấy một mảnh vải đen che mặt em lại, rồi sau đó, anh ta đã hôn em để em không thể kêu cứu được"

Nét mặt của Jiw chuyển đổi từ tức giận sang đỏ mặt rồi cười một cách gượng gạo, lần này đến lượt anh cảm thấy có lỗi.

"Tại sao anh lại cười?" Tian nhíu mày, cảm thấy có đôi chút khó hiểu "Anh không ghen gì sao? Hay là..?"

Cậu nhìn Jiw chăm chăm, trong đầu nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ.

"Jiw, đừng nói với em...anh là..." Tian thoáng chút ngập ngừng, có lẽ cậu đang rất cẩn trọng với những lời mình định nói ra.

"Tian. Anh xin lỗi" Jiw lập tức cắt lời, anh nắm chặt tay cậu rồi nói "Đó là khi anh còn đang làm việc cho ông chủ Ma"

"Anh thật sự muốn giết em ư?"

Ánh mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ xen chút hụt hẫng. Tian rút tay cậu ra khỏi tay Jiw nhưng anh đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trở lại. Jiw liên tục nói lời xin lỗi, sau đó dịu dàng hôn lên trán Tian nhằm mục đích dỗ dành cậu.

"Anh thật sự không biết người mà ông ta muốn anh ám sát là em" Jiw cố gắng giải thích "Khi biết đó là em, anh đã làm tất cả để cứu em. Anh không thể để em bị thương được"

"Vậy lý do anh che mặt là vì anh xấu hổ không muốn để lộ danh tính?" Tian thôi không kháng cự nữa, cậu ngoan ngoãn để yên cho Jiw ôm mình "Hay là lúc đó anh đã có ý muốn hôn em?'

Jiw gãi đầu cười ngượng.

"Lúc ấy, ngoài cách đó ra, anh không biết phải làm gì nữa. Nhưng có lẽ vào thời điểm đó, trong tiềm thức của anh, anh đã yêu em mất rồi"

"Anh dẻo miệng thật đấy, Jiw à. Nói em nghe, anh lấy mấy câu đó từ cuốn sách nào vậy?"

"Tian, đừng giận anh mà" Jiw vẫn tiếp tục năn nỉ người yêu "Anh cảm thấy rất xấu hổ, cũng thấy rất có lỗi vì đã tấn công em. Còn chuyện anh hôn em lúc đó, anh không thấy hối hận chút nào cả"

"Jiw, anh đúng thật là đồ sở khanh " Tian bĩu môi nói.

Jiw lại hôn lên trán Tian lần nữa.

"Em nói anh sở khanh?" Jiw mỉm cười đầy thâm ý "Vậy cậu chủ Tian muốn giải thích thế nào về cuốn sách cấm mà cậu ấy giấu trong thư phòng đây?"

"Ý anh là gì?" Tian hơi cau mày "Đừng nói là anh đã theo dõi em đấy nhé"

"Thì mấy cuốn sách ngôn tình đó" Jiw khẽ nhếch môi cười và trả lời câu hỏi của cậu "Thật ra, anh không có cố ý đâu. Chỉ là anh tình cờ phát hiện ra trong lúc giúp cha em tìm những giấy tờ cũ thôi. May cho em anh là người thấy nó, em có tưởng tượng được nếu cha em thấy cuốn sách đó, ông ấy sẽ phản ứng thế nào không?"

"Jiw. Em thật không thể chịu nổi anh nữa rồi" Hai gò má trắng trẻo của Tian ửng đỏ vì thẹn thùng, cậu cố thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của Jiw nhưng anh dễ gì để bảo bối nhỏ thoát được. Tian ngại ngùng như thế này thật sự quá đỗi dễ thương làm Jiw càng muốn trêu chọc cậu thêm.

"Cậu chủ nhỏ của anh" Jiw ghé môi sát vào tai Tian, thì thầm "Em định chừng nào sẽ cùng anh thực hành chuyện đó...ừm.. làm theo như sách hướng dẫn đây hả?"

"Jiw" Mặt Tian càng đỏ lựng như đang lên sốt, cậu thẹn quá không biết phản ứng thế nào nữa rồi.

"Em đáng yêu quá Tian ơi" Jiw tiếp tục thì thầm vào tai Tian, ánh mắt anh cứ dán chặt lên người cậu khiến Tian thấy có chút ớn lạnh sống lưng "Anh muốn ăn em ngay bây giờ"

Tian cố giữ nét mặt hờn dỗi, cậu vờ bĩu môi, tỏ ra không dễ tha thứ cho Jiw.

"Vậy thì..." Jiw nói "Anh vẫn là người đàn ông duy nhất của em, phải không?"

"Anh biết như vậy rồi mà vẫn còn muốn hỏi em sao?" Tian nói lí nhí trong miệng.

Jiw ôm cậu chặt hơn, anh vùi mặt vào tóc cậu và hôn thật sâu lên đó.

"Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này ở trên giường"

**Hết**

P/S: Mộng hồ điệp đang được chiếu lại trên HTV7. Mình lại một lần nữa u mê không lối thoát vì nụ cười ngọt ngào của bé Tian và khóc hết nước mắt với chuyện tình của JiwTian ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net