7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nhé!"

"Ừm!"

Vì để dỗ dành việc mình đã bơ Ciize nên Jane đã rủ nàng đi chơi và cuối tuần và giờ cả hai đang ở thuỷ cung, vì sao lại là thuỷ cung vì Ciize vẫn luôn muốn đi đến đây, nhưng khi đó nàng lại mắc chứng sợ không gian tối nên cả hai đã không đi được.

"Jane nhìn này, cá mập kìa!!"

"Ừ!"

"Chúng ta chụp một tấm với nó nhé."

"Được!"

Cả ngày hôm đó Ciize đã rất vui vẻ, máy ảnh mới mua của cô cũng tràn ngập nụ cười của nàng, dáng vẻ của nàng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên như vì sao khi nhìn đàn cá bơi qua trước mắt, Jane thật muốn thời gian hãy động lại như vậy, vĩnh viễn để cô chìm trong yên bình dịu dàng này.

"Chơi vui không?"

"Vui ơi là vui luôn!!"

"Đói bụng chưa? Đi ăn nhé."

"Được!"

Jane theo thói quen lại nắm tay nàng kéo đi, nhưng rồi như nhận ra gì đó cô lại buông tay, đút tay vào túi áo tiếp tục đi như chưa có chuyện gì, mà người vừa mới bị buông tay trong đáy mắt lại nổi lên một vệt đau lòng rõ rệt.

"Ăn nhiều một chút, cậu trong gầy quá rồi."

"Cậu cũng gầy mà cứ nói tớ mãi thôi!!"

"Cậu gầy hơn!! Đưa cà rốt đây, ăn bông cải cậu thích đi."

"Sao cậu biết tớ thích bông cải...?"

"Cậu toàn lựa chúng ăn còn gì. Không nói nữa, ăn mau còn đi xem phim này."

"Hì~ Phim gì á, hay không?"

"Phim ma..."

"Jane!!"

"Coi đi rồi biết, mau ăn đi!"

Ciize hơi dỗi ăn hết mấy miếng bông cải bên phần của Jane sau đó còn hất mặt với cô trong tự đắc lắm, mà Jane cũng chỉ cười khẽ không quản nàng. Vào rạp chiếu phim, Ciize nhìn sơ toàn là các cặp đôi liền biết Jane không phải mua vé phim ma rồi, nhưng phim này lại cũng cảm động không kém là tình cảm không rõ giữa hai nữ sinh, rồi đến cuối cùng một người ra đi một người ở lại...

"Jane Ramida cậu là đồ xấu xa... hức~"

"Sao thế? Tớ đâu có chọc cậu đâu, đừng khóc!!"

"Hức có phải cậu rất muốn xem tớ khóc không? Hức~ chọn phim buồn như vậy, bắt đền cậu đấy!!"

Jane có chút nói không nên lời với cô nàng mít ướt hay đổ thừa này, cô bỗng kéo mũ áo khoác của nàng lên, rồi ôm lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mũ khẽ nói.

"Tớ sợ nhất là nước mắt của cậu đấy. Vậy nên đừng khóc có được không?"

"Jane..."

Ciize hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ đưa hai tay nắm lấy lưng áo của Jane, đầu lại vùi sâu thêm tí nữa, nàng muốn ghi nhớ hơi ấm này, muốn lưu giữ mùi hương lành lạnh nơi đáy mũi, muốn con người dịu dàng này... Muốn cậu ấy đừng rời đi.

"Vào nhà đi, tớ về!"

"Tớ muốn nhìn cậu chạy về rồi mới vào nhà."

"Ừ!"

Jane đề con xe moto rời đi, Ciize vui vẻ vẫy tay nhìn theo cô, nhưng rồi đến ngã rẽ...
Rầm!!!
"JANE!!"
.
"Ciize!! Em có sao không?"

"Pí Milk... Hức Jane.. Jane cậu ấy..."

"Ciize!!"

Khi Milk chạy đến thì phòng cấp cứu đã tắt đèn từ lâu, Ciize cả tay và chân đều là máu của Jane, nàng thẩn thờ ngồi đó, không khóc chỉ nhìn vào một khoảng trống nào đó, rồi khi có người đánh thức, cảm xúc trong Ciize như vỡ ra, nỗi đau như đâm sâu vào từng tế bào khiến nàng khóc, cổ họng đau đến không thể thở, không thể nói, chỉ biết gọi tên người đó, gọi tên của cậu ấy và rồi nàng ngất lịm đi.
.

Jane rời đi, Ciize cũng như mất đi nửa phần hồn, nàng không thiết ăn uống, chỉ ôm trong lòng chiếc máy ảnh đã hư, lâu lâu lại cười đôi khi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Milk thấy thế xót xa vô cùng, và cô đã đưa ra quyết định, đem Ciize qua Anh, để nàng sống ở môi trường khác, có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại.
Leng Keng!
"Pí Milk! Sao hôm nay chị đến sớm thế?"

"Vì hôm nay chị muốn bao trọn tiệm bánh của cô chủ đây có được không?"

      "Hử? Không cần bao, hôm nay cô chủ có khách đặc biệt đành phải đóng tiệm vậy."

    Ở tiệm bánh của Love có một căn gác nhỏ có thể nhìn ra bầu trời, hai người ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức vị bánh đào ngọt dịu thơm lừng, Milk hôm nay đến đây là để ngỏ lời, cô thích em lâu rồi, nhưng lại sợ em không thích mình, nên chỉ dám lấy danh nghĩa khách quen để đến ngắm em mỗi ngày. Nếu nhân viên nhìn thấy chắc sẽ cười cô chết mất thôi.

      "Pí Milk có gì muốn nói với em sao?"

      "Chị sắp rời khỏi đây rồi."

      "Tại sao vậy? Chị đi đâu?"

      "Em họ chị cần người ở bên cạnh để chăm sóc, nên chị sẽ qua Anh ở cùng em ấy. Có lẽ thật lâu mới về lại."

    Nghe Milk nói như vậy Love cúi đầu nhìn ly socola trong tay mình, ngón tay khẽ siết, em vì sao lại không muốn Milk đi như vậy, là vì sợ mất đi một vị khách, hay một người chị hay còn hơn cả thế nữa.

      "Chị sẽ không quay lại nữa sao?"

      "Không đâu! Chỉ sẽ quay lại mà, vì ở thành phố này có một người rất đặc biệt với chị."

      "Là ai thế? Có thể cho em biết không?"

    Mỗi khi lo lắng Love sẽ hay vô thức níu lấy gì đó, và bây giờ em đang níu lấy tay Milk, ánh mắt đều là cô khiến Milk hơi ngượng ngùng mà quay đi. Nhưng hành động này lại khiến Love hiểu nhầm là cô không muốn nói, làm em ủ rủ mà buông tay.

      "Nếu Pí Milk không muốn nói thì thôi..."

      "Không phải chị không muốn, chỉ là chị sợ người đặc biệt này chỉ coi chị là bạn bình thường thôi nên chị không dám nói cho em biết..."

    Love phải mất một lúc mới hiểu được Milk đang nói gì, rồi sau khi đã hiểu nàng đã cười, nụ cười ngọt ngào đó lại lần nữa đánh gục trái tim Milk.

      "Chị không phải bạn bình thường đâu! Chị là vị khách đặc biệt của em đó, Milk!"
.
.
.
——————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net