9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!
"Bà có đưa tiền cho tôi không hả?"

"Jin con ơi, dừng lại đi con!!"

"Dừng cái chó gì? Đứa con gái quá cố của bà làm tôi ra nông nỗi này, giờ bà còn muốn tôi dừng lại!!"

Tiếng đập phá vang khắp căn phòng thuê tồi tàn, gia sản bị Jin bán cho người ta tất cả để vùi đầu vào cờ bạc, ăn chơi, nhà của họ cũng bị mua lại sau khi Jin vào tù vì tội hành hung và cưỡng dâm, ba mẹ hắn phải chạy đôn chạy đáo bán nhà bán xe để hắn chỉ ngồi tù 2 năm để rồi bây giờ hắn ra tù để tiếp tục cuộc sống không phải con người của mình. Sau khi đã lấy được số tiền ít ỏi, hắn đi đến sòng bạc quen thuộc, nhưng lại vô tình nhìn thấy bóng dáng Ciize bước vào siêu thị, cơn hận thù lại bùng lên, hắn đi theo nàng.

"Pí Milk hả? Hôm nay chị có về không? Em muốn ta cùng bà ăn một bữa cơm."

"Được, chị sẽ về sớm."

"Vâng!"

Ciize chú tâm lựa chọn những món mình muốn làm, lại vô tình không để ý có một người đàn ông lôi thôi đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Sau khi mua đồ xong Ciize xách đồ lội về nhà, vì siêu thị gần em cũng không có đi xe, nhưng rồi khi đi qua con hẻm tối ít người, nàng bị ai đó đánh ngất.
.
    Mơ màng tỉnh lại, một mùi hôi tanh nồng khiến Ciize khó chịu, tay bị nàng bị trói, căn phòng tối đen không rõ bóng người, tứ phía còn vang đều tiếng thở nặng nề của ai đó, hắn cười đê tiện nói với nàng.

      "Về nước sao không nói anh một tiếng để anh đi đón em! Haha, anh nhớ em lắm đấy, Ciize!!"

      "Anh là ai? Thả tôi ra, cứu với!!"

      "Là anh Jin đây..."

      "......."

    Ciize như chết lặng, nàng không phản ứng gì, cơn ác mộng lại kéo về rồi, chuyện gì thế, nàng cứ tưởng là thoát được rồi, không, không, nàng cứ tưởng ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện này mà, tại sao vậy!? Ciize chống cự quyết liệt khi Jin nhào về phía nàng, hơi thở hắn hôi hám đến cùng cực, khiến Ciize chỉ muốn chết, nàng phải chết thôi, nàng không muốn trải qua việc này lần nào nữa.

      "Lôi hắn ra, cắt bỏ gân tay của hắn đi!"

      "Vâng!"

    Nước mắt của nàng đã làm mờ đi khuôn mặt của người đang ôm nàng, nhưng Ciize biết người này, nàng làm sao quên được người con gái tàn nhẫn này đây.

      "Jane..."

      "Xin lỗi!"
.
      "Em tỉnh rồi, có khát không?"

      "Em cảm ơn chị Pí Milk."

      "Em đang tìm người đã cứu em đúng không? Cô ấy khi nãy có cuộc gọi, sẽ mau chóng quay lại thôi, đừng lo."

    Một lúc sau thì có người mở cửa phòng bệnh, là một nữ cảnh sát, người kia nở nụ cười thân thiện, ngồi xuống đối diện Milk bên kia.

      "Là chị đã cứu tôi...?"

      "Đúng vậy, tôi là Namtan cảnh sát tuần tra khu vực 4. Rất vui được gặp em."

"Xin chào, tôi là Ciize, cảm ơn chị vì đã cứu tôi."

"Đây là trách nhiệm của tôi."

Ciize hoài nghi người trước mặt nhưng lại không thể chứng minh việc mình nhìn thấy Jane. Rồi mọi chuyện dường như lệch hướng khi mà những ngày sau đó vị nữ cảnh sát này hôm nào cũng đến thăm nàng, quan tâm, chăm sóc khi Ciize hỏi thì cô nàng lại thẳng thắn nói.

"Tôi thích em, muốn bảo vệ em, em cho phép tôi làm việc này nhé."
.

"Film! Em làm như vậy là có ý gì đây?"

"Không phải chị muốn Ciize quên chị đi sao? Em đang giúp chị đấy."

"Nhưng người đó là Namtan mà Film, em hiểu rõ cô ấy thích em mà, sao em lại bắt cô ấy làm vậy?"

"Là cô ta muốn thế? Em không ép!"

Film bỏ đi, Jane chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đứa em của cô bướng bỉnh ta nói là vô cực luôn, rõ ràng cũng rất thích Namtan nhưng lại không thừa nhận, còn cố tình đẩy người ta ra xa mình. Nhớ ở kiếp trước, Namtan phải tốt rất nhiều công sức mới có thể thành công rước Film về nhà, nhưng bây giờ mọi chuyện dường như đang rơi khỏi quỹ đạo của nó rồi.
.
3 tháng sau
"Cậu đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi đấy."

"Sau này gặp lại, hi vọng có thể thấy lại nụ cười khi đó của cô nhé Jane."

"......."

Dew tỉnh rồi, cậu cũng đi qua Nhật như lời Jane nói, nhìn theo Dew rời đi Jane cũng vui mừng, hi vọng cậu sẽ sớm gặp lại mẹ mình. Jin đã bị bắt với nhiều tội danh, ba mẹ cũng thất vọng triệt để với hắn nên cũng không đi vay mượn để cứu hắn nữa, sau đó Jane xuất hiện, giải thích rồi đón họ về nhà, công ty vẫn do Film điều hành, cô không thích làm những việc này nữa, cô bây giờ chỉ muốn lặng lẽ đi hết con đường này để về nhà.

"Có người cầu hôn kìa, lại xem xem!"

Jane bị chắn đường bởi một cuộc cầu hôn trước cửa một nhà hàng sang trọng, và trùng hợp làm sao, nhân vật chính lại là Namtan và Ciize...

"Em đồng ý, gả cho chị nhé Ciize?"

"Em..."

"Namtan Tipnaree!!"

Jane kinh ngạc nhìn Film đang giận dữ phá vỡ vụ cầu hôn lãng mạn, em đi đến kéo tay Namtan rời đi, mọi người cũng ngơ ngẩn, không hiểu gì đến khi Ciize cười nói.

"Chỉ là diễn kịch thôi, bạn tôi cô ấy muốn thử lòng người cô ấy thích ấy mà. Không có gì đâu mọi người, giải tán thôi."

Thấy mọi người dần tản ra, Jane muốn lẫn vào đám đông đến trốn khỏi tầm mắt của Ciize nhưng rồi lại bị nắm lại, bị nàng kéo vào khách sạn kế bên, kéo một mạch vào trong phòng VIP mà không hề nói tiếng nào.

      "Cậu có thể giải thích rồi."

      "Chắc cậu nhằm người rồi, tôi không quen biết cậu..."

      "Tớ mới là người mất trí nhớ, không phải cậu vậy nên mau nói đi, vì sao cậu lại làm vậy?"

      "Cậu nhớ ra rồi..."

      "Không tớ không nhớ gì cả. Tớ chỉ nhớ trước khi bị cuốn vào vòng xoáy, tớ thấy cậu nhảy khỏi sân thượng. Nói đi Jane, vì sao cậu lại tự tử hả?"

      "Ciize..."
.
.
.
——————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net