Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Young cắt ngang vài câu hỏi công việc liến thoắng của cậu đàn em thực tập sinh, đôi mắt cô liếc nhìn về phía bàn Han Seo và thư ký công ty rồi quay lại tinh nghịch nháy mắt với Han Seok.

"Này Joon Woo, tôi nghĩ giám đốc Jang đang hẹn hò cùng thư ký của anh ấy đấy."

Han Seok nhét một miếng thịt gà vào họng, vừa nhai vừa ngẩng lên nhìn Cha Young.

"Tại sao chị lại nghĩ vậy?"

"Thì xem kìa." Cha Young hất mặt về hướng cách họ không xa. "Cách cô ấy nhìn giám đốc rõ là tình tứ. Mà cô ấy cũng thường xuyên làm việc trực tiếp với giám đốc mà nhỉ? Tôi thấy việc giám đốc hẹn hò thư ký xảy ra nhiều lắm đấy."

Han Seok quay đầu lại quan sát. Quả thật cô gái kia đang chống tay lên cằm chăm chú nhìn Han Seo mà cười tủm tỉm rất vui vẻ, từ góc độ của anh, anh không thể biết được biểu hiện của Han Seo như thế nào và điều đó khiến anh khó chịu. Anh quay lại khay thức ăn lần nữa, bàn tay vô thức ghì chặt chiếc nĩa rồi dùng sức để ghim vào miếng gà bên dưới. Tiếng kim loại va vào nhau cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn dưới tác động từ tay Han Seok.

"Này cậu làm gì vậy?? Khó chịu quá."

"À không có gì sunbae, em muốn nghịch nĩa một chút thôi."

"Thật trẻ con." Cha Young tặc lưỡi, mặc kệ Han Seok và tiếp tục nhìn về hướng Han Seo tò mò.

"Mà cậu biết không? Các cô gái khác trong công ty cũng thường hay bàn tán về anh ấy lắm."

Han Seok liếc lên Cha Young bằng một ánh nhìn đen tối đều giễu cợt. Bàn tán? Han Seo là của tôi. Sau đó đổi sang vẻ cún con ngơ ngẩn của Jang Joon Woo một lần nữa. Sáng nay anh cố tình vòi vĩnh với Cha Young rằng anh để quên đồ trên công ty Babel chỉ để lẻn vào bỏ gói thuốc giảm đau lên bàn cho Han Seo, vậy mà giờ đây cậu lại dám bỏ đi ăn trưa với một người phụ nữ? Anh chưa bao giờ quan tâm đến thư ký của cậu, nhưng đúng như Cha Young nói, cậu và thư ký thường xuyên làm việc cùng nhau cũng như những tài liệu cậu đưa cho anh xem xét luôn được thư ký đánh dấu sẵn. Anh bắt đầu tự hỏi rằng Han Seo có phải vẫn trò chuyện rất nhiều với cô gái kia trong văn phòng riêng mỗi ngày dưới danh nghĩa công việc, thậm chí ngay trước mặt anh như vậy mà anh lại chẳng hay biết gì không?

Thật tốt khi tôi đã quyết định đi ăn để trực tiếp chứng kiến cái trò hề này. Gần đây tôi đã quá dễ dãi với em ấy đến mức em ấy sẵn sàng nói chuyện với một người khác bất chấp sự có mặt của tôi? Han Seo bé nhỏ dường như đã tạm thời quên mất chuyện gì từng xảy đến với những kẻ từng cố bắt chuyện hay kết bạn cùng em ấy trước kia rồi.

"Thế chị có để ý đến giám đốc không?"

"Cậu điên à?" Cha Young bật cười lớn, vỗ nhẹ vào tay Han Seok. "Tất nhiên là không. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng không phải hình mẫu của tôi."

"Là hình mẫu của em."

"Hả?" Cha Young nghiêng đầu nhìn anh.

"Ý em là em cũng mơ ước được trở thành kiểu hình mẫu như giám đốc ấy mà. Chức cao quyền trọng này, giàu có này, quần áo đẹp này, thay vì làm thực tập sinh nghèo khổ như em vậy."

Han Seok nhanh chóng ném lại cô một câu đùa giỡn đầy mượt mà trong lúc nhét thêm miếng gà nữa vào trong miệng, cảm thấy bực bội khi đồ ăn lại quá nhạt nhẽo. Han Seo đã luôn luôn là hình mẫu của anh từ thuở nhỏ, khi lần đầu cậu được đưa đến gia đình anh, anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ yếu ớt và mong manh đó rất nhiều. Nhiều đến mức anh tìm mọi cách để giữ lấy cậu trong suốt thời gian đó cho đến nay, biến cậu thành một con rối chỉ được phép ở bên cạnh anh mà không thể suy nghĩ, không thể tự mình hành động, để cho anh toàn quyền kiểm soát. Han Seo là hình mẫu nạn nhân tuyệt vời cho trò chơi lạm dụng của anh, đồng thời cũng quá xinh đẹp để khiến anh muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ khác.

"Này này, cô ấy và giám đốc vừa mới chạm tay nhau đấy. Tôi tin rằng họ thật sự hẹn hò rồi."

Cha Young phấn khích tọc mạch dõi theo hai người nên may mắn không chú ý đến cái nhíu mày dữ dội của Han Seok. Han Seok sợ rằng anh sẽ chẳng thể tiếp tục kìm chế được nữa nếu Cha Young cứ không ngừng tường thuật cho anh như thế này mất. Anh thở mạnh, các móng tay bị siết chặt đâm vào lòng bàn tay đến mức rướm máu nhưng anh chẳng để tâm. Ý "chạm tay" của Cha Young là gì chứ? Han Seo thuộc về anh ta, và không một ai chạm vào cậu ấy mà có thể sống sót được qua ngày hôm sau. Anh cần phải làm gì đó ngay lúc này hoặc anh sẽ phát điên.

"À sunbae, em vừa mới nhớ ra món đồ hồi sáng em bảo em cần đến Babel tìm nhưng lại không thấy, vài người nói với em rằng giám đốc giữ nó nhưng em cũng chẳng gặp giám đốc sáng nay. Bây giờ em sẽ đến hỏi anh ấy xem sao."

Cha Young xua xua tay, cuối cùng cũng chịu dừng chuyện theo dõi người khác để quay trở lại với dĩa thức ăn của mình. Han Seok lê bước chân nặng nề tiến nhanh về phía Han Seo. Cơ thể Han Seo dường như phản ứng ngay lập tức khi cậu nhận ra cánh tay đặt sau lưng cậu thuộc về ai. Cậu không thể nói điều gì, quá lo lắng để có thể nói bất cứ điều gì trước sự tham gia đột ngột của Han Seok. Ngay cả khi anh chưa làm gì cả thì việc anh xuất hiện đã luôn là quá đủ để khiến cậu phải run rẩy như một thói quen, bởi vì Han Seok không bao giờ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt cậu cả. Luôn luôn có lý do cho việc đó mà thông thường thì nó đi kèm với những sự trừng phạt khác nhau.

"Xin lỗi cô, tôi bị mất một món đồ nên cần nói chuyện riêng với giám đốc, cô sẽ không phiền chứ?"

"À...không đâu...Cậu cứ tự nhiên."

Han Seok nở một nụ cười lịch thiệp trên môi trước khi vỗ nhẹ vào lưng Han Seo, nơi hoàn toàn khuất với tầm nhìn của cô thư ký. Han Seo hiểu đó là một mệnh lệnh để cậu bật dậy ngay lập tức và đi theo anh ấy, cậu len lén liếc nhìn Han Seok nhưng anh không lộ ra bất cứ một biểu cảm nào khác cả. Điều đó...thật sự đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn cả khi anh ấy nổi cơn thịnh nộ với cậu ngay tức thì trong lần bị siết cổ gần đây nhất. Bởi vì trong ký ức của Han Seo, Han Seok sẽ cay độc và tức giận nhiều hơn cả nếu như trước đó anh ấy hoàn toàn im lặng hay bình tĩnh. Cậu biết cậu không nên ngồi ăn chung hay nói chuyện với cô thư ký kia, Han Seok không bao giờ thích điều đó. Anh ấy luôn không thích mỗi khi cậu cố gắng để trò chuyện và kết bạn với bất cứ ai kể từ khi cả hai vẫn còn đi học. Người cuối cùng cố gắng làm như thế với cậu - giờ đây đã chỉ còn là một cái xác bị vùi sâu trong vài lớp đất. Chỉ là cậu không thể nghĩ ra được một cái cớ nào hay hơn để từ chối Cha Young, cậu ngỡ tưởng rằng việc mình để sự riêng tư lại cho anh với người phụ nữ kia sẽ khiến anh hài lòng mà bỏ qua việc trừng phạt cậu. Song rõ ràng cậu lại hành động ngu ngốc một lần nữa.

Han Seok dừng bước khi cả hai đã đến hành lang gần khu vực nhà vệ sinh, đủ khuất để không có ai bên ngoài gian ăn uống có thể nhìn thấy họ. Anh quay lại đối mặt với Han Seo và khẽ nhếch mép cười. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong cơ thể cậu dưới mỗi cái bước chân chậm rãi tiến gần hơn về phía cậu của anh, mặc dù rất muốn lùi lại nhưng cậu vẫn chưa mất nhận thức đến mức đó để chọc giận anh ấy nhiều thêm. Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng khủng khiếp trước khi Han Seok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng đôi mắt anh rõ ràng không thể hiện trạng thái tương tự.

"Han Seo-ah."

"V-Vâng, H-Hyung-nim?" Cậu lắp bắp bật ra câu trả lời nhanh chóng, không dám để Han Seok phải chờ đợi lâu.

"Em đang cố chọc tức tôi phải không?"

"Nhưng...? E-Em không..."

Han Seok nghiến răng rít từng từ.

"Rời khỏi đây và đến nhà của tôi, ngay.bây.giờ."

Han Seok rít từng từ cuối cùng qua kẽ răng. Toàn thân Han Seo run cầm cập sau mệnh lệnh từ Han Seok, cậu chưa bao giờ có cách để khống chế nỗi sợ hãi của mình dành cho anh trai.

"Em-Em sẽ đi...ngay, em sẽ đi...ngay bây giờ..."

Han Seok nhìn sâu vào trong mắt Han Seo rồi quay lưng bỏ đi. Cậu mím chặt môi, cuối cùng cũng cho phép bản thân bật ra một hơi thở hổn hển đầy khó khăn, trái tim cậu đang gõ trống như điên và cậu biết rằng cậu sắp phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng khi anh ra lệnh cho cậu đến nhà của anh ấy. Nhưng thật trớ trêu, dù có muốn hay không cậu vẫn phải bước vào hang cọp, dẫu cho cậu hoàn toàn hiểu rõ mình sẽ bị con cọp đó xé xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net