trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đến rồi."- tiếng nói nhỏ nhẹ phát lên. yuri quay mặt lại nhìn người đang bước về phía mình. wonyoung mặt áo khoác dày cộm, đi từng bước lại gần cô.

"em tới trễ quá đấy!"- yuri cười, tay chỉnh lại khăn choàng của wonyoung. bây giờ là ba giờ sáng, thời tiết lạnh cóng, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi phủ lên những con đường vắng tanh. chỉ còn có wonyoung và yuri ở công viên.

"em đi tập có mệt không?"- yuri hỏi.

hai người vừa nắm tay, bước đi đều đều. vai sánh vai, tay thì nắm chặt. lúc yuri hỏi, wonyoung không nói gì hết, chỉ khẽ ôm yuri từ sau, rồi xong đu luôn lên người cô. đầu của em dụi dụi vào gáy của cô. yuri cười lớn.

"nhột chị- wonyo nhột-"

tiếng cười khúc khích của yuri vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. wonyoung sắp debut với nhóm mới rồi. mấy ngày hôm nay em phải chuẩn bị nên wonyoung tập luyện từ sáng đến tối. yuri cảm thấy wonyoung thoắt một cái đã cao hơn, nhìn lại chững chạc hơn nữa. thời gian trôi nhanh quá. ngày cuối cùng của IZ*ONE con bé đã khóc rất nhiều. nguyên cả tối hôm đó, nó ôm cô và bảo nó không muốn đâu. nhưng rồi dù có không muốn thì chuyện gì cũng đã đến. cuối cùng thì cả hai vẫn phải đi một con đường mới.

yuri với wonyoung hẹn hò cũng gần một năm rồi. thời gian trôi nhanh thật đấy, thoắt cái những ngày tháng kia cũng trôi đi. cả hai hẹn hò cũng chưa tính là quá lâu, nhưng đối với cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm. dĩ nhiên, yuri với wonyoung cũng phải giấu mình nhiều lắm. chuyện hẹn hò chỉ có người trong nhóm biết.

trăng sáng soi bước cả hai đi. wonyoung với yuri bụng ọt ọt reo. cả hai nhìn nhau, rồi xong cười lớn.

"ui? chị chưa ăn gì à?"-wonyoung hỏi. yuri gật đầu, nhìn thấy yuri mặt wonyoung liền xị ra. 

"em đã dặn chị không được ăn trễ mà"- wonyoung mếu máo làm nũng. yuri ôm con bé vỗ vỗ vai. wonyoung đúng là lúc nào cũng đáng yêu như vậy, một em bé. 

"chị ăn một mình buồn lắm." yuri nói. tay vuốt vuốt tóc wonyoung đang gục đầu lên vai mình, rên rỉ mấy tiếng chẳng rõ. 

"vậy thì đi lẹ lẹ đi chị, lúc này quán lẩu bò của dì chưa có đóng cửa."- wonyoung hớn hở kéo tay chị. 

hồi còn hoạt động với nhau, wonyoung và yuri hay thường về trễ sau những lần tập luyện. lúc đó là mấy giờ sáng, trời tối mịt mù. nhưng seoul này có nhiều quán ăn đêm. vậy nên khi cả hai mệt rã người, vẫn hay thường đến quán quen rồi đánh chén no nê.

lúc đó dù có phải ép cân hay không thì cũng phải có hai ba lần trốn quản lí đi. lúc về ăn chửi đã nhưng vẫn rất vui. yuri với wonyoung đều là những cô gái đôi mươi, lúc ấy hồn nhiên lắm, họ gắn liền với ngay từ những ngây thơ trong sáng, cho đến khi mặn nồng rồi yên bình như bây giờ.

chỉ cần thấy nhau là lập tức không còn lo âu gì nữa.

"yuri với wonyoung đến ăn à? đợi dì một chút."- tiếng của dì bán vang lên. hai người cúi đầu chào dì rồi tìm một góc để ngồi. giờ này dĩ nhiên là không phải là giờ người khác lết cái thân để đi ăn. 

như thói quen, ngay lúc ngồi xuống yuri liền lấy đũa thìa ra lau. từ đó đến giờ đều quen tay như thế, mặc dù quán nó có sạch đến đâu, yuri vẫn sẽ lấy giấy lau đũa thìa. wonyoung thì nhanh tay pha nước chấm.

cả hai không nói gì cả. cả bữa chỉ cắm mặt ăn, wonyoung lâu lâu sẽ sắp thịt cho yuri, yuri liền gắp lại cho wonyoung rau. cho đến cuối bữa, cả hai no nê ôm bụng.

"cả hai đứa ăn nhiều quá đó."- dì bán cười.

wonyoung với yuri nhìn nhau. cũng cười theo dì.

"hai đứa dạo này không tới, hai đứa bận lắm hả?"- dì hỏi. vừa dọn dẹp tô trên bàn của hai người. wonyoung cười trừ.  

"lâu hãy đến nhé!"- dì nói khi yuri với wonyoung quyết định về nhà. 

cả hai đi dạo một lúc, vừa đi vừa luyên thuyên về đủ thứ trên đời, không khí tĩnh lặng giữa cả hai được thay bằng những tiếng cười đùa.

"chị ơi, hai đứa mình vẫn luôn bên cạnh nhau đúng không?"- wonyoung hỏi.

"hỏi gì kì cục vậy trời, chắc chắn là tụi mình sẽ luôn bên nhau."

chỉ cần có jo yuri ở đó, sẽ không sao cả.

"ủa wonyoung đi đâu mà giờ này mới về kí-" ahn yujin vừa ra mở cửa, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, tính mở miệng ra trách móc con nhóc hay đi khuya này, sau khi nhìn thấy jo yuri liền đờ mặt ra. sau đó lui đi.

"ô kê, tiểu thư ta đã mạo phạm giờ tình tứ của hai vị đây." - ahn yujin quay đầu đi luôn. gần đến cửa thì la vọng lại. " nhớ khóa cửa." để lại yuri và wonyoung ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. xong thì cởi giày, khóa cửa rồi chạy vô phòng.

kí túc của ive giường không quá lớn nên giờ đang có hai vị chen chúc nằm ôm nhau trên giường.

"chị mập ra à yuri, chiếm diện tích quá."- wonyoung nói, yuri nhìn nó mà mặt mày nhăn nhó.

"ơ thế thôi đi về." - yuri định ngồi thì bị ôm chặt.

"ặc, em sai rồi mà."

cô và nó ôm nhau trên giường. giờ là 4 giờ sáng hơn. chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. ngày hôm nay của jang wonyoung vẫn rất tốt, ngày hôm nay của jo yuri cũng rất yên bình. vì người họ yêu thương nhất vẫn ở đây.

-end-

Happy Birthday bạn iu của mình :3 <3

Tuổi mới mạnh khỏe và nhiều sức khỏe nhé. Mặc dù viết không hay, và nhạt toẹt, nhưng mong bạn thích nó. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net