Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..continued..

Trước khi tên vệ sĩ rời đi, Japan dúi vào tay anh ta một mảnh giấy nhỏ với lời nhắc nhở được gửi riêng tới Tổng giám đốc. Taiwan sau một màn chứng kiến từ sự cứng rắn của bọn vệ sĩ đến cái thái độ dè dặt khi nhắc đến cái tên Cat. Để kiểm chứng một chút cho suy nghĩ của mình, cô ném cho gã một ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và nghi ngờ

- Cậu là bảo vệ thật đấy à ?

- Tôi là bảo vệ thật mà

Japan lại cười, nụ cười này có gì đó rất khác so với ban nãy, nó trông chân thật hơn và.. ngây thơ hơn? Hoặc là chỉ có cô thấy vậy. Taiwan cũng không dám suy đoán thân phận thật của gã. Con người ấy à.. biết quá nhiều thứ âu cũng không phải là điều tốt lành gì cho cam. Từ nhỏ cô đã được thấm nhuần tư tưởng "việc gì không liên can đến mình thì đừng chõ mũi vào, vì đôi khi câu trả lời cũng có thể đánh ta một cái thật mạnh"

Tên vệ sĩ không nhanh không chậm ra thông báo mời cả hai người vào trong gặp mặt. Bước chân vào căn phòng rộng thênh thang và ngồi ở phía cửa sổ kia là Tổng giám đốc. Quần áo ông ta còn có phần hơi xộc xệch, có vẻ ông ta đang bận gì đó thật..

- Cô hẳn là phó giám đốc của chi nhánh x ? Taiwan nhỉ ?

- Thật vinh dự khi được ngài nhớ tên

Taiwan lịch sự cúi người. Muốn bắt đầu vô vấn đề nhưng liếc mắt thấy Japan đang ngồi sofa và khua tay múa chân rất tự nhiên ở góc phòng đằng kia. Taiwan khẽ liếc gã, không hiểu gã đang làm cái quái gì ở chỗ này. Không phải gã đã đạt được điều mình muốn rồi hay sao?

- Qúy cô không cần lo về tôi đâu, xem tôi là không khí được rồi

Vẫn là cái điệu cười ban nãy, không hiểu sao từng tấc da trên người cô đều cảm thấy rùng mình. Mắt thấy Tổng giám đốc không có ý kiến gì, ông ta vẫn nhướng mày trên kia và chờ cô báo cáo. Taiwan đè nén cảm giác hồi hộp và trình bày lần lượt báo cáo của công ty, những điểm mạnh, điểm yếu, danh sách xin tăng lương,... sau đó cô trình lên một tệp hồ sơ ghi chi tiết từng hạng mục riêng cho Tổng giám đốc. Taiwan nín thở, mím chặt môi, cô chỉ chờ tới giây phút này

"对抗台湾,你可以的  !"

Dịch : Cố lên Taiwan, mày làm được mà

- Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ.. công ty của tôi gần đây hoạt động không được ổn định. Thị trường của chúng tôi từ trước đến nay vốn đang kinh doanh rất bình thường nhưng kể từ 2 tháng gần đây thì luôn xảy ra tình trạng kẹt hàng, lỗ vốn, sản xuất đình trệ. Điều đó dẫn đến sàn chứng khoán giao dịch đang âm điểm. Tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty và toàn thể nhân viên hy vọng Tổng giám đốc có thể ra tay giúp đỡ công ty của chúng tôi

Tổng giám đốc khá hào phóng, ông ta gật gù cái đầu chỉ lởm chởm vài cộng tóc tỏ ý muốn nghe tiếp trình bày của Taiwan. Thái độ của ông ta đương nhiên phải như vậy rồi, đều là vì có gã ở đây. Japan từ đầu đến giờ vẫn luôn dùng đôi mắt màu ruby kia nhìn chằm chằm vào ông ta. Gã cứ như một tên đồ tể đang đắn đo xem khi nào thì nên mần thịt ông ta

- Tôi rất hy vọng ngài sẽ hỗ trợ cho chúng tôi một khoản vốn xxx, công ty của chúng tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh với sự rộng lượng đó thưa ngài..

Lo sợ rằng yêu cầu của mình là quá cao, Taiwan nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Nếu cô căng thẳng mười thì Tổng giám đốc phải căng thẳng đến chín phần. Ông ta không dám làm Japan nổi điên.. số tiền mà cô vừa nêu đúng là không đáng bao nhiêu so với lợi nhuận hàng tỷ đô mà cái công ty đa quốc gia này đem lại. Thấy được ánh mắt ra hiệu của Japan, ông ta hiểu ý

- Eherm.. về yêu cầu của cô Taiwan thì tôi sẽ trả lời sau, tôi sẽ cố gắng vận động các cổ đông đầu tư vào công ty của cô

- Vâng thưa ngài, tôi chân thành cảm ơn Tổng giám đốc rất nhiều !

Taiwan cúi mình cảm kích trước ông ta, trong lòng không khỏi hy vọng hội đồng cổ đông sẽ chấp thuận giúp đỡ để đứa con tinh thần này có thể vực dậy khỏi hố sâu lần này. Vì Taiwan đã rời đi rồi nên không có lý do gì để khiến Japan nán lại nơi này

Gã cười khẩy, bước đến gần ông ta, thì thầm vào tai một vài điều kèm với nụ cười đầy ý vị. Ông ta câm như hến, gương mặt sớm đã tái nhợt đến không còn giọt máu. Sống ngần ấy tuổi rồi, bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường khốc liệt vậy mà lại dễ dàng bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch này nắm thóp. Ông ta không dám thủ tiêu hay phái người làm gì Japan được. Phần vì gã thật sự là một thiên tài công nghệ, một thiên tài mà có lẽ cả đời ông ta cũng không chiêu mộ được con người thứ hai. Thêm cái gia thế ngầm của Japan cũng không phải dạng dễ đụng, ông ta vẫn luôn âm thầm phái người đi thu thập cũng như theo dõi thông tin hay điểm yếu của gã nhưng đáng tiếc thay. Bằng cách này hay cách nọ, gã vẫn luôn đi trước ông ta một bước

"Thiên tài vẫn luôn là thiên tài.."

...

- Qúy cô đợi tôi với ! Không biết liệu tôi có thể mời cô một buổi cà phê không nhỉ ?

Taiwan đã cố rảo bước thật nhanh mà cũng không thoát được. Cô gái cố tìm một cái cớ khác để khỏi phải chung đường nhưng chợt Taiwan nghĩ tới việc nếu không có gã thì chuyến đi này, ắt cô sẽ phải tay trắng trở về

- 好的..

Dịch : Được

- Subarashī ! Cũng giữa trưa rồi.. hay là đi ăn trưa luôn ? Taiwan cô thấy thế nào ? Hay là...

Japan vui vẻ, gã như một đứa trẻ không kìm được vui sướng khi được mẹ mua cho một món đồ chơi vậy. Gã đang vừa đếm ngón tay vừa nói ra muôn vàn sự lựa chọn khác thì thính giác nhạy bén bắt gặp âm thanh khúc khích vang lên

- Hahahaa.. xin lỗi cậu, thất lễ rồi. Trông cậu buồn cười lắm

Hình như gã lại yêu cô hơn rồi thì phải? Khi cười lên Taiwan như thoát ra khỏi trạng thái lờ đờ mệt mỏi vốn có. Nếu không phải gánh vác trọng trách của một nhà lãnh đạo thì có lẽ cô cũng được thư giãn vài phần, có lẽ sẽ có thời gian chăm chút những sở thích cá nhân, có lẽ sẽ thả lỏng mình để những tầng ý nghĩ ngây thơ mơ mộng nhất trôi lềnh bềnh..

_________________

Subarashī (tiếng Nhật) : Tuyệt

To be continued..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net