5. i bet with your heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu sao này hyung có thích ai thì hãy nói cho em biết, có được không? "

Jackson nói với đôi mắt đỏ ngầu lóng lánh ánh nước, Mark tưởng rằng mình đã hoa mắt khi nhìn thấy con người luôn tươi cười trước mắt hôm nay lại có bộ dạng như vậy.

_________

Mark phì cười trước suy nghĩ của mình, ai mà biết được, vốn chỉ định xem Jackson sẽ làm trò hề gì thế nhưng lại bị bộ dạng đó làm rung động.

Có ai ngu ngốc như thế không?

Còn chẳng biết câu nói đó đã được nói với bao nhiêu người nữa.

Một tuần rồi sau sự việc ngày hôm ấy, Mark không gặp lại Jackson nữa, anh chặn cả số cậu, cố gắng phớt lờ Jackson ở mọi nơi trong trường. Jackson cũng không ngoan cố, gặp cũng chỉ gật đầu mỉm cười chào anh rồi lại thôi. Nhưng điều đó lại làm Mark có chút thất vọng.

Tên chết tiệt, làm người khác thích mình rồi lại phớt lờ như thế.

Còn vụ cá cược, Mark biết được là do được Jaebum gửi cho hình ảnh chụp tin nhắn Jackson đồng ý tham gia vụ cá cược từ ai đó, Jinyoung chẳng hạn.

Nhưng mà muộn mất rồi.

Cũng chỉ là động lòng, chỉ cần không tiếp xúc nhiều nữa, một thời gian sau là sẽ quên mất ấy mà, Mark nghĩ.

- Mark ! Tối nay có muốn đi đâu không?

- Tớ chỉ muốn về nhà

Jaebum im lặng nhìn cậu bạn thân chẳng có tí sức sống nào của mình.

Không phải là thực sự thất tình đó chứ?

- Anh đến rồi !

Một cậu nhân viên xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn chào đón vị khách vừa mới bước vào, khẩu hiệu cũng có phần phấn khích hơn nữa.

Jaebum bỏ balo sang một bên, mỉm cười xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu nhân viên, dặn dò cậu đôi câu rồi mới ngồi xuống ghế, mở laptop ra thực hiện bài tập của mình. Mỗi ngày sau khi học xong Jaebum đều đến đây, chẳng để làm gì ngoài chờ cậu nhóc của mình tan ca và cùng nhau trở về nhà mặc dù nhà cậu ở hướng ngược lại.

Gặp được nhau cũng đã là niềm vui rồi.

- Đi thôi Jaebum, em xong rồi.

Anh gật gù đóng lại quyển sách đang đọc dở, bỏ vào balo và khoác vai cậu trai bước ra ngoài. Jaebum vốn không nói nhiều, cả người kia cũng vậy nhưng khi ở cạnh nhau thì cả hai lại nói rất nhiều.

- Jaebum nè, hôm nay và hôm qua nữa Jackson đã nghỉ học đó, nghe bảo là bị ốm, nhưng có cứ*t mà em tin ấy, cậu ta khoẻ như trâu, nhưng lại rất nhạy cảm, có lẽ đã gặp chuyện gì đó rồi !

Cậu trai của Jaebum lại có chút đanh đá và điều đó cũng không cản trở việc anh thương cậu ấy.

- Em lo cho cậu ấy?

- Lo chứ, tụi em là bạn mà. À còn nữa, em quên không hỏi Jackson đã cưa được Mark hyung chưa nữa.

Bở vai của cậu bỗng dưng bị siết chặt.

- Jinyoung, em cũng biết chuyện này?

- Chuyện gì cơ? Chuyện Jackson thích Mark ấy hả? Có ai mà không biết chứ. Cậu ấy đã nhìn Mark suốt từ khi nhập học đến giờ rồi ấy, còn dùng ánh mắt đe doạ bọn có ý định với Mark hyung nữa.

- Hả?? Cậu ta thực sự thích Mark?

- Như thế còn không phải?

Jaebum kể cho Jinyoung nghe về việc anh tình cờ biết được vụ cá cược giữa Jackson và đám bạn.

Jinyoung bỗng dưng " À " một cái rồi dừng lại, tìm điện thoại trong chiếc balo đầy đồ, như tìm kiếm gì đấy rồi đưa cho Jaebum xem.

Jacks: Đồng ý. Tao sẽ làm Mark rung động trong 1 tuần.

Đây là phần Jaebum đọc được trong khi vô tình xem điện thoại của Jinyoung, anh đã rất tức giận.

JinPeach: Mấy cậu đừng quá đáng. Lỡ như anh ấy động lòng thật rồi sao? Xong rồi bỏ mặc à?

YtotheG: Oh Jinyoung, chào hyung~

Bammm: ờ đúng rồi đấy, thế sau 1 tuần thì thế nào hả Jack?

Jacks: thì tụi này sẽ tiếp tục hẹn hò chứ sao?

Bammm: anh thích Mark hyung à?

JinPeach: ?

YtotheG: ?

Jacks: Ờ. Rất thích.

Đây là phần tin nhắn mà Jaebum chưa đọc được. Anh có phần không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào điện thoại Jinyoung.

- Anh không đồng ý ! Jackson cậu ta rất lăng nhăng, ai biết được sau này sẽ làm tổn thương Mark.

- Anh là bố Mark hyung đấy à?

- Còn nữa, em lo cho Jackson ghê nhỉ?

Jinyoung liếc Jaebum, nhưng rồi lại ôm lấy anh mà dụi dụi.

- Đừng cản trở họ nữa, được không?

- Phải biểu hiện của cậu ta đã !

______

Dạo gần đây Mark thường xuyên nhốt mình trong phòng thí nghiệm nhiều hơn, ngày nào cũng đến trường sớm hơn và về nhà vào đêm tối muộn cả.

Jaebum cũng không nghĩ đến Mark lại như thế, cũng tự suy nghĩ hơn, rằng làm sao chỉ trong 1 tuần mà Mark lại có thể rung động nhanh như thế được, chỉ có thể là đã động lòng từ lâu rồi.

Anh nghĩ đến chuyện tìm Jackson và cùng nói chuyện một cách đúng nghĩa, về Mark.

Mark cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như thế, anh hoàn toàn chẳng suy sụp đến mức như Jaebum nói, chỉ là muốn học nhiều hơn vì khi anh rảnh rỗi anh sẽ lại nghĩ về Jackson, về tình cảm của mình.

Anh động lòng không phải vì những lời nói ngon ngọt giả dối của cậu mà là vì những biểu cảm chân thành, đến mức Mark cũng phải chịu thua.

Xoẹt

Ánh đèn trong phòng thí nghiệm bỗng dưng tắt đi, trong phòng lại chỉ có mỗi Mark, anh hoảng sợ cố gắng bình tĩnh tìm di động trong túi của mình, di động lại báo hết pin.

Mark nương theo ánh trăng đi về phía cửa nhưng lại va phải thứ gì đó mà ngã xuống.

- Chết tiệt ! Hey ! Có ai không? Có người trong này !

Mark đoán là bác bảo vệ đã tắt đèn và khoá cửa, đằng nào giờ này cũng khá trễ rồi. Anh không ngừng đập cửa, đập đến mệt lã mới bỏ cuộc mà trượt xuống. Thôi thì ở đây ngủ một giấc, thế nào sáng cũng có người đến mở cửa thôi. Mark ngồi vào một gốc, ôm lấy chân mình cuối mặt xuống, cố ngăn chặn nỗi sợ hãi trong bản thân mình.

Tách tách tách

Tiếng nước chảy làm Mark giật mình, thì ra là nước trong bình thí nghiệm chảy ra.

Mark lại ngồi yên mà chờ đợi, rồi bản thân lại suy nghĩ lung tung, về anh và về Jack.

Anh muốn về nhà, muốn rời khỏi đây, muốn gặp Jack.

" Sao này nếu muốn tìm em thì anh cứ gọi tên em 3 lần, em sẽ xuất hiện ngay. Nhớ nhé ! "

" Lừa con nít à "

Mark chẳng màng quan tâm đến lời nói trẻ con của cậu trai tí nào, lắc đầu chề môi.

Thế nhưng, không thử một lần sao biết nhỉ?

- Jackson

- Jackson

- Jackson

- ...

Một mảng đen im lặng trả lời Mark, anh phì cười trách mình ngu ngốc, lại đi tin vào cái lời trẻ con này.

- Gạt người !

Rầm

- Mark !

Mark giật mình ngẩn đầu lên, mắt bỗng dưng cay cay, có phần không tin khi người đứng trước mặt mình lại là cậu trai kia. Người luôn chiếm lấy tâm trí mình bất cứ lúc nào có thể.

- Anh phải gọi lớn Jackson ba lần cơ, gọi nhỏ như thế làm sao em nghe được.

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai anh, Mark bỗng dưng oà khóc, như một đứa trẻ.

Jackson hoảng hốt, vội ôm lấy Mark mà dỗ dành.

- Em đây, em đây đừng sợ. Ổn cả rồi.

Mark lại càng khóc lớn hơn và cũng ôm chặt lấy Jackson. Đợi đến khi Mark bình tĩnh thì vô cùng xấu hổ gục mặt trên cổ Jackson, không chịu ngẩn lên.

Cả hai ôm nhau rất lâu, chẳng ai chịu lên tiếng như sợ khoảng khắc này sẽ lụi tàn ngay tức khắc vậy.

- Sao cậu đến đây?

- Vì anh gọi

- Đừng đùa !

- Được rồi, tối nào em cũng đợi trước cổng trường, thấy anh về rồi em mới về nhà nhưng hôm nay chờ mãi không thấy, đèn phòng thí nghiệm bỗng dưng bị tắt, em thấy lo lắng nên đã đi tìm.

Mark vẫn còn thút thít, không ngẩn đầu lên.

- Sao lại đợi tôi về?

Jackson kéo Mark vẫn luôn giấu mặt từ cổ mình ra cùng nhau đối mặt. Jackson đau lòng khi thấy đôi mắt xinh đẹp của Mark đã đỏ lên vì khóc, cậu tiến đến hôn một chút lên mắt, như muốn xoa dịu người đối diện vẫn còn đang thút thít.

- Em vốn muốn cho anh cơ hội chạy trốn thế nhưng có vẻ anh không muốn thế nhỉ?

- Mark, hẹn hò với em nhé?

Mark ngồi trên chân Jackson, hai tay bị cậu vòng qua cổ, mặt đối mặt với nhau.

Thật khôn mà, vì biết rằng Mark sẽ chẳng chịu được sự chân thành từ đôi mắt to đó.

- Không cá cược nữa à?

- Có, lần này là cược với con tim anh

Jackson dùng hai tay xoa mặt Mark, thoáng chút tiến đến gần hơn, đôi mắt không che dấu tình cảm mình dành cho Mark, dạt dào đến đè chết anh.

- Dẻo mồm

Mark cười, cuối đầu đáp lại ánh mắt nọ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net