13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/lời khuyên nho nhỏ là mọi người có thể đọc lại 1 hoặc 2 chap trước để nhớ lại nội dung nha. Tại tui nghỉ cũng 2 tháng rồi nên tui sợ mọi người quên cốt truyện, nói chứ tui cũng quên đây. Phải ngồi đọc lại từ đầu huhu🥲/

.

Người đàn ông thất thỉu bước vào, trong mắt đầy tơ máu, đỏ hoe. Dường như là muộn màng.

Ông ta đến bên giường bệnh, chua xót không thể kìm nén. Từng mảnh tim trong lòng vụn vỡ.

Baek Ah Moon.

Ánh sáng đời ông.

Vốn dĩ quá khứ đã chôn vùi vào dĩ vãng nhưng ông không thể không mong nhớ ngày đêm.

Nhưng người còn chưa kịp gặp lại, đã không thể mở mắt.

Park Jongseong đứng bên cạnh, bị một màn làm cho ngơ ngác.

Người này không phải chú hai của hắn sao? Sao lại ở đây? Thậm chí còn nhìn mẹ Saram một cách thâm tình như thế này.

Trong gian phòng là sự lãnh lẽo, niềm xót thương tận tâm can.

Chỉ có Kim Saram thản nhiên lau khô nước mắt, lạnh lẽo dõi theo sự thâm tình muộn màng đó.

Thật nực cười.

Rốt cuộc thì sự thâm tình đó của ông ta cũng không thể mang một người từ cõi chết quay trở về.

Ông ta chậm một bước, ông ta mất đi người phụ nữ ông ta yêu.

Nhưng em mất đi một đấng sinh thành, một người mẹ mang nặng đẻ đau để có em cho ngày hôm nay.

Saram cười khẩy, vừa chế giễu vừa xót xa.

"Khóc cái gì? Khóc cho ai nghe? Mẹ tôi? Giả bộ thâm tình làm gì? Ông có biết bộ dạng bây giờ của ông ghê tởm lắm không, chú Jin Woon?"

Một câu nói, ba người sửng sốt.

Hắn, Jaeyun, Hajin, những người không hiểu chuyện gì, lặng lẽ quan sát.

Ông ta không ngẩng đầu, quỳ bên cạnh giường bệnh. Mỗi từ nói ra đều khó khăn đến đứt ruột.

"Tôi không có tư cách... Tôi biết, nhưng Ah Moon...là người duy nhất mà tôi yêu... Năm đó..."

"Im đi!"

Saram ngắt lời, nước mắt sóng sánh trên khóe mắt trực chờ rơi xuống.

"Đồ khốn nạn như ông không đáng nhắc đến chữ yêu... Từ miệng ông, đều rẻ tiền."

Em hối hận, ước gì ngày đó không nói như vậy với mẹ.

Mẹ ngoại tình, Saram biết đó là sự thật nhưng sự thật đằng sau em vô tình biết.

Mẹ bị ép, bị ép buộc.

Ngẩng đầu lên trần nhà, ngăn nước mắt rơi, tự giễu một câu.

"Anh trai tôi cũng học xong đại học lâu rồi nhỉ?"

Chỉ một câu nói, thành công khơi dậy tội lỗi trong lòng ông ta.

Người đàn ông chính chắn chỉ biết mở miệng, hình thức nói hai chữ.

"Xin lỗi..."

"Chú đừng xin lỗi tôi... Người ông nên xin lỗi... Bỏ đi, bà ấy có thể nghe thấy sao..."

Saram nghiến răng, gằn từng chữ.

"Ông ghét ba tôi đến như vậy à?"

Ông ta gật đầu, run rẩy sờ lên gương mặt Baek Ah Moon.

"Rất ghét... Vì Ah Moon yêu hắn. Hắn chỉ là tên tài xế quèn, tại sao? Tôi không thành đạt? Không có sức hút?"

Jongseong đứng hình. Tài xế? Tài xế Kim nhà hắn? Là cái người tài xế ung thư gan kia sao?

Saram không có chỗ trút giận, cầm cái chai trên bàn, ném mạnh vào tường. Rốt cuộc người nhà họ Park, ai cũng bỉ ổi như vậy sao?

"Thế là ông ép buộc người phụ nữ mình yêu, quan hệ với mình trước một năm ngày cưới họ?"

"Ông ép mẹ tôi sinh con cho ông. Ông có trái tim không vậy? Hả?"

Không nhịn được, Saram định tát ông ta, lại bị hắn giữ lại.

"Đủ rồi, đừng nháo nữa..."

Chát!

Cái tát vốn dĩ trên mặt Park Jin Woon, giờ lại nằm gọn gàng trên mặt hắn.

"Không phải chuyện của anh! Câm miệng cho tôi!"

Tiếng hét mà cả hành lang đều nghe thấy. Y tá đứng bên ngoài dựng tóc gáy, hai tay chấp lại, cầu khẩn cho cô gái trong đó. Dám hét vào mặt Park Jongseong, cũng chỉ có ba mẹ hắn, hai người hắn kinh trọng.

Không muốn nhìn mặt hai người họ Park này nữa. Trước khi bỏ đi, để lại một câu.

"Tôi chỉ mong chú đừng làm phiền tôi... À, đừng dạy hư anh trai tôi."

Em cầu nguyện cho người anh trai chưa gặp này, đừng giống ông ta.

Em đi rồi, không nghe được ông ta lẩm bẩm với mẹ.

"Ah Moon, con trai của chúng ta... Anh xin lỗi, anh chưa tìm được nó."

...

Kim Saram chạy ra khỏi bệnh viện.

Quần áo bệnh nhân còn chưa kịp thay. Em mượn tạm một đôi dép để đi.

Con phố đầy ắp xe cộ, lướt qua như những lữ khách vô tình.

Đứng trước một con hẻm, biển tên đã thu hút sự chú ý của Saram.

'Tiệm xăm, chỉ xăm cho người nhan sắc'

Nó khiến em vô thức mỉm cười, bĩu môi.

"Để xem sao." dù sao cũng không có gì để làm. Saram nhìn tờ một ngàn won trong túi mình.

"Chắc là đủ rồi."

Bước vào con hẻm, hai bên tường rong rêu, sờn cũ, trông giống hành lang của một bộ phim kinh dị.

Đến cuối hẻm, một tiệm xăm hiện ra. Bề ngoài không đến nỗi tệ nhưng không thể coi là đẹp.

Em đẩy cửa bước vào, chuông khẽ rung lên, một giọng nam bất cần truyền đến.

"Chỉ xăm cho người có nhan sắc!"

Câu nói khiến em bật cười, chỉ vào mặt mình.

"Tôi không đẹp sao?"

Người đàn ông mặc áo thun đen, quần dài màu xám, đeo tạp dề màu nâu. Bóng lưng vững chãi, vai rộng, eo hẹp, cuốn hút lạ kì.

Anh ta quay đầu, nhìn chằm chằm em, ca thán một câu.

"Xinh đẹp đấy, nhưng không bằng bạn gái tôi."

Khóe miệng giật nhẹ, không biết nên nói gì. Em khoanh hai tay, dựa vào cánh cửa.

"Ừm, vậy cho tôi gặp bạn gái anh đi."

Người đàn ông nhất thời sửng sốt, sau đó hắng giọng.

"Ờ thì... Vừa chia tay rồi..."

Bây giờ anh ta mới nhìn kỹ cô gái trước mặt. Người đang mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nhưng không thể che đậy vẻ đẹp thuần khiết.

Anh ta lắc đầu, cô gái này còn trẻ, vẫn là thôi đi.

"Không xăm cho học sinh cấp ba."

Saram nhíu mày, xác nhận.

"Xin đính chính lại. Đại học Belift, khoa luật, năm nhất."

Anh ta chau mày, vuốt nhẹ mi tâm.

"Trẻ thế này mà năm nhất rồi á? Được rồi, được rồi, thằng này không chấp vặt với trẻ con."

Rồi anh ta kéo ghế đối diện ra, làm động tác mời.

"Nào, muốn xăm hình gì?"

Vốn vì tò mò mà đến, cũng đâu phải để xăm hình. Chỉ hiếu kì con người kiêu ngạo nào lại đặt tên tiệm xăm của mình như vậy.

Saram cười trừ, ngồi xuống ghế.

"1000 won xăm được cái gì nhỉ? Hehe..."

Người đàn ông á khẩu, quăng cho cô một ánh mắt sắc bén.

Cùng lúc, có một đôi vợi chồng từ trên lầu đi xuống. Anh ta quay đầu mỉm cười với họ.

"Ba, mẹ sao hai người lại xuống đây"

Tiếng cười trầm thấp của đôi vợ chồng truyền đến, Saram ngẩng đầu, tò mò nhìn.

"Ai vậy con...?"

Anh ta dẫn em đến trước mặt họ, nói đùa.

"À, bệnh nhân tâm thần ấy mà."

Đôi vợ chồng cười khúc khích, vẫy tay với Saram. Người chồng sắn tay áo vào bếp, để người phụ nữ ở lại. Bà nhẹ hỏi.

"Bệnh nhân nào lại đẹp được như vậy. Cháu là ai?"

Em gượng cười "Kim Saram ạ."

Người phụ nữ nở nụ cười phúc hậu, nắm lấy tay em.

"Thằng nhóc nhà cô tính khí quái đản, con đừng để ý đến nó."

Saram đỏ mặt, cúi đầu ánh mắt tập trung xuống sàn nhà.

"Haha... Không sao ạ, chẳng qua con đi ngang, thấy bảng tên của tiệm xăm nhà mình lạ quá nên tò mò, vào xem ấy mà..."

cô gái bất lực bị người phụ nữ ấn xuống ghế ngồi, bà đặt tay lên vai em.

"Ít khi nhà có khách, cháu ở lại chơi chút nhé?" giọng bà dịu dàng tựa như vỗ về, nói ra bà cũng thật hiếu khách.

"Tae Yeon, còn không pha trà mang ra!" bà mắng anh ta.

Người đàn ông mặt xụ xuống "mẹ nó" chửi thầm rồi xuống bếp pha trà. Thái độ không tốt lắm.

Lát sau, trà bưng lên. Oh Tae Yeon cầm tách trà nện xuống bàn khiến bàn sách rung chuyển, nghiến răng nghiến lợi "Nào, mời!"

Người phụ nữ quay sang gõ mạnh vào đầu anh ta.

"Cư xử kiểu gì đó!"

"Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con của mẹ!"

Khóe miệng giật nhẹ, Tae Yeon bĩu môi, ngồi xuống cạnh em.

"Này cô nương, cô đến đây gieo rắc xui xẻo cho tôi à?"

Em đổ mồ hôi hột "nào có, tôi may mắn lắm nha!"

Tán gẫu một hồi, người phụ nữ dịu dàng nhìn em, khóe môi cong lên.

"Mà công nhận, cháu có nét giống thằng nhóc nhà cô thật. Mắt to, chân mày đậm, môi mỏng này. Nếu không biết bác còn tưởng là anh em thất lạc nữa đấy."

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, Saram đột ngột quay ra, lại chạm ngay ánh mắt Tae Yeon cũng đang nhìn mình. Cả hai nhất thời bối rối, rồi lại quay mặt đi. Anh ta hắng giọng.

"Mẹ, đừng nói vậy, con trai mẹ là độc quyền đấy, giống ai được chứ."

Bầu không khí trở nên khó xử.

Thời gian trôi, em cảm thấy mình không nên làm phiền họ. Dù sao từ lúc rời bệnh viện đến bây giờ đã là ba tiếng đồng hồ rồi, tên họ Park kia chắc chắn đang tìm. Saram quả thật không muốn liên lụy đến người khác, đặc biệt là người vừa mới quen biết, họ vô tội.

Khi ra về, người phụ nữ lưu luyến đặt tay lên vai em.

"Có dịp đến nhà bác nhé. Coi như bà già này cô đơn, thèm người quá rồi. Nói đến nét mặt con và thằng nhóc nhà bác rất giống nhau, ắt là có duyên đi. Con làm em gái nó cũng không thiệt"

Bà thầm nghĩ, con trai mình lớn chừng này, tay con gái cũng chưa nắm qua, đối với người khác giới càng không tồn tại hai chữ thân thiện. Vậy mà thiếu nữ gầy gò mặc đồ bệnh nhân này, lại khiến thằng nhóc bướng bỉnh nhịn xuống bảy phần.

Nhưng không phải cái gọi là vừa gặp đã yêu. Trong mắt Tae Yeon, bà thấy được sự bảo vệ, bất lực, nuông chiều nhưng ánh mắt không hề có tình cảm nam nữ. Tựa như thân thuộc đã lâu.

Thế nào nghĩ nát ốc cũng không ra, rốt cuộc vì cái gì mà thân thuộc, tự nhiên như thế.

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, em gật đầu, định rời đi lại bị Tae Yeon nhét một mảnh giấy vào tay.

Anh ta ho nhẹ, lơ đãng nói "giữ liên lạc đi, mẹ tôi thích cô như vậy, sau này bầu bạn cùng bà ấy"

Thì ra là số điện thoại, Saram không nghĩ nhiều, lặng lẽ đọc nhẩm rồi ghi nhớ nó trong vòng vài giây.

"Tôi biết rồi."

Ra đến đầu hẻm, sau khi nhẩm thuộc dòng số, em gấp tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác.

Thứ này mà để Park Jongseong thấy, khác nào em đào mồ chôn Tae Yeon.

Bắt taxi, Saram trở về nhà.

...

Căn hầm dưới lòng đất tại khu đô thị xa hoa nhất Seoul.

Hắn nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người cô gái đang bất tỉnh, hạ lệnh.

"Tát cho đến khi cô ta tỉnh dậy."

Vài tên vệ sĩ bước đến, một lực không hề nhỏ giáng thẳng xuống khuôn mặt yêu kiều của cô ta.

Yoo Min Jae bị tát đau điếng tỉnh dậy, gương mặt trắng bệch lộ vẻ ngơ ngác. Cô ta nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại chỗ hắn, người đang thản nhiên nhìn cô ta, giọng nói không chút lưu tình.

"Sao? Rao tinh bẩn xong vẫn ngủ ngon như vậy, thế giới nuông chiều cô quá rồi."

Cô ta kinh hãi. Người trước đây từng nâng cô ta như trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ lại bày ra bộ mặt tuyệt tình như vậy, một chút thương xót cũng không để lọt vào mắt.

Cô ta biết, Park Jongseong hào hoa, trước nay trái tim như một chuyến tàu không có trạm dừng. Cô ta là người bạn gái lâu nhất của hắn, những người bạn gái trước cũng chỉ gọi là bình phông. Cứ tưởng cô ta đặc biệt, là ngoại lệ. Nhưng cô ta nghĩ thế nào cũng không ra, một sinh viên khoa luật nghèo nàn lại khiến kẻ trăm vạn người theo theo đuổi mình.

Yoo Min Jae chưa từng thấy hắn tức giận. Park Jongseong trước giờ luôn khinh thường, hoàn toàn không để ai vào mắt, cũng không ai xứng đáng cho hắn nổi giận. Nhưng hắn vì một cô nhóc nhà nghèo, theo đuổi đến phát điên. Cô ta không hiểu, không cam tâm.

Rốt cuộc thì hoa khôi khoa nghệ thuật như cô ta thua cô gái đó ở điểm nào.

"Park thiếu nói gì em không hiểu. Rao tinh bẩn gì chứ?"

Nỗ lực tỏ ra vô tội của cô ta, trong mắt Park Jongseong chỉ là chiêu trò rẻ tiền của phụ nữ.

Nhưng trong lòng hắn, hắn cao ngạo lại muốn tiểu yêu tinh cho dù lừa gạt hắn cũng được, chỉ đừng làm hắn đau lòng. Mà mong muốn của hắn, chỉ có trời nghe.

"Còn không phải cô đi gặp mẹ em ấy, nói rằng cô là bạn gái tôi, em ấy là tiểu tam chia rẽ chuyện tình của cô. Cô leo lên giường bao nhiêu thằng rồi? Vẫn muốn ngồi vị trí bạn gái tôi?"

Hắn thực sự nổi giận, nếu không phải nghĩ đến viển cảnh em sẽ trách móc hắn thì hắn đã xử chết cô ta.

"Không phải anh nói anh yêu em sao, Park Jongseong? Tại sao..."

"Câm miệng! Jongseong không phải là cái tên mà vô tùy tiện gọi được!"

"Tại sao con điếm đó lại được?!!" Yoo Min Jae gào lên, cô ta cũng điên rồi.

Cuối cùng thì nơi đây đã biến thành sân chơi cho những kẻ điên.

"Mẹ kiếp!" hắn mắng "cô còn không bằng một cái móng tay của em ấy thì so kiểu gì?"

Hắn ba máu sáu cơn, sỉ nhục cô ta.

"Cô trí nhớ kém nhỉ? Nhớ lại xem, những lần cô hỏi tôi có yêu cô không, tôi đã trả lời cái gì?"

Cô ta chột dạ "Anh nói anh thương em..."

"Đúng rồi không phải yêu. Cô có hiểu ranh giới giữa thương và yêu khác nhau ở chỗ nào không?"

Gương mặt cô ta tái nhợt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Yêu

Thương

Ranh giới giữa hai khái niệm rất mỏng. Yêu chính là yêu. Nhưng thương, có thể là thương cảm, thương hại.

Yêu chính là cho dù có chối cãi bao nhiêu lần, trái tim vẫn một mực rung động. Yêu mang đến niềm vui, cũng mang đến đau khổ.

Thương trái ngược với yêu, lại quá mơ hồ. Thương cũng chỉ dừng ở mức quan tâm, tôn trọng lẫn nhau.

"Jay... Anh chưa từng nói anh yêu tôi..." cô ta cười khổ, ánh mắt khao khát nhìn hắn.

"Tại sao?"

Hắn nhìn vệ sĩ, họ hiểu ý, lập tức giữ chặt hai cánh tay của cô ta. Park Jongseong đeo bao tay đen vào.

Chát!

"Cái tát này là cho mẹ em ấy."

Chát!

"Cái này là cho Saram."

Chát!

"Còn cái này là tôi tặng cô."

Gò má Min Jae đỏ bừng, đầy đủ năm ngón tay hắn. Cô ta không khỏi tự giễu, là cô ta đa tình.

"Nếu có lần sau, đừng trách tôi nặng tay."

Hai người vệ sĩ dìu cô ta ra ngoài. Yoo Min Jae im lặng.

Nhưng, cô ta không chết tâm. Thứ mà cô ta không có, không ai có thể có.

Cô ta quyết tâm, ăn không được đạp đổ.

...

Sau khi về nhà, Kim Saram uể oải ngã mình xuống giường, tiếng kêu cót két phát ra.

Em chợt ngồi dậy, nhận ra rằng căn nhà này vốn không còn là của mẹ và em nữa. Không lâu trước đây, Park Jongseong đã bí mật mua lại nó. Chuyện này Saram chỉ vô tình biết khi nhìn thấy lịch sử giao dịch trên điện thoại hắn.

Phải biết đây chỉ là căn nhà cũ, nội thất nhìn nát đến mức tưởng chừng đụng nhẹ là sập. Nhưng hắn không chê bai, âm thầm bỏ ra số tiền gấp ba để mua lại căn nhà này.

Là nên biết ơn hắn, hay nên hận hắn đây?

Kì thực, hắn chói sáng như vậy, tại sao phải tốn tâm tư lên người em?

Câu hỏi trong lòng Saram sẽ không có đáp án. Tên cố chấp đó, đánh chết hắn cũng không thừa nhận.

Lại nghĩ đến căn nhà mình đang ở là hắn mua, mặc dù hắn để tên mẹ em, nhưng nhà của ai thì vẫn là tiền của hắn. Tốt xấu gì cũng không ở lâu được.

Đột nhiên nhớ tới tiệm xăm kia, em do dự vài giây rồi lấy điện thoại, ấn số gọi đi.

Bên kia nhanh nhẹn nhấc máy "alo?"

Saram không hiểu sao bật cười, nói thật như đùa "em gái mới nhận của anh không có chỗ ở, anh có muốn chứa chấp tôi không?"

Người bên kia rõ ràng sửng sốt, im lặng một lúc lâu. Tiếng thở dài truyền đến "cô đùa ai đấy cô nương?"

Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra em nghiêm túc

"Thật?"

"Ừm, tôi không đùa"

Thấy anh ta không đáp, Saram dùng chiêu nũng nịu.

"Anh không muốn nhận đứa em giống anh đến tám mươi phần trăm à?"

"Phục cô rồi, mẹ tôi nghe lõm cuộc trò chuyện, nhất quyết kêu tôi đi đón cô. Coi như nấu thêm một chén gạo, không thiệt hại bao nhiêu. Địa chỉ! "

Nói xong, người đàn ông cúp máy. Saram loáng thoáng nghe anh ta chửi "fuck" một tiếng.

Em bật cười, mắng thầm người đàn ông không biết điều. Nhưng em không thể không nhìn ra, anh ta cộc cằn, thô lỗ bao nhiêu, đối với người mẹ lại ngoan ngoãn, nghe lời bấy nhiêu.

Gửi tin nhắn địa chỉ cho anh ta.

Lại nhắc đến Park Jongseong, kẻ điên như hắn không chừng sẽ lật tung cái Seoul này lên để tìm em.

Nghĩ đến đó, em cầm điện thoại lên, bực bội nhắn tin cho Jaeyun.

[Sim thiếu, giúp em chuyển lời đến 'động vật sống bằng thân dưới' bảo anh ta còn đến tìm em nữa, em sẽ quyên sinh cho anh ta xem!]

...

Quán bar...

Ting!

Sim Jaeyun bất tỉnh ngã lưng ra sofa, không để ý đến tin nhắn trên điện thoại.

Park Jongseong và Park Sunghoon ngồi đối diện vẫn nhìn nhau như muốn đấm vào mặt nhau.

Khi điện thoại Jaeyun ting một tiếng, Sunghoon không nhanh không chậm đạp chân Jaeyun dưới gầm bạn.

Park Jongseong lại rất ăn ý phối hợp, mắng Jaeyun.

"Jake, tin nhắn kìa, đừng có nằm bất tỉnh ra đó."

Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại của Jaeyun, cười khẩy.

"Nhắn tin với ai đó? Ngôi sao may mắn? Phụ nữ à, không sợ Hajin ghen sao?"

Park Sunghoon không cùng quan điểm, quay sang trừng mắt hắn, mỉa mai.

"Đừng suy bụng ta ra bụng người, không phải ai cũng một lúc hai ba em"

Jaeyun chớp đôi mắt buồn ngủ, nhấc điện thoại lên xem, lập tức tỉnh ngủ.

"Saram nhắn!"

"Cái gì?" cả hai tên họ Park đồng thanh lên tiếng.

Hắn không nhịn được mà ghen tuông trong lòng 'gì mà ngôi sao may mắn, biệt danh thân mật như vậy, cũng không phải người yêu mà'

Nhưng hắn nghĩ đến, hắn và em cũng không phải quan hệ người yêu, lấy gì so với người ta?

Jaeyun cau mày, thở dài trách móc hắn.

"Jay này, nhìn xem, đến gặp mặt mày người ta cũng không muốn, nói thà chết còn hơn."

Chỉ là lời vừa dứt, một chiếc gạt tàn liền xược ngang qua gò má Jaeyun.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên vào tâm hồn Jaeyun. Sunghoon không nói gì, lặng lẽ đem câu nói của Jaeyun ghi nhớ lại.

Chẳng qua Saram có ở đâu, cho dù là thế giới bên kia, Park Sunghoon đều không ca thán một câu mà đi theo.

Jaeyun bực bội, cầm gạt tàn ném trả lại hắn.

"Mày đừng có ở đây mà phát điên. Tụi tao không phải em ấy, không phải người sẽ chịu đựng được cái tính khí nóng nảy của mày. Nè, tự mình xem đi."

Anh ném điện thoại lên bàn, khung chat trò chuyện lóe lên trước mắt hắn.

Hắn dĩ nhiên không tin, bồn chồn nói "tin nhắn của ai chứ không phải em ấy. Làm sao Saram thà chết còn hơn ở bên tao được"

Vài tiếng chửi thề phát ra từ miệng Jaeyun, anh không thể không nhịn hắn.

"Không thấy người ta gọi mày là 'động vật sống bằng thân dưới' sao?"

"Jay, tao biết mày không phải người có ham muốn nhu cầu cao. Nhưng có rất nhiều cách để Saram yêu mày, tại sao phải chọn dạy dỗ trên giường?"

Hắn bị chất vấn đến á khẩu, lời muốn phản bác nghẹn lại trong cổ họng, làm sao hắn có thể cãi với Jaeyun trong khi hắn là người sai.

Sunghoon nãy giờ im lặng, thật ra là đang suy nghĩ về vấn đề mà anh luôn thắc. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, không ai có thể hiểu đối phương bằng bọn họ. Sunghoon rõ hắn nhất, hắn không phải là người tùy tiện yêu đương.

Nhưng từ khi trở về sau vụ bị nhốt trong căn nhà bỏ hoang, hắn quen vô cùng nhiều phụ nữ, mà dường như không phải để yêu, hình như là đang tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng chưa từng tìm ra.

Cho đến hôm nay, hắn vì một cô gái mà phát điên như vậy. Sunghoon không phải thằng ngu mà không hiểu, chắc chắc trên người Saram có vết tích của cô gái đó - người bị nhốt cùng hắn vào năm đó.

Chần chừ hồi lâu, Sunghoon mở miệng.

"Này, không phải mày xem Saram là thế thân chứ?"

Park Jongseong đương nhiên biết 'thế thân' mà Sunghoon nói ở đây là thế thân của ai.

Lời nói tác động đến hắn, hắn sửng sốt quay sang nhìn Sunghoon, người đang chờ câu trả lời của hắn.

Không thể phủ nhận, quả thật cảm giác đó đối với hắn quen thuộc đến mức hắn phải nghi ngờ. Mặc dù hắn chưa từng để ý nhiều như vậy, nhưng cái giọng nói đó cũng quá giống rồi.

Là hắn mê luyến em, cơ thể em hay là em giống cô gái đó?

Do dự một lúc, hắn đáp "không hẳn nhưng tao không chắc. Nói là thế thân cũng không phải, nhưng nếu là yêu thì cũng không đúng"

"Vậy cô gái bị nhốt cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net