2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trường này nên ngoài nội quy và quyền nhà trường thì cậu ta có quyền đặt thêm..."

"Từ lúc yêu nhau, Jay nó đã bảo vệ người yêu hết mực, đặt ra mấy cái ưu tiên cho Yoo Min Jae..."

"Cụ thể là, đi trễ không bị trừ điểm, thích đi khi nào thì đi. Bước vào căm tin thì tất cả phải nhường đường. Mấy cái ưu tiên bla bla... Rồi ai bắt nạn Min Jae thì toang luôn..."

Saram gật đầu đã hiểu, riêng Hajin thắc mắc "Park thiếu yêu chị ta, đẹp trai còn cưng bạn gái. Lí do nào khiến chị ta chia tay?"

Em với anh đồng thời nhún vai, ai mà biết được trời chia tay thì chia tay thôi.

"Anh keo kiệt vậy sao, mỗi cái cõn con đó cũng lấy?" chị ta tức tối.

"Mấy cái em gọi là cõn con mà em cũng cần sao? Quà tôi cho em tôi có lấy đâu. Bây giờ ở trường thì bình đẳng, chia tay thì thu quyền" hắn nói.

Kẻ khiến Park Jongseong nói nhiều đến thế, kiên nhẫn giải thích cũng chỉ có thể là Yoo Min Jae.

"Anh...là anh có con khác phải không?" chị ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như tôm tươi buông lời trách móc.

"Phải!"

"Anh dám cắm sừng tôi?"

"Niki..." hắn gọi tên, nghe có vẻ là con trai.

Thì là con trai thật, cậu ta đi tới, trên tay là một xấp ảnh thì phải. Đưa cho Jongseong.

Không phải đàn em, mà là hậu bối thân thiết lớp dưới thôi.

"Cái này thế nào? Ai cắm sừng ai?" hắn hơi gằn giọng.

Em cũng nhốm người lên xem, trong ảnh có cảnh một cô gái đi vào một nơi...là khách sạn.

Tấm hình sau thì em mù mắt rồi, nó bậy tới mức khiến em và cô đứng bên đỏ cả mặt, vành tai Jaeyun còn đỏ hơn.

Em lắc lắc đầu, chết rồi mấy cái hình đó vẫn không bay đi. Em cứ tưởng tượng ra cảnh một năm một nữ đè nhau ra giường rồi...

Chị ta xem xong cũng không khác gì em, vừa ngại vừa tức.

"Anh cho người điều tra tôi?"

"Thì sao, nếu không chắc Park Jongseong này cao ba mét rồi"

"Anh cũng quen đứa khác thì việc gì lại tức giận?"

"Yoo Min Jae cô bên cạnh tôi bao lâu rồi? Ba năm rồi đó, vậy mà tôi nói dối hay nói thật cũng không biết?"

"..." chị ta im lặng vài giây, nước mắt cũng từ từ ứa ra. Hình tường nữ thần cũng theo giọt lệ rớt thẳng xuống nền đất.

Thế là cả trường đều biết hoa khôi nghệ thuật không còn trong trắng nữa.

"Được rồi Min Jae...kết thúc thôi... Đi, tôi đưa em về nhà coi như lần cuối, em cũng mệt rồi"

Jongseong lại gần Min Jae, lâu đi giọt nước vòn ấm trên mà chị, thấy chị không phản ứng... Một tay xốc lên, bế chị ra khỏi đám đông.

"Niki, gọi xe!" cậu trai lúc nãy gật đầu làm theo.

Hắn đi lướt qua em, em thấy hắn đau lòng nhìn người con gái, ánh mắt ôn nhu thâm tình.

Jongseong không chú ý, để chân của Min Jae va phải em. Chị ta không sao vì Jongseong bế rất chặt, em thì không may mắn cùng lực khá mạnh mà mất thăng bằng té ra đất.

Xui thay, rất xui là đằng khác. Đầu gối trái không may đập thẳng vào đất, máu tươi chảy như vòi sen. Vì máu Saram rất lỏng nên hiếm khi để bản thân bị thương, mỗi lần xướt tay là máu chảy giọt luôn.

"Aiss mẹ kiếp!" em chửi thề tiếp.

"Vẫn không thay đổi gì hết, miệng mồm vẫn như ngày nào" anh Jaeyun nói rồi ngồi thấp xuống bảo em leo lên.

Hajin thì sốt sắng đỡ em lên lưng người yêu nó, mặc dù trước đây khi bị thương cũng đã nhiều lần từ chối.

Saram em thì không thích tiếp xúc thân mật ngưới kẻ có người yêu đặc biệt là bạn thân em. Hajin tin tưởng em nên cô mới để anh cõng. Thử để con khác xem, Hajin nó có bay vào xé xác luôn chứ đùa.

"Thấy sao? Mới nhập học đã hóng drama căng đét rồi?" Jaeyun cười hiểm.

"Hóng gì nữa, dính luôn drama vào người đây này" em nói giọng bực bội.

"Quà chào mừng đó!" anh trêu chọc.

"Mừng con khỉ khô nhà anh!" bực dọc vì bị anh trên.

"Ấy ấy...lại nữa rồi" anh cười phá lên, lát sau cũng không ai nói câu gì nữa. Máu tươi men theo bắp chân chảy xuống đôi sneakers trắng, ướt đẫm cả vớ trong.

Một ít chảy dính ống jean của Jaeyun, cứ đà này sẽ chết vì mất máu quá.

"Jae...yun" gọi lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.

"Này Saram? Kim Saram... Saram"

"..."

Không hồi đáp, chỉ thấy vai nặng hơn do đầu em gục lên.

"Aiss mẹ kiếp!"

Nói rồi tăng tốc chạy nhanh, lại xui cái nữa... Phòng y tế nằm xa sân bóng rổ.

...

"Không về nhà, lái đến Yoo gia đi bác" hắn nói với bác tài xế lâu năm của mình.

Từ trước đều trở về nhà hắn, hắn ra ở riêng. Hôm nay khác mọi hôm, thường hắn sẽ chở Min Jae về nhà mình...chia tay rồi cũng nên chừng mực một chút.

Đó là với người ta nhưng Park thiếu si tình nhà ta thì khác

"Em ngủ đi, lát về tôi bế em lên phòng" Jongseong đắp áo khoác mình lên cho Min Jae sợ chị ta lạnh "bác giảm tắng nhiệt độ lên giúp con"

"Cảm ơn anh"

"Gối đầu lên vai tôi đi"

Hắn ngồi lại sát, tay đỡ đầu Min Jae lên vai, ân cần chỉnh lại áo khoác.

Xe lăn bánh 20 phút cũng đến nơi.

Min Jae do mệt cũng ngủ say trên vai hắn, như đã nói vòng tay tráng kiện bao bọc lấy người con gái dịu dàng bồng lên.

Quen thuộc nhập mật mã cổng rồi vào. Yoo Jung Bok- cha chị ta thấy cũng không bất ngờ gì. Thường gã vẫn thấy thôi, như cơm bữa.

Gật đầu chào một cái cho có phép tắc rồi bế chị ta lên lầu.

Chăm sóc hết mực, đặt nhẹ nhàng xuống, cẩn thận kê gối, đắp chăng...

... Không quên phủ lên môi nhỏ một nụ hôn tạm biệt, cũng như phúc lợi cuối cùng khi chia tay.

Hắn xuống lầu, lại gần chỗ người đàn ông đang đọc báo.

"Bác Yoo, cháu có chuyện muốn nói"

"Ngồi xuống đi!" gã tháo kính lão, bỏ báo xuống, mời chàng trai ngồi.

"À không đâu, sẽ nhanh thôi. Cháu chỉ muốn nói là hai đứa đã chia tay, cháu là người đề nghị và sau này không tới đây nữa ạ."

"Ừm...được rồi" gã vốn không phải người nhiều chuyện

"Vậy cháu chào bác"

Cháu là người đề nghị trước? Tác giả nực cười quá Jay thiếu ơi... Lụy vậy sao?

.

.

.

Vậy thì cứ lụy cô ta đi, xin đừng tổn thương đến em ấy

__________________________

Khà khà, tui lại comeback rồi đây, nam chính là Pặc Chây nha mí bà.

Vừa múa xong bộ 'love or hate' của Hề Xưng là tui bay qua đây liền, à mà bộ đó còn ngoại truyện nữa nên có thể truyện của Jay sẽ ra hơi chậm.

Chúc mí bồ đọc vui♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net