2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một ánh nhìn, sao lại rung động đến thế?

_____________

"Aaaa, cuối cùng cũng đến ngày nhập học rồi"

Kim Saram, sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng Belift.

Em ưa nhìn, học giỏi. Trường toàn cậu ấm cô chiếu, em đương nhiên là nhờ học bổng để vào.

Nhà em không khá giả là mấy. Ba em thì mất sớm, chỉ còn mẹ là trưởng phòng cửa một công ty tầm trung.

Chỉ có mẹ là nguồn tài chính của gia đình, em từ trước đến nay đều nhờ học bổng và tuyển thẳng để tiếp tục học hành.

Là người hiểu thảo và hiểu chuyện, Saram luôn cố gắng nhất có thể... Kết quả em đã vào được Belift, cũng là món quà lớn dành cho mẹ.

Sáng sớm khi còn đang chổng mông ngủ nướng như hè mọi hôm thì mẫu thân đã tét một cái chát khiến em kêu la oai oái.

"Mẹ à..." em nhăn nhó, miệng chu ra hết sức dễ thương.

Có lớn đến mấy thì trong mắt mẹ, em luôn chỉ là hình hài của trẻ lên ba mà quan tâm, yêu thương hết mực.

"Dậy đi cô nương, hôm nay khai giảng đừng đến trễ... Nhanh cái chân lên rồi xuống ăn sáng" quăng cho em ánh mắt sắc lẹm rồi khoan thai bước đi.

Riêng cái tính lười biếng của em thì tất nhiên còn ôm chăn lăn thêm chục vòng mới đặt chân xuống giường.

Xuống đến lầu, cái bộ đồ gấu dâu dễ thương. Mặt mũi vẫn ngáp ngán ngán dài, nhếch nhác lại bàn ăn.

"Ăn lẹ rồi còn đi học!" bà mang đồ ăn sáng ra, bánh mì ốp la, một hợp sữa chuối.

Gần tới giờ lên lớp rồi mà em vẫn chưa thay xong bộ đồ, không còn bộ đồng phục...không bảng tên, mặc sao cũng được.

Saram liền mặc quần jeans, áo hoodie nâu cộng đeo kính vuông

7h15 đã đóng cửa rồi em ơi, may là 7h30 mới bắt đầu vào tiết. Được cái học giỏi mà tính cách...lề mề, hậu đậu không ai bằng.

"Thưa mẹ con đi học!" em ba chân bốn cẳng chạy ra của, la vọng vào chào mẹ.

Bà lắc đầu ngán ngẩm "vẫn như ngày nào..."

...

Trường đại học Belift.

"Trời ơi đóng cửa rồi. Ăn gì xui vãi" em trong mắt thầy cô là con ngoan trò giỏi, nhưng thân với em mới biết... Tính cách hơn thằng du côn chứ đùa, câu thứ nhất cảnh cáo, câu thứ hai là em rap cho nghe.

"Hên là mặc quần, không sao" em vòng ra sau trường, nhìn ngắm bức tường cũ kĩ cao gấp đôi em mà thở dài.

"Kim Saram ơi bữa nay mày tiêu thật rồi" em tự cốc vào đầu mình mấy cái.

Không bỏ cuộc, Saram quăng balo lên, móc quai balo vào thanh nhọn chìa ra, dùng nó như dây thừng mà leo lên.

"Hi vọng không đứt, hi vọng không đứt làm ơn..." cứ niệm câu đó hai ba chục lần trong khi leo lên.

Cái quai mà đứt chắc em gặp ba sớm quá.

Ấy vậy mà nó đứt thật á mọi người... Saram chới với giữa không trung.

"Thôi bỏ mẹ rồi, cứu con!!!!!!" em la toán lên, mà ông trời hình như đã nghe thấy lời cầu nguyện chân gà của em.

Tức khắc một bàn tay đỡ lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại đỡ lấy chân em, bế em theo kiểu công chúa.

Saram thuận thế vòng tay bám chặt lấy cổ người đó, mắt em nhắm lại... Khi không còn động tĩnh gì nữa, con ngươi đen lấy từ từ hé ra.

Chậm rãi ngước nhìn người con trai... Em sững trong vài giây, nhịp tim cũng tăng dần theo nhịp thở.

Chỉ là nột cái nhìn, em đã trót say người. Một phút giây ngắn ngủi, em ôm nhớ ánh mắt ấy.

Một khoảng cách gần, hơi thở nóng bỏng của anh ta phà vào mặt em. Nó như làn chất xúc tác khiến gò má em đỏ bừng.

Vẫn cứ như thế một lúc, em và anh ta cứ đắm đuối nhìn nhau... Bỗng nhiên người đó khẽ cau mày lại, miệng thì nhếch lên một sự khinh thường.

Saram thì cứ chăm chăm nhìn anh ta, đôi mắt cứ dán chặt trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mảnh, một ánh mắt sắc như đại bàng.

Tóc thì vuốt keo một bên, màu tóc đen tôn lên nước da trắng của anh ta... Em thầm nghĩ người như vậy không làm Idol cũng phí.

Bị nhìn đến mất tự nhiên, người đó hắng giọng lên tiếng "tôi biết mình đẹp trai nhưng mà tôi đang bận!"

"Ồ...xin lỗi, xin lỗi" giật mình liền nhảy xuống khỏi người anh ta.

Em đứng dậy phủi người, ngượng ngùng cuối đầu thay lời xin lỗi lần nữa.

"Này, đi học trễ sao?" anh ta cũng phủi người, chỉnh lại quần áo... Nhìn dáng vẻ khốn đốn của em mà cười nhạo.

Em tức không cho anh ta một đấm, mới nãy còn nghĩ người đẹp trai đàng hoàng... Coi như chưa nói đi.

"Chỉ trễ có chút thôi"

Anh ta lại cười rồi nhìn vào đồng hồ thông minh "7h20 rồi đó"

"Còn 10 phút nữa... Hả cái gì??? Má ơi giết con đi" Saram liền lấy cái balo đáng thương bị đứt quai.

"Aissss, đã nghèo còn xui nữa... Trời má...#@#&" em buông ra mấy lời chửi tục thâm thúy.

Mặc kệ hắn trước mặt mà mắng rủa số phận nghiệt ngã của bản thân.

"Nghèo sao mà vào đây học được?" hắn thốt ra câu hết sức là vô duyên, tay khoanh trước ngực nhìn em.

"Được tuyển thẳng" em hờ hững trả lời, tay không ngừng dọn đống hỗn tạp trên thềm cỏ, nhặc từng cuốn sách bỏ lại vào balo.

"Oh shit! Tuyển thẳng? Học sinh được tuyển thẳng cao ngạo quá nhỉ, còn đi trễ, trèo tường?" hắn hừ một tiếng khinh rõ.

Em bức xúc nhìn hắn, hắn lại đá mày với em.

Nếu hắn xấu em đã cho một cước rồi, may mà đẹp trai, em không nỡ phá hoại tượng đài của nhân loại.

"Này, tên gì, khoa nào đó?"

"Cần thiết không?" em đứng dậy, bước lại gần hắn, nghênh mặt lên hỏi.

"Cần!"

Em tưởng hắn sẽ tức giận chứ?

"Haizzz, Kim Saram năm nhất khoa luật" lỡ rồi nói cũng không mất mát gì đâu nhỉ?

"Không tò mò sao?" hắn hỏi.

"Gì?" em lạnh nhạt đáp lại một tiếng, cau mày ngìn hắn.

"Về tôi!"

"Không rãnh" em nói rồi chống nạnh bước đi, không quên lườm hắn ta một cái.

"Này, đi đâu thế... Không vào học sao?" hắn nhìn theo thân ảnh đang dần lướt đi mà khó hiểu 'học sinh tuyển thẳng kiểu quái gì đây, lừa người à'

"Cúp học" Saram không quay lại mà trả lời, bước chân nhẹ nhàng lả lơi không phiền toái.

"Thôi, đi...tôi dẫn em"

"Hả?" em nghe thì quay lại, mắt híp lại đáng sợ làm hắn khẽ rùng mình.

"Đi vào trường, không lại trễ!"

"Anh là ai mà nói vậy?"

"Chết tiệt... Park Jongseong năm cuối khoa tài chính!" hắn lần đầu phải trả lời cô gái như thế...

"Thì sao, đi cổng chính cho chết à? Leo tường? Cao vãi luôn anh không thấy sao?" cười khinh miệt nhìn cái người mà sắp tới đây nó gọi là tiền bối.

"Phải con gái không mà ăn nói người thế?" hắn nghiên đầu suy luận, sao mà con gái thời nay lạ kì thế này.

"Bê đê cũng không tới lượt anh quan tâm" em nói rồi hậm hực bước đi, mỗi một bước giậm muốn nát cái nền xi măng của người ta.

"Đi, không nhiều lời" hắn nắm chặt lấy cổ tay em, em la lên oai oái, lực không khác gì bà mẹ dịu hiền của em.

"Này chờ chút anh kia, này"

"Tôi có tên!"

"Ờ thì này mau thả tôi ra. Mà anh tên gì thế?" mặt hắn đen như đít nồi, trán cũng thoáng nổi gân xanh dầy cộm... Sắp bị em làm cho tức điên rồi đây.

"Park Jongseong!"

"Ờm, Jongseong ssi anh mà đi vậy bảo vệ bắt chết"

"Không cần lo" nói rồi hắn lôi em đi, lực có nhẹ hơn một xíu.

Saram thấp thỏm không thôi, thà là bị phạt, bị đình chỉ còn hơn nghe ăn chửi.

"Bác Ma phiền bác mau mở cổng" hắn trầm giọng nói, bảo vệ nghe cũng răm rắp làm theo.

"Ơ" ngớ người ra, à à chắc lại con ông cháu cha nữa mà... Lạ gì.

"Cậu Park mời vào, hôm nay cậu đi sớm nhỉ?" Ma Dong Wook cười niềm nở nhìn Park thiếu, tại tử trường Belift.

"Hôm sau 7h30 hẳn đóng cửa" hắn trừng mắt bảo vệ, uy lực của đồng tiền là đây chứ đâu.

"Dạ vâng" bác Ma chỉ biết cúi thấp mà nghe.

"Còn đợi gì nữa... Vào thôi, còn 5 phút nữa!"

"À... Jongseong, à không tiền bối.. Cảm ơn" em nói rồi phi thẳng vào lớp.

Hắn nhìn em thầm cười...

"Bác này, từ nay sau 7h30 cô gái đó có tới bác cứ cho vào còn mấy người khác thì như cũ"

"Vâng"

...

Hôm nay vì là ngày đầu tiên, cũng chỉ đến gặp mặc cũng không học hành gì.

Vì lên đại học sẽ không phải đi học theo thời khóa biểu, sáng 5 tiết chiều 3,4 tiết. Sẽ lịch khác, một ngày cũng không lên trường quá nhiều... Lên tiết nghe giáo sư giảng rồi ngủ gật cũng chẳng sao.

Giáo viên ở Belift sẽ cho bạn biết ý thức là gì. Sẽ không ai phạt bạn đến trễ, sẽ không ai phạt bạn ngủ gật, tập trắng... Laptop trắng... Không sao cả, chỉ cần mỗi lần bài tập nhóm hay kì thi điểm cao là được.

Rớt tiêu chuẩn thì đóng tiền học lại, thầy cô chào mừng.

Ở đây chỉ xem kết quả, không quan tâm quá trính. Vì kết quả tốt chứng minh cho một quá trình tốt.

Trường Belift mỗi năm khai giảng đều cho sinh viên mỗi khoa tụ lại một giảng đường, ngày đầu nên sẽ có giáo sư hoặc giáo viên thực tập vào phát biểu nội quy.

Gì cũng phải có nề nếp, bị trừ hết điểm thì auto đuổi học.

"Chào các em!" một vị giáo sư bước vào.

Vị này rất bảnh trai, em đoán người này cũng gần 30 rồi, mà nói thật còn đẹp hơn Lee Minho Đồng Nai nữa đó...

"Thầy là Lee Heeseung, sắp tới có tiết dậy Luật, chắc sẽ có thời gian làm quen nhiều hơn" Thầy nói rồi ngồi xuống ghế, tay chống cầm...

Ây da... Yêu tinh là đây chứ đây, vẻ yêu mị này, em nghe được bao tiếng xì xầm từ những bạn nữ.

"Trước khi phổ cập nội quy, các em có gì muốn hỏi không?" chất giọng thầy trầm trầm, nghe cực ấm tai.

"Nào từng người một, mời em!" thầy Lee chỉ tay về phía bạn học nữ sát cửa đầu dãy.

"Thầy Lee, thầy có người yêu chưa?" trước sự mê hoặc đó thì nữ sinh không ngần ngại vứt hết liêm sỉ cho cún ăn.

"À thầy...thầy có vợ rồi!" thầy nói rồi cười một cách rất ôn nhu như đang nghĩ về người vợ mình vậy.

Làm bao con tim đổ gục dù mới nghe thân chủ đã có vợ.

"Ting~" hình như là tin nhắn của thầy.

Thầy Lee mở ra, xíu nữa thì tái xanh mặt mày

'Anh đi dạy mà còn tỏa sức hút nữa về nhà chết với em. Năm nào cũng thế, mấy cô năm nhất toàn đe dọa'

Cô vợ thân yêu của thầy nhắn, thầy chỉ cười trừ.

Phận trai đẹp nó khổ, gần ba mươi cái xuân xanh còn hút người đến thế.

"Vợ thầy là ai vậy?" cô nữ sinh khi nãy hỏi tiếp. Mặt rất chi là buồn, nhưng hình như có vẻ không bỏ cuộc.

Định cướp luôn đàn ông có vợ hay gì?

"Là cô Choi khoa tài chính" thầy Lee nói rồi cười si mê nhìn điện thoại rồi nhắn lại 'em cũng coi chừng anh, năm nào cũng có mấy nam sinh đe dọa ông già ba mươi mùa xuân này'

"Khoa tài chính?" em khẽ thốt lên

"Sao thế?" bạn thân em đang chăm chú nhắn tin với người yêu liền quay sang hỏi.

À cô tên Jung Hajin, cô là bạn học năm cấp hai của em đến bây giờ, nhà có bố mẹ khá giả nên cũng đỡ. Hiện tại hình như đang hẹn hò với anh nào đấy cũng trường này thì phải, cô kể em năm nay bồ cô năm cuối rồi, cả hai đã quan nhau từ năm cô lớp 10.

Em ngưỡng mộ quá đí, không giống con đàn ông như em...suốt ngày chửi tục...thói quen rồi.

"Không có gì, chỉ là ở đó có một người quen...cũng không hẳn quen, chỉ là tao vừa mới đụng trúng sáng nay..." em kể lại câu chuyện

"Anh ta tên gì thế?" cô hỏi em.

"Ừm, hình như là Park...Jongseong"

"Gì?" trời à nó la một phát khiến nguyên cái giáo đường nhìn hai đứa như hai con xanh lè ngoài hành tinh. Thầy Lee cũng chau mày nhìn.

"Có gì sao mày la to vậy con, ai thọc huyết mày à?" em quánh yêu cô một cái, bằng 200℅ lực của em.

"Không phải, người ta là Park thiếu gia vạn người mê đó, vậy mà bế mày, còn giúp mày vào trường nữa... Daebak!" cô cảm thán

"Mày rành thế, sao biết?"

"Anh Jaeyun kể, bồ tao bạn thân Park thiếu" cô nói rồi đẩy đẩy vai em, nháy mắt trêu chọc.

"Shit! Điên à...ý gì đây?"

"Mày hiểu mà, làm bộ chi không biết!"

"Mày đi mà lo cho tiền bối Sim đi, mà cứ gọi Park thiếu gia... Làm như anh ta là con của Park Jin Woo không bằng" Saram khó chịu nhìn cô.

Park Jin Woo là trùm bất động sản giàu nhất Hàn Quốc ai mà không biết, chỉ mở TV lên đã nghe.

"Ừ, cái người bế mày, cái người giúp mày vào trường, cái người vừa bị mày khinh là con trai duy nhất của Park Jin Woo đó ngốc àaaaa"

"Oh shit! Đ*t mẹ!" em tưởng mình ngoáy tai chưa sạch hay làm sao á, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì Hajin nói.

"Em mặc áo hoodie nâu, đeo kính" thầy Lee chỉ tay về phía em cùng Hajin mà gọi lớn.

'Chết mẹ, hình như nói hơi to rồi' em cảm thấy mình sắp toang thật rồi trời ạ.

Không phải em nói to, chỉ là nói đúng cái lúc giảng đường nó im mới chết...

Em chỉ tay vào bản thân mà nhìn thầy, thầy Lee gật đầu xác nhận.

Em nhìn Hajin cầu cứu, cô chỉ vỗ vai 'an ủi' em

"Em tên gì?" Lee Heeseung dựa lưng vào ghế hỏi.

"Dạ Kim Saram ạ" em rụt rè, có thể nói là chứng 'sợ xã hội' phiên bản nhẹ.

Nữ sinh thì tưởng em được 'Yêu Tinh' chú ý nên không khỏi ghen tị.

"Kim Saram?"

"Nae"

"Hình như...em là người mà cô Choi Hana chủ nhiệm lúc 5 năm tiểu học đúng không?"

Vợ thầy- Choi Hana đã từng làm giáo viên tiểu học 5 năm, và 5 năm đó dậy đi dậy lại một lớp, nên hẳn là rất quen thuộc.

Thầy Lee nhiều lần đến trường nên có vẻ nhớ.

"Dạ đúng rồi, cả 5 năm đều là cô Choi chủ nhiệm... Ủa vậy vợ thầy, cô Choi khoa tài chính là Choi Hana?" em che miệng vì bất ngờ.

"Saram đúng là em rồi, nhớ thầy không? Ethan Lee, giáo viên bản ngữ đây!" thầy nhí nhảnh giơ tay như đang chào, cười tươi rói nhìn em.

Thề rằng lúc đó có nhiều tia lazer chọt thủng người em luôn.

À à em nhớ rồi, cái ông thầy tiếng anh nước ngoài mà nhìn mặt y chang người Hàn là đây, thế mà học thầy lại giỏi ra phết.

"Là thầy?... Lee Heeseung... Ethan Lee? Quả thật mặt không tây chút nào, chả sao năm đó vẫn bị lừa!"

"Học trò cưng~" thầy Lee từ đâu đã xuất hiện, bay tới ôm em.

Phải nói là em muốn nhảy sông cho rồi, thầy kiểu đó sao em sống với mấy cô năm nhất kia.

Saram luôn xếp thứ nhất về học tập, em rất giỏi ngoại ngữ thế là ông thầy Lee quý em hết mực... Lâu lâu còn mua kẹo cho em. Mẹ em cứ tưởng thầy là ông kẹ dụ dỗ con nít nữa.

Thầy đẹp thế thôi chứ mặt hơi hiểm!

"Thầy buông em ra thầy ơi" bị ôm đến ngạt thở, phải đập lưng thầy mấy cái mới chịu buông 'thầy giết em rồi thầy Lee!'

"Chiều nay em bận không, đi ăn với thầy và cô. Cô Choi nhớ em lắm đó" thầy ngỏ lời, mặt vẫn ngây thơ vô cùng.

"Không bận đâu ạ, em sẽ gặp cô" em cười hiền, nó hơi khổ chút thôi.

"Vậy cho thầy số em đi, để chiều có gì thầy gọi" Lee Heeseung là đang tiếp tay giết một mạng người sao?

Nội tâm nhỏ bé của em đang gào thét dữ dội 'cô ơi chồng cô giết chết em rồi đó!'

"Thầy đưa điện thoại cho em" lỡ mà lên phòng riêng gặp thì hiểu lầm chết, gọi điện vẫn tốt hơn.

Thầy Lee móc trong túi ra cái điện thoại có gắn sticker xinh xắn, chắc là cô vợ trẻ con đấy mà.

Hồi đó học cô Choi hay cho em mấy cái này lắm, kiểu khích lệ tinh thần ấy mà.

"Được rồi chiều thầy gọi... Bây giờ thì phổ cập nội quy thôi" câu cuối Heeseung nói lớp cho mọi người nghe.

Em thở dài ngồi xuống.

"Sướng nhất mày rồi, được Park thiếu bế, còn có thầy Lee ôm, biết từ lâu nữa chứ" Hajin cảm thán.

"Thôi mày im mà nghe đi, cẩn thận không trừ nát cái đầu bây giờ"

Thế là cả lớp lại chìm trong trang nội quy dài thênh thang như đường tới tim cờ rút vậy.

1 tiếng sau...

A cuối cùng đã xong, em rã rời cơ thể.

Trong thầy Lee cũng không hơn em là bao, ngồi trên ghế mà sửa nắn khớp lưng cho bản thân.

Hajin thì ngủ luôn rồi, cô đang ngáy khò khò bên em đây. Nhìn vậy thôi chứ khi đi chung với tiền bối Sim nó dịu dàng, nết na lắm...... Hai mặt!

Bây giờ thì mọi người có cơ hội đi tham quan trường học.

Cả giảng đường lần lượt ra ngoài.

"Saram!" thầy Lee nháy mắt với em, tay chỉ vào điện thoại, em hiểu ý rồi gật đầu chào.

Chuồn lẹ thôi chứ bị nhìn muốn thủng mặt luôn rồi.

...

Hajin cùng em đi quanh trường.

Đi ngang căn tin, má ơi nó rộng gấp bốn lần trường cấp 3 của em...

Em đi với cô một vòng, Hajin nhận được tin nhắn từ Jaeyun thì bảo em.

"Ra sân bóng rổ đi, người yêu tao đang ở đó!" cô nói tồi lôi em đi, phải nói là lôi nha chứ kéo nghe nhẹ nhàng quá.

"Trời...người yêu tao chắc?"

"Đi không nói nhiều!"

Tới được sân bóng rổ, không hiểu sao mà nhiều người quá, đặc biệt là con gái... Như cái tổ kiến á.

"Anh Jaeyun!" cô vẫy tay với người yêu, giọng ngọt như kẹo mạch nha.

Em nhìn cô hơi kì thị, sorry i'm an anti romantic.

Sim Jaeyun nghe vậy thì bỏ trận bóng đang dở mà chạy tới chỗ cô.

Hajin thấy vậy cũng chạy tới, cả hai hôn nhau trước mặt con FA lâu năm như em.

Saram lâu đi những 'giọt nước mắt' nhìn và nhìn đến khi hai con người kia mất tự nhiên phải dừng lại.

"Chào em, lâu quá không gặp... Xinh hẳn lên nhỉ" tính Jaeyun thì cũng đào hoa, đẹp mã... Rất hay thả thính em nhưng nào dính.

Mà anh ta cũng đùa vui thôi chứ yêu đắm đuối nhỏ Hajin rồi.

"Hở cái là tán gái... Giận!" cô dỗi rồi, bỏ tật ngựa ngựa nha anh Sim.

"Tiền bối Sim..." em như mọi lần mà cúi đầu thay vì nói lời chào.

Jaeyun say hi với em rồi quay lại dỗ cô tiếp.

Cả ba kiếm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi.

"Tiền bối Sim, cái anh Park Jongseong gì đó là ai vậy?" em hỏi anh, vì em vẫn tò mò về hắn... Lúc nhắc tới ngay cả Hajin cũng phấn khởi.

"Cứ gọi Jaeyun được rồi, hoặc Jake... Em với anh sao có vẻ xa cách nhỉ" lòng vòng phát mệt. Em hỏi một anh nói mười, mà không nói câu nào đúng trọng tâm hết.

"..."

Cô thấy vậy thì đánh Jaeyun một cái, anh biết ý tứ liền trả lời.

"À Jay á, là bạn thân anh. Con của chủ tịch công ty PJW, đặc biệt lắm gái theo... Nam thần khoa tài chính bọn anh đó... Sao nào, mê rồi sao" câu cuối hơi vô duyên á nha.

"Không phải, sáng nay lỡ đụng trúng thôi..." em trả lời rồi xua tay.

Hajin nghe liền phản bác "gì mà đụng trúng, được người ta b...." lạy trời lạy phật, em đã may mắn mịt cái mỏ tai họa đó lại.

Jaeyun không để ý nên không nghe, em nhìn anh thở phù một hơi, mắt sắc hơi dao liếc cô.

Bỗng nhiên cả trường ồn ào lên, đám đông tụ lại một chỗ sân bóng hóng hót gì đó.

Em đang yên đang lành ngấm cảnh mà bị cô kéo đi, kéo vô cái đám đông cuồng nhiệt đó.

Tưởng sẽ chật hẹp, ai ngờ vì có Sim Jaeyun, có sắc có quyền mở lối... Em và cô hiên ngang đi vào trung tâm không chút trở ngại.

Số đông nháo nhào lên khi thấy anh đan tay Hajin bước đi.

Saram quan sát được hình như có một cô xỉu luôn rồi.

Người gây huyên náo là một đôi nam nữ, mà người nam quen quen...

"Park Jongseong" em và cô cùng một lúc mà thốt lên, còn anh Jaeyun thì có vẻ không bất ngờ cho lắm.

Anh nhìn cô gái đứng đối diện Jongseong khẽ lắc đầu, phổ cập thông tin cho tụi em "đó là người yêu của cậu ta, Yoo Min Jae"

Saram, Hajin đồng loạt ồ một tiếng.

Trừ năm nhất ra, toàn bộ người xung quanh có vẻ quá quen thuộc cô gái đó.

"Là hoa khôi trường, các cô gái khoa khác cũng khó lòng đọ lại" anh nói thêm.

Em nhìn Jongseong, mặt hắn vô cảm nhưng đôi mắt đã phản bội hắn. Nó khẽ nhíu lại một chút, rất nhỏ nhưng em nhận ra, em thấy rất rõ sự đau thương ở đây.

"Jay à! " Min Jae gọi tên hắn.

"Ừm..." hắn chỉ đáp nhẹ một tiếng, em nghe ra nó, nó trầm hơn cái giọng lúc sáng vừa nghe.

"Chúng ta...chia tay đi!" chị ta nói lớn với mức vừa phải nhửng đủ cho toàn thể người ở sân bóng hôm nay nghe thấy.

Đám đông nhốn nháo bàn tán, sắc mặt của hắn vẫn không chút biểu cảm, nhưng rõ Jongseong hắn rất buồn, đôi mắt chim ưng nói lên tất cả... Là thật sự như vậy, hay chỉ do em diễn tưởng, chỉ có hắn biết.

Ai trong cái trường Belift mà không biết đôi nam thanh nữ tú họ Park và họ Yoo.

Chuyện tình hai người vốn không có gì đặc biệt, cảm nắng...tỏ tình...yêu nhau.

Từ khi quen nhau, cả hai thuộc dạng môn đăng hộ đối, có sắc có tài có quyền có tiền.

"Được thôi, lấy lại hết tất cả quyền lợi tôi đã cho em" tưởng sẽ níu kéo chứ? em khó hiểu nhìn Hajin, thế là Jaeyun lại phải đứng ra giải thích.

"Vì ba Jay là người đã xây cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net