Chương 14: Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 phút trôi qua, ánh mắt mọi người vẫn dán lên người Jongseong và Sunghoon đang ngồi ở giữa.

"Thật xin lỗi mốt mọi người, đáng ra 2 bọn mình nên nói cho mọi người biết sớm" Jongseong lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tay cậu vẫn nắm chặt tay Sunghoon ngồi cạnh đang cúi đầu vì ngượng.

"Ây, đâu phải lỗi ở em, tại tụi chị hấp tấp quá nên mới vậy" Jihye cười ngượng ngùng lên tiếng.

Sunghoon lúc này mới ngước mắt lên nhìn mọi người, không khí bây giờ đã đỡ căng thẳng hơn. Cậu nhìn mọi người, lấy hơi 1 cái rồi nói ra:

"Thật ra em không có ý dấu mọi người đâu, chỉ là em không biết phải nói ra như thế nào, dù gì tụi em cũng điều là con trai, nói ra sẽ rất ngượng. Hôm nay được nói ra em cảm thấy rất nhẹ lòng!"

"Hai người rất đẹp đôi luôn á" Minju lúc này mới ngại ngùng lên tiếng "Em không có ý gì với anh Jongseong đâu anh đừng lo, em hay khen ảnh đẹp trai nên mọi người ghép thôi ạ!" Cô bé cười ngượng ngùng với mọi người.

"Thôi thôi, buổi tiệc hôm nay vừa mừng đoàn mình trở về, vừa mừng chuyện tình đẹp của đôi trẻ, đừng ai xin lỗi nữa" Nói rồi huấn luyện viên nâng ly lên " Nào nào mọi người nâng ly chúc mừng nào"

Tất cả mọi người điều cầm ly lên, không khí ngượng ngùng cũng nhanh chóng tan đi, mọi người lại cùng nhau cười nói vui vẻ

Sau khi tiệc rượu no say, Jongseong và Sunghoon cẩn thận tiễn mọi người về, lúc này cả hai cũng đã có hơi men, Jongseong với Sunghoon đã đi dạo để tỉnh rượu hơn một chút.

Trên con đường lát đá bên ngoài CLB, Jongseong một tay kéo vali tay còn lại nắm lấy tay Sunghoon cho vào túi áo mình.

"Sunghoon của chúng ta xem ra không bình thường đâu nhé, hồi chiều giống như đang đi cướp rể vậy đó" Jongseong mỉm cười nhìn Sunghoon nói.

Sunghoon khẽ cấu tay Jongseong 1 cái, giọng trách mắng:

"Anh đó còn cười, nếu không phải tại anh để quên điện thoại thì em đâu cần phải lao vào như thế đâu"

"Anh biết lỗi rồi! Nhưng cũng nhờ như vậy em mới nắm tay anh giới thiệu với mọi người như hôm nay chứ" Jongseong tiếp lời Sunghoon

"Chỉ là em lo sợ..." Sunghoon ngập ngừng

"Sunghoon à..." Jongseong dừng lại, hai tay cậu nắm lấy tay Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sunghoon rồi nói tiếp

"Anh biết em đang lo sợ điều gì, anh chỉ muốn nói rằng, anh không quan trọng thế giới ngoài kia như thế nào, anh chỉ quan trọng thế giới ngay trước mắt của anh... là em đó - Sunghoon à"

Nói rồi cậu ôm lấy Sunghoon vào lòng, cái ôm ấm áp như muốn che chở cậu suốt khoảng đời còn lại vậy.

Jongseong đã bắt đầu học kỳ cuối của mình, mặt dù là sinh viên giỏi nhưng do câu đăng ký học tốt nghiệp sớm hơn tận nữa năm nên số lượng bài vỡ cực kỳ nhiều, hầu như cả ngàu Jongseong chỉ ở trong giảng đường và thư viện để chuẩn bị.

Sunghoon thấy Jongseong vất vả cậu cùng vô cùng sót, thế là bèn lên mạng tìm cách nấu những món ngon bồi dưỡng cho Jongseong. Khổ nỗi là trước giờ cậu chưa bao giờ nấu nướng một cách nghiêm túc cả. Lần đầu cậu vào bếp đã vất vả cả 4 giờ đồng hồ để làm món canh xương bò hầm, cuối cùng lại cho ra thành quả một nồi canh mặn chát và căn bếp lộn xộn như vừa có trộm vào.

Không bỏ cuộc, Sunghoon tiếp tục thử lại, đến lần thứ 3, món canh của cậu đã thành công với hương vị không tệ lắm. Sunghoon chuẩn bị mang vào trường cho Jongseong.

Gọi mãi như không thấy Jongseong, Sunghoon bèn gọi cho Jaeyun thì biết tin 2 người đang ở thư viện học.

Sunghoon đến nơi chỉ thấy Jongseong đang gục đầu ngủ bên cạnh chiếc lap đang mở, Sunghoon ra hiệu im lặng với Jaeyun rồi đến bên cạnh ngồi xuống. Tiện tai thu dọn sách vở còn lộn xộn trên bàn. Jongseong nằm ngủ, đôi chân mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó, Sunghoon đưa tay kéo đôi chân mày của Jongseong dãn ra ngồi im lặng ngồi nhìn Jongseong thở ra điều điều từng nhịp.

Sunghoon ngồi tầm nửa tiếng thì Jongseong cũng đã thức. Jongseong thì phần canh xương rồi nhìn sang đôi tay đầy vết thương của Sunghoon kẽ mắng:

"Lần sau không biết làm thì đi mua là được, em xem tay em bị thương hết rồi nè!"

"Dù gì em cũng nên biết làm một chút, anh đừng lo" Sunghoon rót canh ra cho Jongseong rồi nói tiếp

"Nè, mau uống đi"

Vất vả bao lâu thì Jongseong cũng đã hoàn thành xong bài tốt nghiệp, chỉ đợi ngày thi thôi. Rồi đột nhiên Jongseong nhận được tin dữ, bố của cậu ở Mỹ xảy ra tay nạn. Jongseong được Jaeyun báo tin mà tay chân bủn rủn, Jongseong lập tức đặt vé máy bay về Mỹ, gác lại luôn chuyện thi tốt nghiệp của mình.

Sunghoon luôn túc trực ở bên cạnh Jongseong từ khi gặp chuyện, cùng Jongseong lo lắng các thủ tục cần thiết và trấn an tin thần của Jongseong.

Lúc nào đôi tay Sunghoon cũng không rời Jongseong

"Không sao đâu, bác nhất định không sao đâu!" Sunghoon nắm chặt lấy đôi tay của Jongseong. Cậu muốn vững chảy hơn để Jongseong dựa vào.

Ngày ra sân bay, Jaeyun còn ở lại thi nên không đi cùng được, cậu đã đòi bỏ thi để đi cùng nhưng mẹ Jongseong và Jongseong điều không đồng ý. Jaeyun chỉ còn có thể ở lại, ông bà Park đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu luôn coi họ như ba mẹ của mình.

Sunghoon tiễn Jongseong ra sân bay, luôn nắm chặt tay của anh. Tiếng thông báo làm thủ tục check-in vang lên.

"Anh đi đường bình an, nhớ giữ sức khoẻ, nhớ thường xuyên nhắn tin cho em" Sunghoon nói mà nước mắt Sunghoon đã ướt mi cậu từ lúc nào.

"Anh đi rồi sẽ về" Jongseong nói rồi ôm Sunghoon một cái, hít sâu cảm nhận chút hơi ấm trước khi rời xa.

Tiếng máy bay cất cách, Sunghoon dõi theo đến khi khuất dạng trên bầu trời Seoul xanh thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net