🚿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon vừa tháo giày trượt ra, sau một buổi chiều tập luyện. nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo in ỏi khi đang tiến đến ngăn tủ khóa của nó trong phòng thay đồ. khi mở được tủ ra, không ngoài dự đoán, màng hình sunghoon sáng bừng lên hai chữ "jjongsaeng park"

sunghoon nhấc máy. khi nó alô, bên đầu dây kia có tiếng thở gầm gừ. giọng thằng jongseong hôm nay khàn quá. nó cũng alô trả lời sunghoon, với chất giọng khản đặc.

"sunghoon này, mày có rảnh chưa nhỉ?"

sunghoon xé một viên kẹo sữa bỏ vô miệng.

"tao vừa rảnh"

sunghoon kẹp điện thoại qua tai bên kia, rồi nhấc đôi giày trượt nặng nề đặt vào hộc tủ.

"cho tao mượn nhà tắm chút được không? hai ngày rồi tao chưa gội đầu"

"mày đang ở đâu?"

"à, đang ở đâu đó thôi"

"địt mẹ mày"

sunghoon nguýt mạnh vào điện thoại.

"tao đang ở sân trượt, qua đây đi"

"có gội đầu được không?"

"được, có phòng tắm trong phòng thay đồ. lẹ cái chân lên đừng để tao chờ đấy"

sunghoon đóng sập tủ lại cái rầm. jongseong bên kia nghe thấy cười xòa một cái.

"từ từ chứ. mày ăn kem không?"

"trời ạ, tha tao, đống đá bào trên sân băng đủ no rồi"

"thế mua nhá?"

"ô hay?"

jongseong lại bật cười, rồi chào tạm biệt. khi cuộc gọi vừa cúp, sunghoon đứng lặng im. tay nó cầm cái điện thoại không thèm tắt màng hình đi. nó thở dài.

park jongseong, nhất quyết giấu nó tới cùng.

sunghoon xách balo ra khỏi dãy tủ đồ. nó chọn một cái ghế ở hàng khán giả gần cửa nhất rồi ngồi chờ jongseong. nó ngồi xuống, chân mỏi rã rời, lặng lẽ nhìn ra mặt sân băng vắng tanh. hơi lạnh thỉnh thoảng lại ù lên, như có khói lạnh bốc lên nhè nhẹ trên nền băng. mấy vết như bị dao rọc chi chít trên sàn, sunghoon lẩm nhẩm di mắt theo mấy đường nằm lộn xộn do đế giày trượt của nó tạo ra. mấy vết mới tinh thì có độ sâu một chút, còn những vết cũ thì nông hơn.

- hello sunghoon.

sunghoon giật mình. jongseong đi vào hồi nào không hay, áp cái vỏ kem lành lạnh lên gò má nó. kem vani bọc sô cô la, loại jongseong thường ăn.

- còn mấy đồng bạc lẻ nên mua được mỗi một cây thôi này, hì.

- mày bị ngu à?

sunghoon nhích vào trong chừa ghế cho jongseong ngồi. nhưng hắn ta lại bước xuống một bậc rồi ngồi lên dãy ghế trước mặt sunghoon. sunghoon đanh lại nhìn hắn.

- tao chưa tắm, ngồi gần mày lại chê.

- tao đâu có chê? vừa định chừa chỗ cho mày đây thây?

- thôi lỡ ngồi đây rồi, tí gội đầu ra thì tao ngồi kế mày nhé? thế giờ ăn kem liền không tao bóc vỏ luôn thể?

sunghoon gật gật đầu.

- tại sao không mua loại khác rẻ hơn... để mua được hai cái?

jongseong cười khì, lắc lắc đầu, xé cái bọc ngoài ra.

- cái này ngon ăn nó ngon.

sunghoon nhìn theo hắn. đôi mắt hắn ta hôm nay đục ngầu, tràn cả sự mệt mỏi ra ngoài. nhưng jongseong không cạy miệng ra than một tiếng. sunghoon là người thân thuộc với hắn nhất, mà nó cũng không sẻ chia lấy một lời. nhưng sunghoon đáng giá được phần nào tình trạng bây giờ của nó. có lẽ khá đáng buồn. mỗi khi hỏi hắn đều nói hắn ổn. sunghoon vừa nhớ ra nó vừa học được một vài từ tiếng anh mới. liar. scream.

áp dụng.

jongseong is a liar. i scream.

- nè, ăn đi. nào mà mày ăn xong thì tao gội đầu xong rồi đấy.

jongseong đưa cây kem cho sunghoon, đứng lên định đi vào nhà vệ sinh gội đầu.

sunghoon nhận que kem từ tay jongseong. đầu ngón tay trỏ của nó chạm vào tay jongseong. sunghoon dịu đi. làn da hắn nóng bừng.

- phòng thay đồ có nhà tắm ở đâu vậy mày?

- kia.

jongseong đi về phía sunghoon vừa chỉ. khi hắn mở cửa chuẩn bị bước vào, sunghoon nói lớn.

- lát gội đầu xong phải nói cho tao biết đấy.

jongseong khựng lại vài giây. hắn không ngoảng mặt lại, cứ chìa tấm lưng gầy gò về phía sunghoon. rồi jongseong đi vào trong, tay đóng sầm cửa lại.

sunghoon nhìn hắn, chua chát muôn phần. vì cớ gì, mà một đứa lắm tiền như hắn giờ còn không có đủ tiền để mua kem cho cả hai?

sunghoon cắn vào que kem. tiếng sô cô la gãy nghe tiếng lắc rắc nhẹ. nó nhai miếng kem đầu tiên, nhìn chằm chằm ra sân băng. đá bào. kem. vani sô cô la. đá bào kem vani sô cô la. sunghoon ngừng nhai.

- sunghoon vào giúp tao tí với!!

sunghoon ngước nhìn về phía tiếng gọi. jongseong đứng tuốt trong phòng tắm trong phòng thay đồ, mà tiếng vẫn vang xa. cả sân băng vắng lặng như tờ, giọng của jongseong dội lại như trong một cái hang động âm u.

sunghoon định để ba lô lại ở hàng ghế, sựng lại khoảng vài giây rồi cũng quảy theo. nó đi vào phòng thay đồ, cất tạm que kem chỉ mới cắn có một miếng vô cái tủ lạnh cỡ nhỏ chỉ thấp tới nửa đùi rồi mới đi vào nhà tắm.

jongseong đánh trần, ngồi xổm, cúi đầu xuống thấp hơn. trên hai tay hắn dính đầy bọt xà phòng, cái đầu hắn cũng vậy.

- làm sao đấy? giúp cái gì?

jongseong cúi xuống xoa tóc.

- lấy cái vòi sen xả nước dùm coi, chỗ lạ, quên mất chỗ đặt vòi sen, mà cũng chả thấy đường mẹ gì.

- đồ ngu. ăn kem cũng không yên với mày. thế gội xong chưa?

- chờ xíu.

jongseong quào qua quào lại rồi giơ một tay báo là đã xong. sunghoon cầm cái vòi sen, vặn khóa, nước chảy ào ra. sunghoon kê vòi sen lên để xả bọt ở tóc jongseong. suốt quá trình jongseong chỉ ngồi xổm, gác hai khuỷnh tay lên đầu gối.

- địt mẹ sao lại không quào tóc?

sunghoon ngứa mắt, lấy cả tay còn lại làm động tác xả bọt cho jongseong luôn.

- mày ngủ à jongseong?

- đâu.

- cái nết gội đầu kì vậy cha. xong rồi đó. ơ thế sao không tắm cả người nhỉ?

- tao thấy không cần thiết cho lắm.

sunghoon liếc nhìn hắn. Hắn đứng dậy lấy tay phẩy qua phẩy lại mái tóc ướt nhem, rồi lấy cái áo đã cởi lau qua lau lại.

- có khăn đây thây.

- đâu biết của ai đâu mà xài.

- của tao đó.

- thôi lỡ rồi, đằng nào mặc áo vào chả bị ướt.

- má cái thằng này, đại gia mà nết ở bẩn thế nhờ.

sunghoon tặc lưỡi nhìn jongseong. hắn im lìm đứng trước cái giương soi lau tóc. chắc có lẽ định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. sunghoon mở cửa bỏ ra ngoài. cái cách nó đóng sầm cửa lại đầy giận dỗi không lẫn đi đâu được. jongseong nhìn từ trong gương, thấy hình ảnh cánh cửa phản chiếu trông đơn độc. jongseong vẫn để mình trần, cầm cái áo vừa lau tóc vừa đi ra.

sunghoon ngồi trên cái ghế dài, đang lục lọi balo. jongseong nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nó. hắn khẽ khàng nhích đến gần sunghoon.

- nè, mặc vô dùm.

sunghoon chìa ra một cái áo.

- gì thôi, tao mặc áo cũ được.

- tao đéo quan tâm. trời thì lạnh, mày mà chết giữa đường, không ai cứu.

sunghoon cứ để cái áo trước mặt jongseong mà đưa qua đưa lại.

đợi đến khi jongseong chịu thò tay ra lấy áo, sunghoon mới thôi chau mày. nó đứng dậy đi đến cái tủ lạnh con con, lấy que kem ăn dở ban nãy ra rồi xách ba lô lên bỏ ra ngoài.

- chờ với coi.

hắn vội vàng xỏ cái áo mà sunghoon mới đưa vào rồi đứng dậy đi theo sunghoon. jongseong bước hai bước chân lớn, đuổi kịp sunghoon đang cầm que kem.

- ngồi chỗ cũ đi, tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện.

sunghoon bĩu môi, không thèm liếc nhìn jongseong lấy một cái. nó không trả lời, nhưng đã bước đến dãy ghế khán giả và ngồi xuống. jongseong không ngồi cạnh nó, mà lại ngồi vào dãy ghế đối diện.

- nếu ngồi cạnh mày tao sợ tao không đủ dũng cảm để kể.

ừ, lí do hay đấy. sunghoon ngồi xuống. nó vờ như chỉ chăm chú vào mỗi cái que kem vani bọc sô cô la trên tay.

- tao bị đuổi khỏi nhà rồi.

jongseong cất lời.

sunghoon lặng thinh. tại sao, hắn lại nói ra điều đó một cách dễ dàng như thế nhỉ?

- tại sao? nếu là vì mày mới đặt mua con pc mấy chục thì nó lại vô lí vãi lồ...

- ba tao bắt tao cưới cô kia, tao không chịu nên lén trốn đi.

jongseong nhìn sunghoon. nó chẳng buồn ăn kem nữa, nó chỉ mải miết nghe jongseong nói.

- kem chảy ra uổng tiền tao.

- rồi sao nữa? là bị đuổi hay mày trốn? sao con người của mày mâu thuẫn quá vậy jongseong?

hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu sunghoon.

- đúng ra là trốn, mà mới ra tới cổng thì bị phát hiện, thành ra tao bị đuổi luôn.

sunghoon thở dài.

- rồi ông ba tao ổng khóa thẻ của tao luôn rồi, tiền mặt không còn bao nhiêu hết...

- mấy ngày rồi?

- hai

- địt mẹ cái thằng tồi tệ.

sunghoon đánh vào vai jongseong. thì ra hai ngày không gội đầu là vì thế. đáng ra sunghoon phải nhận ra sớm hơn cơ chứ. rồi hai ngày nay cái gã chó chết này ngủ ở xó nào. rồi sunghoon là bạn hắn, mà chỉ mải mê vào mấy cái thứ đẩu đâu, để khi hắn khó khăn sunghoon chẳng biết chút gì.

- mày không thèm coi tao ra cái thá gì.

- cái gì? ai nói?

- rồi hai bữa nay mày ngủ ở đâu, mày ăn uống như thế nào? tại sao mày không nói với tao, tao có thể giúp đỡ mày, nhà tao có thể để mày ngủ tạm. địt mẹ mày, có bao nhiêu khó khăn mày cứ giữ một mình như thế, mày coi tao ra gì? mày còn bao nhiêu tiền, mày đã ăn gì chưa? tại sao mày còn vét sạch cả tiền mà mua kem đem đến cho tao cơ chứ. con mẹ mày, thằng ngu, đồ ngu, đi chết đi.

sunghoon vừa chửi vừa đánh hắn. jongseong để im cho sunghoon chửi đã đời thì thôi. nó nói đúng rồi. nhưng jongseong không muốn sunghoon lo lắng nhiều vì hắn. sunghoon còn phải lo thi đấu, lo biểu diễn. lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuế. nói jongseong nhiều tiền thì cũng không sai. trước tới giờ, sunghoon chưa từng than vãn nhiều. vì sunghoon luôn cố gắng, nên jongseong cũng luôn cố gắng.

- sao mày phải lo lắng đến thế? sunghoon này, tao đã nói với ba là tao không muốn kết hôn. mày biết tại sao không?

- tao có cần biết đâu? vì mày là bạn tao-

sunghoon chưa nói hết câu, que kem đã chảy xuống tới tay nó. nó vội vàng đưa lên cắn thêm một miếng.

- tao hiểu là mày lo. sunghoon này.

- đừng có kêu tên tao, tồi. tao có thể giúp mày được, chứ không phải ăn của mày cái cây kem chết tiệt này, jongseong, rồi sau đó mày đéo còn một xu dính túi...

- tao biết tao biết, nên giờ tao mới đến đây nói cho mày nghe...

jongseong khựng lại. hắn ngập ngừng nhìn ra xa.

- hai đêm rồi tao ngủ ngồi ở thư viện, đau lưng chết mẹ đi được.

- thì? không lẽ tại tao à?

- thì là tại tao, tao không nói cho mày biết, lỗi của tao...

sunghoon im lặng nhìn hắn. miếng sô cô la tan trong miệng có vị đắng nhẹ. lành lạnh. sunghoon tê đến tận óc.

nó ngập ngừng một chút.

- jongseong này.

- ừ?

- cây kem này có mùi gì lạ lắm đấy.

- mùi sao?

- ngửi thử xem.

sunghoon chìa que kem lên một chút. lúc jongseong ngước mặt đến gần, sunghoon nuốt nước bọt. rồi nó rút cây kem ra, cúi về phía trước, áp môi mình vào môi jongseong. 

vani sô cô la.

jongseong hơi sững sờ, nhưng hắn từ tốn đón nhận nụ hôn bất ngờ đó của sunghoon. trái với suy nghĩ của sunghoon, nó đã sợ hắn sẽ đẩy nó ra. nhưng jongseong còn có vẻ như đang rất tận hưởng. sunghoon mơ mành, đếm trong đầu từng nhịp. nụ hôn của sunghoon và hắn kéo dài bảy giây.

khi jongseong mở mắt, hắn thấy sunghoon đã rời khỏi đôi môi của hắn. hương vani sô cô la còn vấn vương ở đầu môi.

sunghoon dãn chân mày ra. nó đã gom tất cả dũng khí để làm ra cái điều này. jongseong liếc nhìn về phía cái tay sunghoon đang cầm que kem, rồi lại nhìn thẳng vào sunghoon. sunghoon chỉ đưa ánh mắt của mình lên đẩu đâu.

- về nói với ba mày, tao sẽ chịu trách nhiệm cho mày. mày thấy đó, tao vừa cưỡng hôn mày xong.  bảo với ba mày là khỏi cần cưới cô này cô kia chi cho mày bị đuổi...

sunghoon vẫn để mặt mình ở gần mặt của jongseong. que kem trên tay nó bắt đầu chảy tong tỏng, nhưng nó không quan tâm nữa.

jongseong bật cười, lại chường lên hôn chóc vào cái môi sunghoon, thu thập thêm một chút hương vị của vani sô cô la. jongseong thường hay nghĩ sunghoon là sô cô la. khi nếm nó, lúc đầu sẽ thấy đắng, nhưng lúc sau lại thấy ngọt. hương vị sô cô la không phải chỉ cần tạo ra bằng các loại đường hóa học là được. sunghoon là một hương vị sô cô la thượng hạng.

- thế thì tao là vợ à?

- tất nhiên.

- tao là vợ, mày là chồng. ơi, chồng sunghoon.

- má, không phải như thế.

sunghoon đẩy mặt hắn ra. jongseong bật cười. hắn ôm lấy mặt.

- thế thì cùng về với tao đi. hẳn là ông ba tao sẽ kinh ngạc lắm đó.

- từ từ tao ăn nốt đã.

sunghoon phẩy tay, đưa hết cả que kem đã bớt lạnh cho vào miệng. sô cô la bị nghiền nát vang ra tiếng lộp rộp trong miệng nó.

- còn ngon không vậy?

- dở, tại nó chảy be bét hết cả ra. tại mày cả đấy.

- ơ? nhưng tao còn không được ăn cơ.

- địt mẹ ai bảo từ đầu mua đến cho tao cơ. này, trả cho mày luôn.

sunghoon nuốt miếng kem xuống, rồi ngấu nghiến hôn lấy hôn để vào môi jongseong. trên cánh môi nó còn dính lại chút kem, sunghoon để nguyên như thế mà áp lên môi người nọ.

- mày lấy cái gan ở đâu ra mà hôm nay bạo thế nhỉ?

- vì tao cáu mày quá đấy đồ ngu si.

- bình thường còn chẳng eyecontact nổi với mày vì mày cứ liếc đi chỗ khác.

- không thích đó rồi sao?

- thế sao chịu trách nhiệm cho tao được?

- má mày.












- tao nói được là được.
















Chúc mừng năm mới ạaaa ฅ≧∇≦ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC