Anh đã từng yêu một Park Sunghoon như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rating: M.

#

Đôi khi Sunghoon không nghĩ mình lại yếu đuối như thế.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu cũng trượt dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn chính mình trong gương. Cuộc sống của Sunghoon vốn dĩ đâu phải là như thế này, mọi thứ như chắp vá từ những mảnh vụn còn chẳng hề liền mạch với nhau, Sunghoon nghĩ chẳng được bao lâu nữa, khi cậu không còn chịu nổi, chúng sẽ vỡ nứt thành hàng trăm những mảnh khác.

Cậu đã từng như thế nào? Cậu đã từng được bao người ngưỡng mộ như thế, được kì vọng nhiều đến vậy, được yêu thương biết bao trong tình yêu của tất cả mọi người và vòng tay của Jay. Thế nhưng hiện tại khi Sunghoon nhìn lại tất cả, hoá ra cậu cũng chẳng còn gì nữa.

Cậu chia tay, cậu mất việc, cậu không có can đảm đối diện với ai, thậm chí cậu sợ mình không còn nơi nào để đi nữa.

Sunghoon sợ tất cả mọi thứ.

✧.*

Sunghoon thật sự đã im lặng cả ngày hôm nay, bỏ cả ăn trưa, Jay bắt đầu thấy sợ.

Hắn chẳng ngu mà nhận ra Sunghoon đã khóc. Cái đứa ngu ngốc ấy còn cố rũ hết tóc mái xuống để che đi khóe mắt đã sưng đỏ của mình mà không dám nhìn Jay cơ mà. Jay cũng mang máng đoán được ra đã có chuyện gì. Jay cũng chơi khá thân với Soobin, nhân lúc Sunghoon mệt quá ngủ lả đi trên sopha, hắn mới rón rén gọi cho vị biên tập họ Choi kia để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, và mọi thứ hầu như đúng với những gì hắn dự đoán.

"Thì thật sự anh cũng không có nghĩ là Sunghoon sẽ bị đưa vào tầm ngắm đâu, nhưng đợt này bọn họ rà soát kinh khủng quá, thẳng tay loại bỏ những nhân viên trên hai năm mà không có thành tích gì nổi bật. Mà vị tiền bối ngày trước gửi mail cho Sunghoon mời em ấy về làm việc đã luân chuyển công tác không còn trong đài nữa nên chẳng ai còn nể nang gì lắm. Cũng tại Sunghoon hiền quá nên cứ toàn nhận chạy bài hộ, tên thằng bé có bao giờ được gắn credit vào bài biên tập đâu, thành ra chẳng có mấy thành tích nổi trội."  Soobin nói, giọng điệu ẩn đầy bức xúc, "Anh cũng đang điên lắm đây, chẳng bao giờ nó nói với anh mấy chuyện này, cứ để cho mấy người kia bắt nạt thôi."

Jay liếc mắt nhìn người đang ngủ say vùi đến nửa khuôn mặt vào gối thì thở dài. Đần đến mức bị người ta nhờ vả lợi dụng không công luôn mà vẫn làm hả? Jay cũng hiểu rõ tính cách của Sunghoon, thật sự là kiểu người không biết từ chối, ai nhờ gì cũng làm mà chẳng đòi hỏi điều gì đổi lại (trừ Jay). Bảo sao lúc nào cũng than vãn không có thời gian nghỉ, làm việc liên tục mà lương lậu vẫn chẳng bao nhiêu. Hồi lúc chưa chia tay Jay vẫn biết Sunghoon gặp vấn đề với công việc. Đợt mới nghỉ dịch làm việc online Sunghoon stress tới mức sụt đến mấy cân, đôi lúc mẫn cảm lại hai giờ sáng ở trên giường rúc vào ngực Jay khóc vài trận làm ba giờ sáng hắn phải lục cục đi thay áo, rồi sáng dậy lại làm như chẳng có chuyện gì lao đầu vào làm việc tiếp.

Đôi lúc Jay lại nghĩ, đối với Sunghoon, không, đối với cả hắn nữa, tại sao làm người trưởng thành lại khó khăn như vậy? Có thể trở về những ngày tháng kia không? Những ngày tháng mà cả hai vẫn còn có thể vi vu cùng nhau đi khắp mọi nơi trên chiếc motor ấy, hay cùng nhau nằm trên khoang sau của chiếc xe bán tải cũ kĩ, tất cả mọi thứ.

"Anh sẽ cố gắng thuyết phục sếp, anh cũng chán lắm rồi đây. Sunghoon có xứng đáng bị đối xử vậy đâu!"

Rồi bỗng dưng Jay nhận ra, hắn chẳng biết gì về Sunghoon hết. Hắn chỉ biết là cậu bị áp lực trong công việc, rồi hắn cũng vậy, rồi cả hai cáu gắt với nhau, và cuối cùng là đường ai nấy đi.

Jay tự hỏi trong một tuần xa nhau kia, Sunghoon đã sống như thế nào.

"Cố gắng ở bên nó thời gian này nhé Jongseong-ah."

Từ ban đầu chính Jay cũng đâu thể rời xa Sunghoon được đâu.

✧.*

Mãi tới xế chiều Sunghoon mới ngủ dậy. Một giấc ngủ dài li bì khiến cậu thấy có hơi mệt mỏi, đầu ong ong thấy Jay đang nấu cơm, hình như còn là món cậu thích nữa.

"Đi tắm đi, tao làm món mày thích đấy."

Mắt Sunghoon nhập nhèm còn nhức nhức, đứng lên còn chóng mặt tí ngã. Trưa nay không ăn gì, Sunghoon nghĩ mình đang có dấu hiệu của tụt huyết áp rồi.

Tối nay Jay đã làm thịt bò và canh miso mà Sunghoon thích nhất. Cả bữa Sunghoon đều không nói câu nào nhưng vì đói nên vẫn ăn rất ngon miệng, Jay cũng bớt lo đi một chút. Không tuyệt thực là hắn đã muốn lạy ông lạy bà rồi, không cần phải mở miệng ra nói gì hết đâu.

Thực ra hắn cũng tính kể cho Sunghoon nghe chuyện mình đã nhận được đầu tư cho bộ sưu tập đầu tay của mình. Nhưng xét theo tình cảnh bây giờ thì như thế chẳng khác nào Jay chà vảy xát muối thêm vào lòng cậu nên lại thôi.

Kể ra Sunghoon lần này buồn thật. Ngày trước mỗi khi stress công việc cậu còn mạnh mồm đòi đình công nghỉ việc chẳng thèm nể nang mặt ai. Jay còn dỗ dành bảo ừ đấy nghỉ đi để anh nuôi nhưng nào cậu đã dám làm thế bao giờ. Bây giờ thì hay quá rồi, bị đuổi việc thành người thất nghiệp luôn đây, nhưng giờ làm gì còn ai nuôi nữa đâu.

Sunghoon thì vẫn cứ nghĩ Jay vẫn chưa biết gì, đến tối là cứ ôm laptop giả vờ ngồi làm việc như chưa từng có cuộc chia li với cái danh biên tập viên Park Sunghoon, thực chất là đang chuẩn bị CV mới để xin việc nơi khác.

Jay có được một nguồn đầu tư rồi nên hắn dễ chịu hơn hẳn, không phải gọi điện đôn đáo ngược xuôi nữa. Những gì có thể làm thì hắn cũng đã làm rồi. Hoá ra đối tác của bên đã từ chối hắn hôm trước vậy mà lại có hứng thú với những bản thiết kế của Jay nên đã lập tức liên lạc với bên chủ tịch Kang — người đã từ chối đầu tư cho hắn để xin phương thức liên lạc với Jay. Jay chỉ biết thở phào, chiều nay hắn đã gửi bản vẽ cho thêm vài bên nữa, giờ chỉ còn chờ đợi nữa thôi, phải lôi kéo được càng nhiều nhà đầu tư càng tốt.

Jay ngồi trên sopha lướt điện thoại một hồi thì bỗng dưng đứng dậy đi vào bếp, buồn cười nhìn Sunghoon giật mình bấm chuột chuyển tab về trang tài liệu cậu đang gõ dở (từ hai ngày trước) chứ không phải cái game dở người nào đó mà ban nãy cậu xem quảng cáo rồi thấy nó cũng thú vị và ngồi chơi từ nãy.

Sunghoon nghe tiếng Jay mở hết tủ nọ đến tủ kia để lấy cái gì đó, làm cái gì mà lâu chết đi được. Có biết nãy giờ Sunghoon đã gõ ra bao nhiêu là kí tự vô nghĩa rồi không?

Và rồi cuối cùng, Sunghoon thấy Jay bê một cái khay, trên đó là hai bịch snack cùng một chai coca lớn với hai cốc đi thẳng ra phòng khách ngồi phịch xuống. Cậu nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, ô thằng này lấy hai cái cốc mời ma uống cùng à?

"Xem phim không?"

Sunghoon quay ra, Jay đã rót đầy coca vào hai cái cốc và bóc snack, TV cũng đã bật sẵn Netflix. Jay hỏi mà không thấy Sunghoon trả lời, lại nói thêm, cắm thẳng một mũi tên vào tim đen của cậu.

"Chơi mấy cái game trẻ con đấy rồi giấu giấu diếm diếm không làm mày hết stress được đâu, ra đây ngồi đi."

À, ra là hắn biết cả rồi, Sunghoon che giấu tệ quá đi, cậu buồn ra mặt tới vậy mà.

Sunghoon không chần chừ gập thẳng laptop lại. Ở trên sopha hai người ngồi giữ với nhau một khoảng cách nhất định, không đến mức anh đầu sông em cuối sông nhưng chắc chắn là không đụng chạm tới nhau. Sunghoon vừa ngồi xuống đã uống một nháy hết nửa cốc coca, khà một cái rất sảng khoái.

"Không có bia hay soju à?"

"Bia bọt rượu chè gì, tửu lượng thì yếu, tao rủ mày xem phim chứ có rủ mày ngồi nhậu đâu."

Sunghoon hừ một tiếng, bốc đại một gói snack bóc ra. Jay chỉ biết cười trừ, cầm điều khiển bật một bộ phim nào đó trên Netflix mà Sunghoon chưa từng thấy, có vẻ là phim tình cảm.

"Tự dưng giở trò vậy, tao tưởng bấy lâu nay mày chỉ coi phim hoạt hình cơ mà." Sunghoon nhớ hồi trước cả hai xem phim hoạt hình với nhau còn tranh nhau chọn nhân vật này với nhân vật kia, có hồi nào cũng vì coi mấy cái khỉ ấy mà Jay còn đòi bắt trend trên mạng nửa đêm nửa hôm kéo Sunghoon ra cửa hàng tiện lợi săn card bo góc của mấy nhân vật trong phim đó nữa.

"Tao bật đại thôi sao mày ý kiến nhiều vậy?" Jay nhíu mày, bây giờ muốn hắn chuyển qua phim khác đã là điều không thể rồi vì chiếc điều khiển đã bị hắn thảy một phát rơi xuống thảm ở đầu bàn bên kia, và có khướt một trong hai sẽ chịu đứng lên đi nhặt, "Xem tạm đi."

Sunghoon không thèm nói nữa, hai chân co lên khoanh ở trên ghế với gói snack ở giữa. Thôi thì những lúc thế này thì một bộ phim tình cảm cũng có thể làm dịu bớt đi được mấy thứ cần lo toan trong lòng cậu. Hoặc không.

Ôi con mẹ nó mày đùa tao thật luôn đấy à Park Jongseong, xem phim tình cảm cùng với người yêu cũ của mày?

Thời gian cứ như vậy trôi qua, nửa tiếng tới gần một tiếng. Sự im ắng bao trùm lấy không gian của căn hộ tối đèn, chỉ còn duy nhất ánh sáng và âm thanh từ chiếc TV lớn.

"Tại sao mọi thứ đều trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?"

Trái tim Sunghoon bỗng dưng hẫng mất một nhịp, tay ôm cốc coca có hơi run. Cậu lén nhìn sang Jay, thấy khuôn mặt hắn vẫn bình lặng không chút gợn sóng thì lại nghĩ có lẽ mình nghĩ hơi nhiều rồi. Uống một ngụm nước, lại thêm một miếng snack, Sunghoon mím môi nhận ra mình không còn tâm trạng gì nữa, liền đặt hết coca cùng snack trở lại mặt bàn.

"Em muốn quên đi thực tại này."

"Em đã từng yêu anh đến thế mà?"

Mang tai Sunghoon đỏ lên không kịp kiềm chế lại. Một bộ phim xuyên suốt đều là một màu trầm, tại sao đến gần cuối rồi lại có cảnh nóng? Sunghoon bối rối nhìn sang Jay, thấy hắn đang mấp máy môi rồi cũng quay sang nhìn mình. Sunghoon thấy áo cổ lọ mình đang mặc nóng đến mức tồi tệ giữa cái nhiệt độ chỉ có hơn hai mươi độ C trong nhà. Khi mà ánh mắt Jay nhìn cậu lúc này có gì đó thật lạ lùng.

Mãnh liệt và nóng bỏng, nhưng Sunghoon biết hắn sẽ không tiến tới trừ khi cậu là người làm điều đó.

Sunghoon có can đảm sao?

Ah chết tiệt, tại sao một cảnh nóng nhẹ nhàng trong phim lại có thể làm cho cậu thấy rạo rực như thế. Rõ ràng là Jay đã và đang kiềm chế, nhưng Sunghoon giống như có gì đó thôi thúc thêm khiến cậu dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính mình.

"Xin lỗi, để tao đổi phim-"

À, Jay đã nói vậy đấy, nhưng tay của Sunghoon đã đặt lên chỗ gồ ở giữa hai chân hắn rồi.

Jay ngừng nói, đối diện với ánh mắt đầy mê hoặc từ Sunghoon thì chỉ biết im lặng. Quả táo trên cổ hắn di chuyển liên tục, được rồi, nếu như Sunghoon tiến thêm một bước nữa thôi, chắc chắn dây thần kinh lí trí cuối cùng của hắn sẽ đứt phụt.

Sunghoon nuốt nước bọt, cảm nhận được thứ bên dưới lòng bàn tay cậu đang nóng hừng hực, càng ngày càng lớn dần lên. Ánh mắt Jay tối sầm lại. Hắn cầm lấy cổ tay Sunghoon, kéo cậu lôi tới, Sunghoon đã ngồi gọn trên lòng hắn, mặt đối mặt với nhau. Cánh tay rắn chắc của người kia ôm trọn lấy vòng eo xinh đẹp người trong lòng, ép sát Sunghoon vào người hắn. Sunghoon nghiêng đầu, ngọn lửa trong ánh mắt Jay bừng lên như muốn thiêu đốt cậu.

Cậu đã từng yêu một Park Jongseong đến thế mà? Năm đầu ngón tay Sunghoon lạnh lẽo lướt trên khuôn mặt Jay, dừng ở đuôi mắt khẽ xoa nhẹ. Sunghoon hít một hơi thật sâu, để cho cái lạnh tràn ngập đầy vào trong buồng phổi mình, hai tay nhanh như chớp ôm lấy cổ Jay cúi đầu điên cuồng hôn xuống, hông dưới đưa đẩy liên tục để phần dưới của cả hai cọ xát vào nhau.

Jay ôm chặt lấy eo Sunghoon, để cậu cứ thế làm càn trên môi mình, dịu dàng đáp lại. Sunghoon liếm nhẹ lấy vành môi Jay, lên vết nứt dọc bờ môi hắn. Jay từ từ mở miệng, đưa lưỡi ra cuốn lấy cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống một bên đào căng mọng, khẽ xoa nắn nó khiến Sunghoon cảm nhận được một luồng điện kì lạ chảy dọc sống lưng cậu, từ trong nụ hôn yếu ớt bật ra một tiếng rên nhỏ như muỗi kêu, thở không kịp vì đột nhiên thế làm chủ bị đổi ngược. Jay giống như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày tấn công khoang miệng cậu, bàn tay mang đầy tính chiếm hữu giữ chặt bắp đùi Sunghoon, một tay kia của hắn lại luồn vào bên trong áo len, xoa lấy thắt eo trần trụi mịn màng. Không khí bị bức lên tới ngạt thở, nóng tới mức Sunghoon không nghĩ bây giờ ở ngoài trời Seoul đang là 5 hay 6 độ C nữa.

Jay cắn lên môi dưới của Sunghoon, nhẹ day nó một cái. Sunghoon nghĩ mình không còn được tỉnh táo nữa rồi, cậu cùng người yêu cũ hôn nhau đến đầu óc điên đảo không phân biệt nổi đúng sai. Jay nhìn khuôn mặt như mất hồn từ người kia, tay cậu vẫn ở trên vai hắn. Thêm một phép thử nữa, Jay tiến tới hôn nhẹ vào cần cổ Sunghoon, mười đầu ngón tay lập tức bấm xuống da thịt hắn.

"Ê này..." Sunghoon sợ hãi kêu lên, chân theo bản năng quắp lại vòng quanh hông Jay, tay thì ôm chặt cổ hắn như bám vào cái phao cứu sinh duy nhất, không dám quẫy mạnh vì sợ nhỡ Jay sẩy tay một cái thì coi như đêm nay xảy ra án mạng mất.

Jay ôm lấy Sunghoon, bế cậu dậy đi vào trong phòng ngủ, chặn lại cái miệng sắp phun ra mấy câu ồn ào nào đó bằng một nụ hôn khác, Sunghoon không còn cách nào khác ngoài đón nhận tất cả.

Và khi lưng Sunghoon chạm xuống đệm giường êm ái, với những nụ hôn nóng bỏng yêu chiều rải rác từ ngực xuống khắp mạn sườn, cậu biết đây thật sự là thực tại của họ, là thực tại mà vốn dĩ Sunghoon và Jongseong đều không thể trốn tránh.

Sunghoon chưa từng nghĩ mình hết yêu Park Jongseong, còn đối với Jongseong, vốn dĩ anh đã từng và chưa bao giờ ngừng yêu một Park Sunghoon như thế.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

uk đấy, họ sắp quay lại với nhau rồi, chắc tầm 2-3 chap nữa là end nhé các ông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net