6. quan tâm - không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sáng hôm sau, học xong thì jay đứng ở cổng trường đợi sunghoon. tầm mấy phút sau thì thấy em đi lại, em đột ngột đổi xưng hô.

"à hôm jay đặt đồ ăn cho mình, nên mình muốn mời jay đi chơi được không?"

"h-hả?" - gã như không tin vào tai mình, sunghoon thế nào mà lại mời gã đi chơi. gã không chần chừ gì mà đồng ý.

"nhưng..mình không có xe"

"tôi chở cậu" - gã nắm lấy cổ tay em ra xe, hai má em bắt đầu có sương hồng.

"ôm tôi đi, kẻo lại rớt xuống xe tôi không có sunghoon đền cho bố mẹ cậu đâu" - gã đội nón bảo hiểm lên cho em.

mẹ nó, da mềm thật, muốn cắn ghê .

"kh-không cần mà"

"nhiều chuyện, bảo ôm thì ôm đi" - jay kéo tay em đặt lên eo mình rồi lái xe đi. hai bàn tay em đặt hờ lên eo gã, gã phóng nhanh khiến em ập người về trước.

"jay đến công viên phía trước đi, có quán bán đồ ăn ngon lắm."

vài phút sau thì cả hai cũng đến nơi, trước mặt hai người là một quán đồ ăn nhỏ không lớn như jay nghĩ. hai người đi vào bên trong tìm chỗ ngồi, jay đến gọi đồ ăn.

"jay cứ ăn đi, nay mình trả"

"tôi không thiếu tiền"

"nhưng jay đặt đồ cho mình ăn mà"

"thôi, hôm nay để tôi trả, hôm sau cậu mời tôi được chưa?" - jay kiếm cớ để gặp em tiếp lần sau.

"à được rồi, mình cảm ơn jay nhiều" - em chưa bao giờ nói chuyện nhiều câu hơn bây giờ. thật sự ở cạnh gã em cũng tìm được nhiều chút thoải mái.

hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, một lúc thì có một cô gái đi vào trong, mắt nhìn đến bàn gã. mỉm cười đi đến.

"anh jongseong!"

trước mắt sunghoon là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả. lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng với chút son bóng khiến nó nhìn trẻ trung hơn. gã giật mình quay lại.

"ơ haeyoon, em cũng đến đây ăn sao?" - nó câu lấy tay jay, nũng nịu.

"không đến đây thì làm sao gặp anh chứ?"

"thôi cô bớt nhõng nhẽo đi cô nương"

jay bẹo má nó, sunghoon em ngồi nhìn mà hoang mang. nghĩ trong đầu đây là người yêu jay sao. thấy mình bị "bỏ rơi" em hằn giọng. gã quay sang.

"à đây là haeyoon"

"người yêu jay sao?"

"không phải người yêu, là người quan trọng"

em nghe thế thì phụng phịu quay sang chỗ khác lèm bèm.

"thế lại bảo không phải người yêu. tự nhiên thấy ghét lại"

"hửm? cậu nói gì đó?"

"đâu không gì"

"đây là sunghoon bạn của bạn anh"

bạn của bạn anh.

"một chút anh có đi đâu không jongsaeng?"

"anh cùng sunghoon đi công viên"

"em đi cùng được không ạ?" - haeyoon mắt long lanh, nó tiếp lời.

"em..không có quen ai hết, đi với anh và anh sunghoon thì tốt biết mấy."

"không sao, em đi cùng anh, được không sunghoon?"

"hả gì cơ? à được, đi cùng nhiều người vui mà." - nhưng thật ra sunghoon đang khó chịu trong lòng.

vừa thanh toán xong thì haeyoon câu tay jay đi trước, gã cũng đùa giỡn mà bỏ em lại phía sau, em buồn tủi đi theo. cứ nghĩ mình là bóng đèn giữa hai người có tình yêu. vừa cúi mặt vừa đi không để ý đụng vào một người con trai nào đó, em ríu rít xin lỗi rồi chạy theo hai người kia.

cả ba người chơi được tầm một chút lâu thì nhìn lại cũng đã điểm tám giờ tối.

"à đêm rồi, cậu chịu khó về một mình nha sunghoon? haeyoon em ấy về một mình nguy hiểm."

em nghe thấy thế thì cũng ầm ừ đồng ý, rồi bỏ về. thế là đường ai nấy đi.

_____________________________________

ĐÔI LỜI

vốn dĩ ban đầu mình đã đặt tính cách nhân vật cho sunghoon trong fic là yếu đuối, cũng chỉ vì em đã trải qua nhiều bạo lực. sau này em sẽ mạnh mẽ thêm. mình không muốn fic mình có những câu như "viết sunghoon con trai gì mà yếu đuối vậy" "sao viết sunghoon này kia, jay cục súc vậy" đơn giản vì mình thích như thế, đó là trí tưởng tưởng của mình. mình không thích, có thể là có người không thích, có thể lướt qua, đừng vào cmt này kia ạ. mình cảm ơn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net