Chương 2: Quang Hiếu - JD - Jayden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Quang Hiếu. 

Lúc thi mới thi Giọng Hát Việt mình lấy biệt danh là JD. Nhưng mùa đó mình không may không vào được vào sơ loại.

Không từ bỏ mình vẫn đăng ký thi năm tiếp theo. May mắn được lên ngôi Á Quân.

Sau đó mình thi rất nhiều cuộc thi, chỉ để tìm kiếm danh hiệu Quán Quân, nhưng danh hiệu đó như cái gì đó xa xỉ với mình.

Mình muốn được hát, được trở thành ngôi sao, và nhất là được kết bạn với anh ấy. Anh ấy tên Quốc Anh.

Lần đầu tiên mình gặp anh Quốc Anh là ở cuộc thi văn nghệ mà trường mẹ mình tổ chức. Hôm đó mình được nghỉ, ở nhà không ai chăm nên mẹ đem mình lên trường, vừa dạy vừa chăm mình. Hôm đó lớp mẹ mình dạy có trình diễn tiết mục đơn ca, mà người lên biểu diễn không ai khác chính là anh Quốc Anh. Nhìn anh ngồi một mình ở hàng ghế thí sinh chuẩn bị lên thi không hiểu sao mình lại không ngăn được tiến lại gần anh, chào anh và xưng tên mình. 

Khi anh lên trình diễn thì mình ở dưới sân khấu vừa nghe vừa xem không rời mắt. Đến khi anh hát xong mình tính ở lại để nói rằng anh làm tốt lắm không có gì phải lo thì mẹ mình lại kêu mình có việc. Khi quay trở vào thì đã không thấy anh đâu. 

Hai chữ trong tên anh là Quốc Anh đối với mình không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao mình cứ không quên được. Lúc đó ai hỏi mình có thần tượng không, mình gật đầu. Một đứa bé 4 tuổi có thần tượng từ ngày đó nhưng lại không dám nói cho họ biết thần tượng của nó chỉ lớn hơn nó 3 tuổi.

Mình cứ nhẩm đi nhẩm lại tên anh, tự coi như một người bạn từng quen. 

Không biết ông trời thương hay làm khó mình mà sau bảy năm mình tình cờ gặp lại anh ấy, cũng là thí sinh của cuộc thi. Anh ấy chủ động đến nói chuyện và hỏi biệt danh JD mà mình đặt nghĩa là gì? Mình cũng muốn nói thật ngay từ câu đầu tiên nhưng mình lại muốn ích kỷ giấu lại một chút thông tin, cũng chỉ để tạo điều kiện sau cuộc thi anh ấy chủ động tìm mình nói chuyện, mình sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn với anh ấy. À biệt danh anh ấy mới đặt là Alex.

Nhưng rồi mọi thứ đều không như kế hoạch của mình. Cuộc sống mà, đâu ai biết được chữ ngờ. Khi Alex được chọn vào đội huấn luyện viên Lam Trường thì ngoài đây mình lại không vào được vòng giấu mặt. Mình cảm thấy tự ti nên đành tránh mặt ở một góc khuất. Mình thấy Alex đi tìm mình, nhưng mình mặc cảm không thể đứng lên nói với anh ấy là mình vẫn còn ở trường quay, nhìn hình bóng anh ấy ngồi cô đơn ở bậc tam cấp tại trường quay, mình rất muốn chạy đến nói mình vẫn chưa rời đi nhưng mình làm không được. Vậy là ở cách chỗ Alex ngồi không xa, có một người đứng dựa vào tường nhưng ánh mắt không hề rời đi đâu khác, chỉ một hướng nhìn về người đang ngồi bó gối ấy, người ấy là mình.

Sau cuộc thi Giọng Hát Việt năm ấy Alex được vô top 5, facebook của anh ấy cũng được công khai một số thông tin để người hâm mộ tiện cập nhật. Mình cũng follow anh ấy, trở thành một fan trung thành lúc nào cũng theo dõi thần tượng. Đối với mình, chỉ cần được ngắm nhìn anh ấy từ xa đã là hạnh phúc.

Rồi mình quyết định thi lại Giọng Hát Việt năm sau, mình được á quân. Tối đêm trao giải mình đã dùng hết can đảm nhấn vào phần tin nhắn trên trang facebook của Alex, mình đã gõ: "Mình là JD nè, còn nhớ mình không?" - nhưng mình không gửi đi. Nhìn từng dòng chữ trước mặt mình phì cười vì sự ngu ngốc của chính bản thân. Alex làm gì còn nhớ mình là ai.

Rồi một ngày mình thấy chương trình Vote For Five tuyển sinh mà fan anh Alex share về, họ muốn anh tham gia, nhưng đáp lại những lời kêu gọi từ fan anh chỉ lịch sự trả lời. Mình đọc từng bình luận của bài đó, cứ năm phút một lần mình lại vô thức vô bài đăng đó, chọn những bình luận mới nhất để coi, chỉ để coi anh ấy có đồng ý ghi danh không, nhưng mãi vẫn không tìm thấy thông tin.

Thật ra mình cũng muốn tham gia chương trình đó, mấy năm nay mình luôn muốn tìm cơ hội để thử thách bản thân mình. Mình cũng đã dần thay đổi hình tượng của bản thân để thêm mới mẻ, nên mình nghĩ tham dự một chương trình khắc nghiệt như Vote For Fine mình có thể cọ xát chính mình, nhưng nếu có anh Alex mọi thứ đối với mình mới thật hoàn hảo.

Mình cứ đợi anh ấy trả lời bình luận của người hâm mộ, nhưng khi bình luận dưới bài đăng ấy lên đến mấy trăm, anh cũng không khẳng định có tham dự hay không. Thời gian sát ngày hạn cuối đăng ký, mình đành cũng quyết định sẽ dự thi. Nếu may mắn gặp được anh xem như lời nguyện cầu của mình đã được nghe thấy, còn nếu không gặp được, mình cũng sẽ cố gắng đạt giải cao nhất, có như vậy, khoảng cách giữa mình và anh sẽ được rút ngắn lại.

Nhưng mọi chuyện sau đó chuyển biến đến nỗi đến hôm nay khi đang ngồi đây, ghi những dòng này, khi hai chiếc vali đồ đã được khóa lại cẩn thận, chuẩn bị cho hành trình vào ngôi nhà chung Vote For Fine, mình mới chắc chắn bản thân đã vượt qua top 100, và hơn nữa anh ấy - Alex cũng được vào. 

Ước nguyện của mình cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Ngày mai khi gặp lại, mình sẽ không trốn chạy nữa, mà sẽ bước đến bắt tay anh ấy: "Chào anh, tôi là Jayden"

Còn bây giờ...khuya rồi...đi ngủ thôi.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net