Trầu cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làng nước ơi, mấy cô ơi, cậu cả Trịnh về!"

Thằng Đông Hách là hầu nhà ông đại phú Trịnh Nhuận Kha, cái mình có chút xíu mà mồm miệng lúc nào cũng bô bô hết trơn, nó chạy từ đầu hẻm tới cuối xóm loan tin hôm nay cậu cả Trịnh Nhuận Ngũ về.

"Ấy, Hách ơi. Cậu..cậu cả Trịnh về thiệt á hả?"

Thằng Tuấn làm hầu nhà phú ông Lý Thái An từ hồi nó còn chút xíu, cũng là bạn thân thằng Hách, giờ này nó đang gánh nước thì băng ngang qua con hẻm gặp thằng Hách đang đi loan tin, hay thiệt, nó quăng luôn cái đòn gánh nước. Kể cũng lạ, thằng Hách nhỏ con, thằng Tuấn còn nhỏ hơn dù hai đứa cùng tuổi.

"Tao xạo ke làm gì, cậu vào làng rồi"

Gánh nước tự khi nào bị thằng Tuấn quăng vô một xó nên giờ nó thở dài nườm nượp xách cái xô đi gánh lại. Còn đang mắc lụm cái xô thì cô hai nhà Lý chạy xe ngang qua nói lớn

"Thằng Tuấn đi về ủi áo cho tao, cậu cả Trịnh về tao còn có áo đẹp mà mặc"

"Dạ cô hai em về liền"

Thằng Tuấn coi vậy chứ nhỏ giờ nó làm việc nhiều, tay chân nhỏ xíu chứ mà khỏe khoắn gớm, nó xách gánh nước chạy hì hục về tới phủ Lý. Mà lạ nha, sao hôm nay ông Lý cười rôm rả vậy ta?

Nó nhiều chuyện nghía cái đầu vô dòm, đụng ngay ánh mắt người nó thầm thương cái thuở trăng tròn tới nay

Í, cậu cả Trịnh.

Cậu cả cười với nó á hả?

"Hỏng chưa, cậu cả sang đây hỏi cưới cô hai hả ta"

Nó buồn rầu đổ cái gánh nước vào thùng chứa, xong rồi mới đem áo quần cô hai đi ủi. Cô hai rầy nó sao mà chậm chạp, nó mặc luôn. Nó đang sầu mà.

Hai tay nó vừa đôn củi vào lò, vừa dằn lực làm củi va chạm với cái lò nghe bộp bộp váng cả đầu. Miệng nó méo xệch, mắt ầng ậc nước. Nó thương cậu cả gần chục năm nay, vậy mà cậu cả đi qua trời Tây xíu là quên người ta. Hồi xưa ngồi ở cây đa đầu làng, cậu cả hứa cái gì, nó cũng không biết cậu còn nhớ không, hay chỉ còn mình nó là ôm tương tư.

Còn đang lo canh củi và chìm đắm trong mớ tơ vò não nề cả đầu óc thì nó nghe giọng ông Lý kêu

"Thằng Tuấn, ra đây ông bảo."

Nó lật đật vắt giò lên cổ chạy lên nhà trên. Bây giờ nó nhìn kĩ mới thấy, cậu cả bây giờ đẹp trai lắm, hơn cái hồi hai người còn tíu ta tíu tít bên nhau nhiều. Nhân Tuấn bĩu môi, đẹp như vậy chắc nhiều chị chân dài mê chết, nó còn cửa nào đâu..

"Dạ ông Lý kêu con!"

"Nói nào hay, tao thấy mày cực khổ từ tấm bé tới giờ hầu nhà tao, cũng ưng bụng mấy cô tiểu thư xóm trên hầu ý định dựng vợ cho mày rồi. Cơ mà..."

Thằng Tuấn nghe tới đây lắc đầu nguầy nguậy, chạy tới chỗ ông Lý, quỳ rạp xuống

"Ông Lý ơi con không cần, con chỉ mới đầu hai. Con có làm sai cái gì, ông đánh ông mắng. Đừng đuổi con mà ông ơi!"

Trịnh Nhuận Ngũ đi tới ôm Nhân Tuấn lên đặt ngồi trong lòng, cậu cả thân cao to hơn mét tám, Nhân Tuấn ngồi lọt thỏm có chút xíu.

"Cậu cả!"

"Em ngồi im, sắp làm Mợ cả nhà họ Trịnh rồi. Không phải muốn quỳ trước mặt ai là  quỳ được."

Trịnh Nhuận Ngũ vừa dứt lời, Nhân Tuấn im thin thít đứng hình. Nó sốc chứ, nó tưởng cậu cả chẳng còn nhung nhớ gì ước hẹn năm xưa, đi Tây thương mấy cô chân dài cần gì nó nữa.

"Nhân Tuấn. Cậu cả đem trầu cau sang hỏi cưới em. Ý em thế nào?"

Người vừa cất giọng hiền dịu hỏi ý Nhân Tuấn là mợ cả, ấy, mợ cả nhà họ Lý nhé. Là bạn đời của cậu cả Lý Thái Dung - Kim Đông Anh. Mợ cả vừa đẹp thanh tú vừa được tính nết hiền lành thương người từ hồi mới được gả vào phủ tới giờ, mấy đứa hầu trong phủ rảnh lúc nào cũng xôn xáo tám chuyện với Kim Đông Anh hết.

"Mợ cả ơi, mợ nhéo em một cái, để em biết em có mơ không.."

Nó bần thần nắm lấy cánh tay Kim Đông Anh đặt lên má mình, Kim Đông Anh chỉ thoáng cười với nó, thu tay mình lại trò chuyện với Trịnh Nhuận Ngũ

"Thất lễ rồi, mong cậu cả Trịnh có thể yêu thương Nhân Tuấn giúp phủ Lý chúng tôi nhé!"

"Tất nhiên rồi."

Ông Lý bưng tách trà lên mà nhâm nhi, lòng vừa vui vừa buồn. Ông ưng thằng Tuấn lắm, nó được việc, tháo vát lại ngoan hiền. Vui là vui nó gả vào nhà cao sang, ấy nhưng lo sợ nó ở bển bị nhà Trịnh ức hiếp mà không dám vùng lên.

"Trầu cau của con, ta nhận. Lễ thành hôn cứ tùy nhà con sắp xếp. Nhân Tuấn đem gả cho con"

Trịnh Nhuận Ngũ cười.

"Cảm ơn ông. Bây giờ tôi có việc chưa thể cùng đưa em về phủ Trịnh, em ở đây thêm ít ngày, nhé?"

"Dạ.."

Trịnh Nhuận Ngũ chẳng ngại ngùng thơm chóc lên cái má trắng hồng của Nhân Tuấn, làm mặt nó đỏ chót, sau mới thả nó đi. Tây trang của Cậu cả họ Trịnh nổi bật cả gian phủ Lý, đi tới đâu đều như tỏa ra hào quang của sự cao sang phú quý

Trịnh Nhuận Ngũ đánh mắt nhìn ông Lý, nhận được một cái gật đầu thì kéo cao khóe miệng đi về nhà sau.

"Tuấn, mày đi theo chỉ đường cho cậu Trịnh đi."

"Không cần đâu, em cứ đi làm những gì em muốn, tôi chỉ đi tham quan phủ Lý một chút trong lúc đợi Thái Dung."

Bà hai Lý đứng bên cạnh chỗ ông Lý đang ngồi, kế bên ông là bà cả. Ánh mắt bà hai lộ rõ sự khó chịu cùng ghen ghét, nhờ đâu mà con gái bà xinh đẹp, giỏi giang, chẳng thua kém đứa con gái nào ở cái làng này, vậy mà người Cậu cả Trịnh hỏi cưới không phải nó. Thế thì đã đành, cậu cả lại còn hỏi cưới cái thằng hầu thân phận thấp kém, đầu óc không minh mẫn như Hoàng Nhân Tuấn, bà căm! Bà nhất định sẽ không để thằng Tuấn được hạnh phúc yên ổn.

Gian phủ rộng lớn nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu cả Lý Thái Dung trở về, việc đầu tiên là chào Ông Lý, bà cả và bà hai, sau đó ôm Kim Đông Anh mà hôn lên trán một cái, gia nhân trong nhà che miệng cười, ai mà không biết cậu cả Lý Thái Dung thương mợ Đông Anh tới mức nào chứ.

"Thái Dung, cậu Trịnh chờ con ở gian sau."

Lý Thái Dung gật đầu tỏ ý đã hiểu với bà cả, song với đó, Kim Đông Anh ghé người nói nhỏ cho anh nghe về chuyện ban nãy ở phủ, Lý Thái Dung cười cười.

"Ồ, đánh nhanh thắng nhanh vậy sao?"

"Vâng ạ, Tuấn nó cũng bủn rủn cả tay chân! Cậu đưa xấp tài liệu em mang đi cất, cậu đi tiếp cậu Trịnh nhé."

Giọng nói dịu dàng của Kim Đông Anh như một phương thuốc mê khiến Lý Thái Dung mềm nhũn, máy móc mà đưa xấp giấy dầy cộm cho Kim Đông Anh.

"Thái Dung, nếu được thì mời cậu Trịnh ở lại cùng ăn với chúng ta."

Ông Lý hớn hở nói, Lý Thái Dung không biểu tình, cũng không đáp, đánh mắt nhìn bóng lưng Kim Đông Anh khuất dần sau cái màn tre.

.

.

.

"Lâu ngày không gặp, Nhuận Ngũ."

"Ồ, Thái Dung."

Trịnh Nhuận Ngũ còn đang bận nhìn dàn hoa leo bên góc sân, đàn bướm vây quanh đến là vui mắt.

"Tao nghe người nhà tao kể lại rồi, mày đi trời Tây chẳng biết có học hành được gì hay ho không nhưng về cái là đi bắt người thương liền, đánh nhanh thắng nhanh nhỉ"

Buông lời trêu chọc, Lý Thái Dung nhàn nhã ngâm trà trong cái ấm sứ, rót trà ra ly rồi uống một ngụm.

"Vậy à, mày thấy mười năm có nhanh không Thái Dung?"

Lý Thái Dung cau mày suy nghĩ

"Lâu chứ."

"Ừ, em ấy chờ đủ lâu rồi."

"Thế à. Vậy thì chúc mừng hạnh phúc nhé, Ngũ. Muộn rồi, mày có muốn cùng ăn cơm với phủ Lý thì vào."

Lý Thái Dung cười giã lã, vỗ vai người bạn của mình rồi quay bước đi, để lại một Trịnh Nhuận Ngũ dưới ánh chiều tà lộng gió.

To be continued...

__

Chào mọi người 🫂 Chắc mọi người nếu có vô tình thấy thông báo về truyện này hiện lên lại hẳn sẽ bất ngờ ha! Mình rest ẻm 2 năm rùi nhỉ, mình đã viết được tám chương rồi nhưng lại cảm thấy không hài lòng nên muốn dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn và unpub luôn em nó, thành ra bây giờ mình mới trở lại, hì. Dự là hết tháng này mình sẽ up lên hết nha..Lần này không biến mất nữa đâu vì mình cũng viết được 80% rùi. Cảm ơn các bạn ❤️‍🔥🙇🏻‍♀️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net