11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jaehyun cả một đêm không ngủ, ngồi ngửa đầu ra đằng sau ghê sofa trông tiều tụy mệt mỏi vô cùng. Khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu chiếu qua khe cửa thì Jaehyun mới trở người ngồi dậy. Anh thấy đầu mình vô cùng nặng nề, gương mặt qua một đêm đã râu rìa lởm chởm đến khó coi. Jaehyun cầm tờ giấy mà Renjun để lại, không biết đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, trên tờ giấy còn những vệt nước mắt đã khô. 

    Jaehyun giờ đây đầu óc trống rỗng, không biết đi tìm Renjun ở đâu. Anh sợ Renjun của anh sẽ làm điều gì đó dại dốt khiến anh ân hận cả đời này mất. Đúng là anh đã ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình cậu ấy trước mắt những lại không nghĩ tới tương lai của Renjun, nếu anh đi cậu ấy liệu có thể sống cuộc đời còn lại vui vẻ được hay không. Jaehyun biết mình đã thực sự sai rồi nhưng nếu không sai thì Renjun sẽ là người bỏ anh lại, anh cũng sẽ đau khổ, sẽ nhớ cậu đến phát điên mất. Suy đi tính lại thì đều đau khổ, nhưng biết sau giờ khi chính anh là người gây ra lỗi lầm cũng như đau thương cho Renjun thì chính anh phải bù đắp tất cả....

   Jaehyun nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng cuối thu tưởng chừng như ấm áp nhưng nó lại khiến Jaehyun cảm thấy gai góc đến khó chịu, Jaehyun ngước lên nhìn thứ ánh sáng chói lóa ấy lại nhớ tới gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Renjun, nụ cười của cậu ấy như một thứ ánh sáng có thể chữa lành hết mọi đau thương, luốn khiến trái tim anh luôn rạo rực mỗi khi ở cạnh.

   Còn nhớ nhưng năm tháng cùng trường, anh trên cậu đến hai khóa lận nên rất khó để gặp nhau. Anh học sáng còn Renjun học vào chiều nhưng anh lại thường xuyên tới trường vào chiều để tập bóng rổ. Mỗi lần có trận đấu thì sân bóng lại tràn ngập những nữ sinh đứng vây quanh cổ vũ, tuy nhiên khi đó chưa chính thức yêu nhưng anh đã thực sự thầm mến Renjun từ cái nhìn đầu tiên. Lúc chơi bóng anh luôn dùng ánh mắt mong mỏi lướt qua những đám người cổ vũ để tìm kiếm một bóng hình, nếu nhìn thấy cậu nam sinh đeo chiếc kính tròn ôm vài cuốn sách trên tay cùng chiếc balo to quá nửa người thì anh lại cười lên một nụ cười mê người, còn cố tình hét lên nhiệt huyết để làm cậu chú ý nhưng hình như sau khi anh làm vậy chỉ có đám nữ sinh là cuồng si chứ chẳng có tác dụng gì với Renjun cả, cậu còn không liếc mắt nhìn vào sân dù chỉ một chút. Lúc đó Jaehyun đã từng nghĩ có phải mình đang một mình đơn phương cậu hay không. 

    Jaehyun từng vài lần rủ Renjun cùng mình tới quán Cafe để học bài và hứa sẽ giảng bài cho cậu nhưng anh nào có học hành đàng hoàng chỉ thỉnh thoảng lộ mặt ra từ chiếc laptop nhìn Renjun một cái đầy âu yếm, nếu bị cậu phát hiện thì sẽ bị ngay một cây bút đập ngay vào đầu. 

   Jaehyun thích lúc Renjun tập trung vào việc gì đó, khi đó trông cậu như cả người phát ra một thứ hào quang chói mắt khiến đối phương trở nên chú ý không thể rời mắt nổi. 

    Còn nhớ lần anh khó khăn lắm mới kéo được tên mọt sách là cậu ra khỏi nhà để cùng đi xem phim với mình. Jaehyun không có lường trước được hôm đó lại chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt. Renjun mít ướt khóc từ đầu đến cuối bộ phim khiến anh sốt ruột vô cùng, thỉnh thoảng thấy cậu quá nhập tâm vào phim đến nỗi khóc không lau nước mắt nên đành vừa thở dài vừa giúp cậu lau nước mắt. 

    Ra khỏi rạp, vì chưa thể thoát ra được khỏi cảm xúc mà Renjun ngồi sụp xuống ngoài Rạp ôm chân nhìn xuống đất một cách vô thần. Jaehyun biết mình hay rồi, tưởng sẽ biến thành một buổi hẹn hè và thực hiện kế hoạch tỏ tình nhưng giờ thì sao, lại khiến Renjun buồn. Nhìn ánh mắt Renjun lúc đó long lanh long lanh như những ánh sao sáng giữa bầu trời đêm thì lúc đó anh lại càng mê đắm cậu hơn. 

     Jaehyun từng nghĩ mình đang cố gắng một mối quan hệ vô ích, khi anh luôn luôn chủ động còn Renjun chỉ có thuật theo nhưng không đáp lại nhưng rồi một ngày cậu tỏ tình với anh. Lúc đó Jaehyun trái tim một lần nữa bùng cháy, không kịp chờ Renjun nói hết mà vội đồng ý ngay. Anh còn nhớ cái cảm giác mình lấy hết can đảm trao nụ hồn đầu của mình cho Renjun, có sự chân thành lẫn vụng về trong đó nhưng đều xuất phát từ một trái tim chung nhịp đập. 

    Jaehyun cũng đã từng rất khó khăn khi nhìn thấy Renjun thu mình, đến nỗi nói không cần anh nữa rồi cả hai nên chia tay nhau đi. Nhưng anh không muốn, anh sợ bản thân mình sẽ không thể sống nếu thiếu đi thứ ánh sáng chiếu rọi lòng anh biết mất. Nhưng ông trời lại càng trêu ngươi khi anh phát hiện ra người gây ra đau thương cho Renjun cũng như cho anh không anh khác lại chính là bố của anh. Mặc dù nhà anh đã âm thầm đền hại cho gia đình Renjun nhưng anh hiểu làm sau có thể bù đắp tinh thần cho Renjun được cơ chứ, làm sao Renjun có thể trở lại là một cậu thiếu niên ngây thơ, hiền lành trong sáng ngày nào nữa cơ chứ. 

   Jaehyun đã phải đấu tranh để quyết đưa được Renjun rời xa nơi đau thương này, ở Paris hoa lệ này,đúng là anh và Renjun đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, anh gặp lại Renjun của ngày xưa, mỗi ngày đều cười lên với anh vô cùng xinh đẹp, nụ cười khiến anh có thêm năng lượng suốt cả một ngày. Nhưng tại sao ông trời ơi là ông trời, ông không hành lên anh đây lại phải để Renjun nhỏ bé đáng thương của anh phải chịu thêm nhiều đau thương nữa. Căn bệnh chết tiệt ấy đột ngột xuất hiện khiến Renjun mỗi ngày đều trở nên tiều tụy. Mỗi đêm ôm bảo bối trong lòng thì chẳng thể kiềm được nổi nước mắt, cơ thể ngày càng gầy yếu. Jaehyun luôn cố gắng để Renjun cảm thấy vui nhất không chịu bất cứ điều tiêu cực nào vì như thế tim của Renjun sẽ càng trở nên bất ổn hơn. Anh đã tìm kiếm tim phù hợp cho Renjun dù là ở trong nước lẫn những các bệnh viện khác ở Pháp nhưng trớ trêu thay không phải không có mà nó lại không phù hợp với Renjun. Một lần Jaehyun đã tự mình đến tìm bác sĩ để kiểm tra thì không ngờ anh lại là người vô cùng phù hợp với tim của cậu. Đúng là số trời đã định sẵn rồi, Jaehyun ngước mặt nhìn lên trời cao chỉ khẽ cười nhếch lên, ánh mắt chất chứa vô số tâm tư

- Đúng là gì cũng có cái giá của nó cả rồi, đành chấp nhận thôi....


    Đối với Jaehyun thì bây giờ ngày cùng như đêm, anh chỉ mong tới ngày tuyết rơi đến thật nhanh, anh sẽ nói với Renjun rằng anh sai rồi anh xin lỗi, hãy quay về về đồng ý phẫu thuật đi, chỉ cần em đồng ý phẫu thuật, chỉ cần em sống thì anh làm gì cũng được....

  Đột nhiên điện thoại reo lên một hồi dài, Jaehyun bỏ tàn dư điếu thuốc xuống. Ánh sáng màn hình khiến ánh thấy chói mắt vô cùng, phải nhíu một lúc mới có thể nhìn rõ tên người gọi hiện lên trên màn hình. Là bác sĩ Kim, Jaehyun nhanh bắt máy vì nghĩ rằng bệnh viện có tin tức của Renjun.

- Tôi muốn gọi thông báo cho cậu biết, đã tìm được người hiến tim phù hợp cho cậu ấy, hay nhanh chóng quay trở lại và tiến hành phẫu thuật đi nếu để kéo dài thì cậu ấy chắc sẽ không thể được lâu đâu....

   cúp máy, Jaehyun cảm xúc lẫn lộn. Giọt nước mắt Jaehyun cứ thể rơi xuống, cuối cùng điều kì diệu đã tới rồi, liệu có một tương lai tốt đẹp cho anh và Renjun bé nhỏ của anh không đây....

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net