khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3-2017

thành phố hôm nay buồn thật. từng giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên tạo nên một bản nhạc du dương nhẹ nhàng. dưới cơn mưa rào mùa hè lại đâu đó có bóng dáng của hai người con trai đang dành cho nhau những nụ hôn nồng nàn. trong khung cảnh lãng mạng như vậy nhưng tại sao khoé mắt của renjun lại ướt đẫm từ khi nào chẳng ai hay. cũng đúng thôi, người mà cậu coi là cả thế giới lại rời bỏ cậu sang một đất nước xa lạ để làm việc và chẳng biết khi nào sẽ trở về. cậu sợ lắm. cậu sợ mỗi khi thức dậy không thấy anh nằm bên mà ôm cậu vào lòng. cậu sợ những lúc cậu mệt mỏi sẽ chẳng ai bên cạnh dỗ dành. cậu sợ yêu xa sẽ làm tình cảm của cả hai không còn như trước. cậu sợ nếu một ngày nào đó thiếu đi bóng anh

dường như jaehyun đã cảm nhận dòng nước ấm nóng đang chảy từ khoé mắt của cậu làm cho gò má của anh ướt đẫm theo. anh dứt khỏi nụ hôn rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu. mắt của renjun đẹp lắm, tựa như chứa cả dải ngân hà. vì vậy anh không muốn nhìn cậu khóc một chút nào cả. jaehyun ôm cậu vào lòng không ngừng vuốt ve thay cho lời an ủi. thấy con người đang nằm trọn trong lòng vẫn đang nức nở thành tiếng. jaehyun không muốn renjun phải vì anh mà khóc như vậy.

"anh xin lỗi, là lỗi của anh. đáng lẽ anh không nên nhận công việc này để rồi bây giờ phải rời xa em. là lỗi anh. em khóc trông chả đẹp chút nào nên đừng khóc nữa"

"công việc tốt như vậy đừng vì em mà từ chối. em khóc chỉ vì em sợ thời gian sẽ làm nhoà đi những kỉ niệm tươi đẹp của anh và em.. em khóc vì nghĩ đến mỗi ngày thức dậy mà không thấy anh nằm bên"

renjun dùng đôi tay nhỏ bé của mình mà kéo jaehyun lại xà vào lòng ngực anh khóc thành tiếng. anh không muốn rời xa cậu nhưng anh cũng không thể bỏ công việc mà anh đã theo đuổi bấy lâu. nếu tình yêu của đôi ta đủ lớn thì khoảng cách địa lý không còn là trở ngại quá lớn mà nó chính là sức mạnh để nuôi lớn tình yêu của đôi ta mỗi ngày

"anh yêu em, renjun. yêu hơn tất cả những thứ trên đời. không gì có thể chia cắt tình yêu của chúng ta. anh hứa đấy"

_________________
6-2017

ba tháng kể từ khi anh sang nước ngoài công tác. anh và cậu vẫn vậy, vẫn hạnh phúc. thỉnh thoảng cả hai có cãi vã đôi lời nhưng cũng nhanh chóng làm lành. hôm nay vẫn như mọi ngày, mặc dù múi giờ chênh lệch lớn nhưng ngày nào jaehyun cũng điện đến đánh thức cậu. vốn chỉ định kêu cậu dậy nhưng nào ngờ cuộc trò chuyện lại kéo dài đến tận trưa. ở nơi jaehyun thì lúc đó cũng là tối khuya nên mỗi lần gọi cho renjun xong thì anh liền đánh một giấc ngủ sâu. tuy múi giờ chênh lệch khá lớn nhưng cả hai không ngày nào là không gọi, cứ rảnh giờ nào là gọi giờ đấy. không thể gặp trực tiếp thì chỉ có cách ấy mới có thể xoa diệu đi nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau. mới ba tháng không gặp mà anh nhớ cậu như muốn phát điên lên. chỉ trách bây giờ không thể chạy ngay mà trao cho em một cái ôm thật nồng ấm. trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng

"anh nhớ em muốn phát điên"

_________________
9-2017

"lêu lêu, ở bên đó không có cơm trộn do em làm đâu"

"nè biết anh đang đói lắm không? đút anh miếng đi bé yêu~"

"dở hơi"

________________
11-2017

"anh ngủ chưa?"

"chuẩn bị mà sao ấy?"

"không gì, chuyện là em tính coi phim ma mà coi một mình sợ lắm tính rủ anh coi chung"

________________
12-2017

"merry christmas trịnh nọng. chúc anh có một giáng sinh an lành, ở bên đó nhớ giữ sức khoẻ thật tốt, ốm đau không có em bên cạnh mà chăm sóc cho anh đâu. và đặc biệt phải yêu em thật nhiều đến khi anh có thể trở về với vòng tay của em"

"yah, ai bày em gọi anh bằng cái tên đó hả???"

"tên trịnh nọng nghe dễ thương màaa"

"nói giọng như vậy không dám dỗi em luôn ấy. nhưng dù sao cũng chúc em có một giáng sinh thật vui vẻ, giữ sức khoẻ thật tốt. anh ở đây sống tốt lắm. chờ anh nha..."

________________
1-2018

"em bình tĩnh chưa ?"

"chưa"

"thôi anh xin lỗi, là lỗi anh không sạc pin để máy tắt nguồn rồi làm em lo. lần sau anh hứa sẽ không vậy nữa, đừng giận anh nữa nha~"

"hôn miếng đi"

jaehyun nghe vậy liền áp môi mình vào cam của laptop hôn một cái chụt

________________
2-2018

hôm nay là sinh nhật của jaehyun. nếu như mọi năm thì có lẻ bây giờ anh và cậu đang dành trọn cả ngày bên cạnh nhau và tận hưởng mọi phút giây cho nhau. nhưng năm nay lại không được như vậy. anh và cậu đang trải qua khoảng thời gian khó khăn trong tình yêu đó là yêu xa

đồng hồ vừa điểm đến 12 giờ trưa renjun vội vã bật laptop gọi cho jaehyun chúc mừng sinh nhật anh

"valentine boy sinh nhật vui vẻ. tuổi mới mong cho người em yêu đẹp trai hơn, yêu em nhiều hơn và giữ sức khoẻ thật tốt. em nhớ anh, mau hoàn thành công việc thật sớm và trở về với em nhé jaehyun. yêu anh"

vì chênh lệch múi giờ khá lớn nên bên renjun là 12 giờ trưa thì ở bên jaehyun đã là 12 giờ đêm. sau một ngày làm việc mệt mỏi anh trở về nhà và lao thẳng lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc thật sâu. công việc bên đây khá nhiều và dạo gần đây anh cũng bận rộn hơn trước nên chẳng có thời gian bận tâm đến ngày hôm nay là ngày gì. nếu không nhờ renjun thì có lẻ jaehyun cũng không nhớ được hôm nay là sinh nhật anh. nhờ có vậy mà anh lại cảm thấy yêu renjun hơn. renjun là chỗ dựa vững chắc của jaehyun mỗi khi anh mệt mỏi. là nơi sưởi ấm tâm hồn của anh

"cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh"

_______________
3-2018

"xin lỗi em, hôm nay anh có khá nhiều công việc cần xử lí nên không canh đúng 12 giờ chúc sinh nhật em như mọi năm. renjun của anh có một sinh nhật thật vui vẻ, yêu anh nhiều hơn nữa, chúc em tất cả. thương em nhiều, renjun bé nhỏ của anh"

"cảm ơn anh, em vẫn sống tốt lắm anh đừng lo nhé. nếu bận quá cũng không cần gọi cho em đâu, em có thể lo liệu được. yêu anh, nghỉ ngơi đi nhé"

_______________
6-2018

"em nghĩ chúng mình nên dừng lại..."

"tại sao ?"

"anh hỏi cái cô cắt tóc cho anh ấy. cái răng cái tóc là gốc con người, anh nhìn lại đầu tóc của anh đi. chia tay !"

"bây giờ anh có cạo trọc thì anh vẫn đẹp trai, vẫn là jung jaehyun bồ em"

_______________
10-2018

"renjun à, hôm nay anh khá mệt, mai anh gọi lại sau nhé. em ngủ ngon"

"mệt thì cứ nghỉ ngơi không cần gọi cho em đâu. anh ngủ ngon nhé"

______________
12-2018

lại một mùa giáng sinh nữa không ở cạnh nhau. jaehyun và cậu đã yêu xa gần được hai năm. thời gian đầu có vẻ vẫn còn rất hạnh phúc, ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng chuyện trò đến tối khuya. vậy mà giờ đây một tin nhắn cũng chẳng có, cậu biết anh bận nên cũng không muốn làm phiền anh nhiều. nhưng cậu nhớ anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh dành cho cậu, nhớ những cái ôm nhẹ nhàng. dạo gần đây renjun khá là mệt mỏi nhưng lại chẳng có ai để cậu cùng bầu bạn tâm sự. giá như bây giờ có thể nghe được giọng nói ấm áp của anh. vừa thầm nghĩ trong đầu thì điện thoại của cậu rung liên hồi

"renjun à~ giáng sinh an lành. lại một mùa giáng sinh nữa không đón cùng em. anh nhớ em lắm, dạo gần đây anh hơi bận nên chẳng thể liên lạc với em nhiều như trước, đừng giận anh nha. những thời gian rảnh anh sẽ điện cho em nếu có thể. yêu em nhiều"

giọng nói ấm áp của jaehyun đã xoa diệu đi trái tim đang dần kiệt sức của cậu. renjun đã khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì thương anh. renjun đã nhiều lúc nghĩ đến cảnh buông xuôi tất cả nhưng những lúc ấy cậu đã nghĩ đến lí do mà cậu còn nắm giữ tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net