Chap 6: Cáo nhỏ mau khỏe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai.
Hôm nay trời khá đẹp, Hà Nội bắt đầu vào cuối thu. Kể từ ngày tôi và Nhân Tuấn mới quen nhau đến nay cũng đã được gần 2 tháng.
Sáng nào tôi cũng cùng em đi học, cùng em ra về, cùng em đến câu lạc bộ. Buổi chiều muộn, khi câu lạc bộ bóng rổ tập chung, em cũng ở lại chờ tôi. Tôi và em càng ngày càng thân nhau hơn.
Hôm nay tôi lỡ dậy hơi muộn, vội vàng sách cặp chạy một mạch đến ga tàu, không thì lỡ chuyến. May mà ông trời độ tôi, vừa kịp tới thì tàu đến. Tôi đi vào, nhưng hôm nay thay vì thấy Nhân Tuấn, tôi lại thấy một cô học sinh học cùng trường tôi. Trông rất quen nhưng tôi không nhớ là ai.
Khi tôi vừa ngồi xuống hàng ghế đối diện, cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-"Ơ, tiền bối Tại Hiền."

-"Sao...sao em biết anh vậy?"

-"À... thì em biết anh là tiền bối thân thiết với Nhân Tuấn."

Nghe tới đây, tôi chợt nhớ ra cô gái này là ai.

-"Chẳng lẽ...em là Phương?"

-"Dạ vâng đúng rồi ạ."

Tôi có nghe Nhân Tuấn kể về Phương một vài lần trước đây. Phương và Tuấn chơi rất thân với nhau nhưng vì đường đi học khác nhau nên tôi cũng ít khi thấy em ấy. Chắc chỉ một vài lần thấy thoáng qua khi hai đứa đi ra căng tin hoặc tạm biệt nhau thôi.

-"Nhân Tuấn cũng có kể với anh về em."

-"À vâng, cậu ấy cũng có kể với em về tiền bối."

-"Vậy sao?"

-"Dạ vâng ạ, cậu ấy kể nhiều lắm. Lúc em nghe cậu ấy kể, em không dám tin vì em nghĩ "Làm sao có người như vậy được?" Nhưng hôm nay được nhìn thấy tiền bối tận mắt, em đã tin là Nhân Tuấn nói thật."

Tôi bất ngờ, tò mò không biết em kể về tôi như thế nào.

-"Nhân Tuấn...kể về anh như thế nào vậy?"

-"À thì cậu ấy kể tiền bối rất cao, khuôn mặt rất sáng lạng và đẹp trai. Giọng tiền bối rất trầm, da tiền bối mà trắng thứ hai thì chỉ có Bạch Tuyết dám Chủ nhật. Tiền bối còn rất..."

-"À thôi...em kể vầy được rồi." 

Tôi dơ tay lên ý chỉ dừng lại. Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, cả người nóng ran, tim đập mạnh liên hồi. Tôi lại đưa tay xoa lên gáy. Đây là biểu hiện gì đây chứ? Phương chỉ cười rồi gật đầu nhẹ.

-"Nói chung là Nhân Tuấn kể rất nhiều điều tốt về anh. Nếu để nó kể một lèo chắc đến tết Công Gô cũng không hết quá."

Tôi cười nhẹ nhưng bên trong đang vui đến mức muốn bay lên sao hỏa. Nếu cứ tiến triển như thế này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ cưa đổ em thành công thôi.
Mới vậy mà đã đến ga số 5 rồi. Tôi thắc mắc rằng tại sao hôm nay không thấy Nhân Tuấn đâu cả. Hay em đã đến trường trước, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Đang trong một mớ suy nghĩ lẫn lộn đó thì người bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.

-"Vậy là từ hôm nay chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên hơn rồi."

-"Hả?" -Tôi bất ngờ quay sang.

-"Nhà em vừa chuyển về gần ga số 3 nên chắc sáng nào em cũng sẽ đi học cùng đường với tiền bối và Nhân Tuấn á."

-"À thì ra là vậy. Thế thì chúng ta sẽ thành bạn cùng đường rồi."

-"Dạ vâng ạ."

_____________________________

Đến cổng trường, Phương cúi chào tôi vào lớp trước, tôi cũng chào lại em. Hồi trước, tôi có hơi ghen với Phương nhưng sau ngày hôm nay thì tôi không còn cảm giác đó nữa. Tôi nghĩ chắc Nhân Tuấn và Phương chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi phòng trừ quá rồi.
Vào đến lớp, tôi mở điện thoại ra.

*@yellow_3to3 đã hoạt động 2 ngày trước*

Hôm nay cũng không thấy em ra căng tin, tôi qua lớp em cũng không thấy em ở đó. Tôi dần thấy lo lắng hơn. Hay em giận tôi cái gì đó mà tránh mặt tôi sao?
Cả ngày không thấy em đâu, tôi ra về trong hàng mớ câu hỏi và suy nghĩ. Ra đến ga tàu, tôi gặp Phương. Tôi đắn đo, không biết có nên hỏi em về chuyện của Nhân Tuấn hay không.

-"Ơ tiền bối."

-"À, em cũng đi về chuyến này sao?"

-"Dạ vâng ạ."

-"Anh có thể hỏi em chuyện này được không?"

-"Dạ vâng tiền bối cứ hỏi đi ạ."

-"Hôm nay...Nhân Tuấn có..."

-"À Nhân Tuấn á, hôm nay nó nghỉ anh ạ."

-"Tại sao vậy?"

-"Nó bị sốt, em nghe nói là sốt khá cao nên nó đi viện rồi anh ạ."

-"Vậy sao? Em ấy đi viện từ hôm nào vậy?"

-"Từ tối hôm qua tiền bối ạ. Nhưng anh đừng lo, nó không sao đâu, chắc mai là xuất viện ấy mà."

Không lo sao được! Hồi trước tôi cũng bị ốm một lần đến mức nhập viện. Lần đó chân tay tôi rã rời, mở mắt thôi cũng thấy mệt rồi. Lúc đó tôi không muốn ăn, không muốn làm gì hết.
Tôi ngồi trên tàu mà cứ vừa suy nghĩ, vừa lo lắng. Phương nhìn tôi, có vẻ em ấy cũng nhận ra.
Tàu cũng đã đi đến ga nhà tôi. Tôi xuống ga. Vừa đi, vừa nhìn đường phố đã sáng đèn. Ai cũng tấp nập, hối hả, chỉ có tôi dường như chậm hơn với nhịp sống của Hà Nội.
Về đến nhà, mẹ tôi đã dọn sẵn cơm, bố tôi cũng từ trong phòng đi ra.

-"Con về rồi đây."

-"Mau rửa tay rồi ăn cơm luôn đi."

-"Dạ vâng ạ."

Bố tôi khá nghiêm khắc. Từ nhỏ, ông đã rèn cho tôi phải đi vào khuôn khổ. Tôi không dám cãi lời bố tôi, đành chấp nhận nghe lời.
Bữa cơm của gia đình tôi khá im lặng, chỉ có tiếng gắp thức ăn và tiếng đũa. Nếp ăn nhà tôi khá trọng truyền thống nên sẽ không được phóng khoáng như mọi gia đình khác. Không được phát ra tiếng quá lớn khi ăn, không được ăn miếng quá to, không được đứng dậy trước người lớn tuổi nhất,... Đó chỉ là một số các luật lệ khi ăn của nhà tôi.

-"Anh ăn xong rồi."

Bố tôi đứng dậy, rót cốc nước rồi đi vào phòng làm việc. Từ ngày tôi lên cấp 2, bố và tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Khoảng cách giữa tôi và bố ngày càng xa hơn nhưng rất khó để kéo lại gần.
Tôi ăn xong rồi cũng đi lên phòng.

______________________

*@yellow_3to3 đã gửi bạn một tin nhắn*

@yellow_3to3:
Tiền bối ơi, em xin lỗi🤧 vì đã không nói với tiền bối chuyện em bị ốm. Hôm nay em được xuất viện rồi nên tiền bối không cần phải lo lắng gì nữa đâu ạ😁

Tôi đang làm nốt đống bài tập toán thì điện thoại kêu *Ting*. Tôi cứ nghĩ thằng Tư Thành lại nhắn tin hỏi bài nhưng không, em chủ động nhắn tin với tôi.

@joengjaehyun:
Em khỏe hơn chưa? Ăn uống có đầy đủ không đấy? Rồi em về đến nhà chưa?

@yellow_3to3:
Em khỏe hơn rồi tiền bối ạ, tiền bối không cần phải lo nữa đâu. Em cũng về đến nhà lâu rồi nhưng bây giờ mới nhắn được cho tiền bối. Thật sự em đã làm tiền bối phải lo rồi🤧😢

@joengjaehyun:
Uhm, không sao là ổn rồi. Em vừa ở viện về sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên mau đi nghỉ đi.

@yellow_3to3:
Dạ vâng ạ, em cảm ơn tiền bối nhiều😊

@joengjaehyun:
Uhm không có gì👍

Tôi vui sướng, nhảy lên một cái thật cao rồi lại lấy gối đập vào đầu mình. Tôi như rũ được hàng tá gánh nặng trên vai vậy. Sáng mai tôi lại được gặp em rồi!

________________________

@phuonggg_07
Hôm nay tao thấy tiền bối Tại Hiền lo cho mày lắm đấy. Sao không nói thật là mày về quê có việc.

@yellow_3to3:
Chỉ là tao muốn thử anh ấy thôi.😉

@phuonggg_07
Thử cái jztr🙂

@yellow_3to3:
Thôi mày không biết được đâu☺

@phuonggg_07
Đúng là những người khi yêu thường không bình thường😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net