Ngài Chán - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm so bored."

"Hello, Mr. Bored, can you tell me why? Nice to meet you."

Sau khi từ chối lời mời đi ăn trưa của Johnny cùng Mark lớp Kinh tế, Jaehyun uể oải cất bước xuống cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ép, ngồi đong đưa chân vẩn vơ bên ngoài sân thượng khu ăn uống.

Kỳ thi đến ngày một gần, trong khi đó anh vẫn chưa ôn được quá nhiều. Môn của thầy Hans chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt đối với môn Tư duy. Chúng là một mớ chữ bòng bong lằng nhằng và rắc rối đến khó hiểu, tới độ Johnny phải thốt lên rằng hắn xin bỏ học còn hơn phải chịu trận suốt bốn tiết và ba tiếng đồng hồ ngồi nghe như thế này.

Những lúc ấy Jaehyun chỉ lẳng lặng nhét vào mồm đứa bạn một cái bánh Crown, hòng nỗ lực chặn thêm bất cứ âm thanh nào khác có thể lọt ra khỏi miệng Johnny khiến anh xao nhãng. Từ lúc ấy cho đến cuối giờ, mỗi lần cảm nhận được cái kéo nhẹ trên ống tay áo, anh sẽ tự động tuồn sang một cái bánh Crown cho thằng bạn đến khi tiếng chuông reo bên ngoài.

Tất nhiên, tiền mua đống bánh đó được đổi lại bằng những cú nháy mắt và vài ba lần rơi giấy thi của Johnny xuống sàn phải để Jaehyun nhặt lên (và tất nhiên họ diễn rất thật, nếu không muốn nói trắng ra là "không hề giả trân một tí nào").

Anh em bạn bè sòng phẳng, quả là một mối quan hệ tuyệt vời.

Điểm đến tiếp theo của Jaehyun là thư viện.

Giờ này nơi đây khá vắng – một điều khá kỳ lạ vào thời điểm ôn thi cuối kỳ tấp nập thế này. Nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý – sự mệt mỏi nhanh chóng lan khắp trí não khi anh phải ôm mớ sách tham khảo nặng nề tiến đến bàn thủ thư quét mã rồi lại khệ nệ bưng theo đi tìm chỗ ngồi.

Bàn trong thư viện là một lớp kính dày được đặt đè lên một mặt gỗ màu tối. Jaehyun chọn được một chỗ nằm khuất sau những giá sách, tận cuối cùng của thư viện. Vị trí khá vắng vẻ, không có nhiều ánh nắng ngoài lọt vào từ cửa sổ trần, quan trọng nhất là ít người lui đến và vô cùng yên tĩnh. Sự tĩnh lặng luôn là điều kiện tiên quyết mà Jaehyun cần mỗi lần tự học, vì vậy anh mới đến đây mà không có ý định rủ ai đi theo. Quan hệ của anh trong lớp với các bạn khá ổn định, tuy chỉ dừng lại ở mức xã giao. Chỉ có tên lắm mồm kia lại có thể dễ dàng thân với anh đến vậy. Jaehyun tự nhủ, đôi khi hắn nhiều lời phát bực, nhưng được cái lại rất nhiệt tình, cũng để ý giúp anh nhiều việc, thôi thì có đứa bạn như thế cũng có lợi.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ngồi học được một lúc, Jaehyun đã vô cùng chán nản, gục mặt xuống bàn không muốn tỉnh lại nữa.

Anh uể oải liếc mắt nhìn điện thoại. Một giờ rưỡi chiều. Nửa tiếng nữa có lớp kế tiếp của cô Carol, môn Lịch sử. Anh chán chường xoay xoay cây bút lông trong tay, lại liếc xuống mặt kính trên bàn, nhìn chằm chằm lên đó một lúc lâu, đột nhiên vùng dậy xoa sạch bụi bằng ống tay áo, sau đó viết một dòng chữ.

"I'm so bored."
(Chán quá đê.)

Lúc này điện thoại đột ngột rung bần bật.

"Jay, lên lớp cùng không? Đang đâu thế?"

"Thư viện. Lên sớm vậy?"

"Giành chỗ. Mày lúc nào chả muốn ngồi bàn đầu còn gì?"

"Mày tới đâu rồi?"

"Sắp đến cửa thư viện rồi, ra đi."

Hôm sau, Jaehyun tiếp tục quay lại thư viện. Anh khẽ thở phào khi ló đầu qua đống sách tham khảo, nhìn thấy chỗ quen thuộc không có bóng dáng của người hay bất kỳ đồ vật nào khác.

Tuy nhiên, trên bàn lại có sự thay đổi kỳ lạ.

"I'm so bored."
(Chán quá đê.)

"Hello, Mr. Bored, can you tell me why? Nice to meet you."
(Xin chào ngài Chán, cho tớ biết tại sao được không nè? Rất vui được gặp nhé.)

Có người đã viết thêm dòng này bên dưới dòng chữ ban đầu của anh, không những thế, nó còn là lời hồi đáp. Nét chữ nhỏ và gọn gàng, khiến Jaehyun băn khoăn không rõ đó là ai.

Lần đầu tiên trong ngày, anh nhận ra mình đang vô cùng vui sướng với một lời hồi đáp đến từ một người viết không rõ danh tính.

Dấu bút có vài vết bị quẹt qua. Anh đã viết nó ở góc bàn ngoài rìa, chỗ gần như không mấy khi được dùng đến, chứng tỏ người viết cũng phát hiện ra và cố gắng không đụng tới sau khi trả lời lại câu nói để anh cũng thấy được. Mấy vết xước trên chữ có lẽ do sơ xuất, nhưng Jaehyun không để bụng đến chuyện đó.

Suốt buổi tự học, anh phải cố kiềm chế không quay đầu nhìn quá nhiều vào chỗ góc bàn. Đến khi hoàn thành xong hai bài luận được giao cho kỳ thi kết thúc môn, anh mới hồ hởi cầm bút viết đáp lại bên dưới.

"Lol, you saw it? I thought no one gonna sit here?!"
(Lol, cậu thấy à? Tớ tưởng không ai ngồi đây chứ?!)

Tối đó, Jaehyun nằm trên giường ký túc xá, ngẩn ngơ ngồi lướt bảng tin trên Insagram cả tiếng đồng hồ, đột nhiên nhớ đến thời điểm buổi sáng ở thư viện, bồi hồi mỉm cười.

Anh chỉ muốn bây giờ sẽ là buổi chiều hôm sau luôn, anh quá mong chờ phản hồi của người kia sẽ là gì. Anh chưa bao giờ lên được thư viện vào buổi sáng – lịch học luôn bị xếp dày đặc từ tận tám giờ đến mười hai giờ trưa, có lẽ người hồi đáp anh có lịch học trái ngược thì phải?!

"Tất nhiên rồi, đây là thư viện đó. Nhân tiện, tớ vẫn chưa biết câu trả lời của cậu đâu nhé?"

"Tại vì tớ đang thi một môn học có tên là "Tư duy biện luận", và nó khó như hạch ấy. Mỗi lần đến giờ học tớ muốn nổ não luôn."

"Tớ cũng đang phải học lại môn Toán đây. Vì Chúa, nó cũng làm tớ muốn nổ tung."

"Chữ cậu đẹp thế này, chắc hẳn cậu học cũng giỏi đấy chứ?"

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong được đâu, chàng trai ạ."

"Lol, tớ không tin đâu."

"Tùy cậu vậy. Thi tốt nhé, làm luận dù sao cũng dễ dàng hơn trắc nghiệm đấy."

"Nhớ mang máy tính bỏ túi. Hy vọng cậu cũng có kết quả tốt."

Sau kỳ thi, Jaehyun quay lại thư viện lần nữa để trả sách tham khảo. Trong lúc đợi, anh đột nhiên tò mò về cái bàn cũ, và quyết định đi xuống xem thử.

Chỗ ngồi vẫn trống trơn, như đang chờ đợi điều gì mà anh không rõ, nhưng anh tin rằng trong lòng mình, cũng đang mong chờ một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra.

"Ngài Chán hôm nay thế nào rồi?"

"Rất tuyệt. Cậu thì sao? Kết quả ổn chứ?"

"Không thể tuyệt hơn. Cuối cùng tớ cũng có thể trút bỏ gánh nặng rồi."

"Nghe như vừa đi chiến đấu về vậy lol."

"Nếu mà được tớ sẽ dí quyển sách dày cộp của môn Toán đó vào mặt cậu cho biết tay. Nó còn như hạch gấp mấy lần so với môn Tư duy gì đó của cậu đấy!!"

Jaehyun nhìn dòng chữ của hôm nay, không hiểu sao lại dấy lên trong lòng một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

"Hè này cậu có làm gì không?"

"Tớ không rõ, chắc là sẽ về nước. Anh họ tớ cũng về, dẫn cả bạn trai theo nữa."

"Ồ, tớ cũng không phải người Mỹ đâu."

"Tớ là người Hàn, trai Seoul. Còn cậu?"

"Giống nhau này, hay thật. Tớ cũng gốc Seoul. Hè này tớ cũng về nước."

"Thật sao? Muốn gặp cậu quá đi."

"Về Seoul rồi gặp nhau không nào?"

"Được, nhớ đấy. Line của tớ là @yellow_3to3.

"Của tớ đây, @peachieboy."

"Tên đáng yêu quá lol. Được rồi, hẹn gặp lại ở Seoul nhé."

Suốt quãng thời gian cùng nhau trò chuyện, Jaehyun chưa bao giờ ngừng thắc mắc về người kia. Anh luôn lén nhìn bất cứ ai anh gặp trong trường, cố dùng bộ não để đoán thử. Kể cả những người trên mạng xã hội, chỗ mà anh ít khi xuất hiện, cũng đã được Jaehyun xem qua, nhưng không hiểu sao anh lại thấy tỉ lệ là mấy người đó rất thấp. Có thể là một cô gái nào đó, hoặc một chàng trai?! Đến thư viện chăm chỉ như vậy chỉ có thể là cùng năm hoặc nhỏ hơn, vì năm hai thì học nhiều, còn năm nhất thì muốn tham quan là chính. Năm ba đa phần đều có máy riêng, còn năm tư chủ yếu học thực hành, hơn nữa họ cũng đủ khả năng ở riêng một căn hộ với không gian yên ắng lý tưởng rồi, không nhất thiết phải chen chúc vào đây.

Jaehyun vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm với không chút thông tin nào. Mặc dù đã hẹn gặp nhau ở Hàn Quốc, anh vẫn lo lắng sợ người kia không nhớ ra lời hứa đó, một phần vì anh đang dần nôn nóng hơn theo từng ngày trước cuộc gặp mặt kỳ thú của cả hai.

Năm học kết thúc trong sự bồi hồi của các anh chị năm cuối, trong sự thấp thỏm của năm ba, trong sự mệt mỏi của năm hai và sự hào hứng của năm nhất. Riêng Jaehyun, đây là lần đầu Johnny thấy anh có hứng thú một cách lạ kỳ với mùa hè này như vậy, nhưng cũng chỉ kịp chào tạm biệt rồi vứt thắc mắc ra sau đầu khi xe nhà đến đón hắn đi khu nghỉ dưỡng, chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ăn chơi bất tận.

Jaehyun cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình.

"Mark đây, tôi chơi với Johnny, còn nhớ tôi không?"

Anh nhận ra người bạn này của Johnny, bèn gật đầu.

"Chuyện là, người yêu tôi muốn xin mấy dòng lưu bút của cậu, cậu viết cho em ấy được không? Em ấy học chung ngành với cậu, có điều nhỏ hơn một tuổi."

Jaehyun thoải mái đồng ý với một nụ cười nhẹ nhàng và viết vào đó mấy dòng, không quên chữ ký kèm biểu tượng quả đào tự chế đi theo năm tháng làm nên thương hiệu. Cậu bé màu da bánh mật vui vẻ nhận lấy quyển sổ với sự vui vẻ tột cùng, sau khi cảm ơn được Mark ôm eo dẫn ra đến cửa lớn đi về.

Vài ngày sau, Jaehyun ra sân bay về Seoul.

"Lần này con định ở lại bao lâu?"

Anh nhìn dòng tin nhắn của bố gửi đến, quyết định gập máy lại trả lời sau.

Sau khi lấy vé và làm thủ tục, bước chân ra khỏi cửa an ninh, Jaehyun nhanh chóng tiến đến thang cuốn, lấy tai nghe ra và mở nhạc. Trên lầu khu chờ máy bay không đông lắm, anh tìm được cho mình chỗ ngồi ở hàng ghế ngang cạnh cửa soát vé, đứng lên một cái là có thể bước ra xếp hàng ngay.

Sân bay buổi sáng sớm yên tĩnh và vắng vẻ, bên tai lại có tiếng nhạc yên tĩnh, khiến anh nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Tiếng điện thoại rung làm Jaehyun giật mình tỉnh giấc, vội vàng mở điện thoại ra xem.

Hóa ra chỉ là báo thức.

Anh cau mày nhấn tắt rồi khó chịu dụi mắt, sau đó mới nhận ra nãy giờ anh đã dựa lên cái gì đó, hoặc ai đó, và ngủ rất ngon lành.

"Ồ, xin lỗi."

Chàng trai đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng nói bèn ngẩng đầu, gương mặt hiện lên nét hiền hòa gần gũi.

"Anh ngủ say thật, ngài Chán."

Jaehyun sửng sốt.

"Chà, công nhận là khó để tin anh là một người Hàn chính gốc đấy."

"Cậu là..."

"Bắt chuyện được với nhau rồi à, Renjunie?"

Jaehyun tiếp tục bị dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Mark?"

"Chào. Cậu ấy là em họ của người yêu tôi."

Cái quái...???

"Hai người nói chuyện đi nhé, anh với Mark đi mua quà cho bố mẹ."

Cặp đôi kia vừa dắt tay đi mất, cậu trai đã nghiêng đầu bật cười.

"Không chỉ có anh bất ngờ đâu, em cũng bất ngờ."

"Sao em biết được?"

"Sổ lưu bút của anh Haechan. Anh có viết mấy câu trong ấy, em nhận ra nét chữ."

Quả là cuộc gặp gỡ như một phép màu.

"Anh cũng bay chuyến này à?"

"Ừm, ghế số sáu."

"Ôi, em ngồi ngay cạnh anh này!"

Jaehyun nhận ra trong lòng mình có gì đó khẽ biến động, rất nhẹ, như một làn gió mát thổi qua kẽ tóc anh, hứa hẹn về một mùa hè đầy tươi mới.

"Kể ra bọn mình có duyên thật đấy, anh nhỉ?"

Anh nhìn chằm chằm vào má lúm nhỏ xíu bên má phải của người ngồi trước mặt, à không, cậu ấy cũng có tên mà. Renjunie. Renjunie.

Chúa ơi, anh thích cái tên này.

"Hè này ở Seoul có hội hoa xuân, em đi cùng anh nhé?"

Chắc chắn sau ba tháng, Johnny sẽ phải lác mắt ra với sự tiến bộ này của anh.

Bây giờ biết rủ cả người khác đi chơi rồi cơ đấy??!

"Được ạ."

"Đồng ý nhanh vậy? Không sợ anh là người xấu à?"

"Nhìn mặt anh thì đúng là không đáng tin thật, nhưng lại giống anh Mark ở đôi mắt. Giống lắm ấy."

"Thì?"

Jaehyun nhìn cậu đưa tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong như hình trăng lưỡi liềm.

"Chúng khiến anh Haechan cảm thấy đáng tin vô cùng, mà sự thật anh ấy đúng là một người tốt, nên em có niềm tin vào trực giác của mình, rằng anh cũng là người tốt."

Dưới ánh nắng sớm chiếu rọi qua ô cửa kính lớn của khu phòng chờ, gương mặt cậu sáng bừng lên, hệt như nụ cười trên môi bây giờ của cậu.

Và anh cũng mơ màng nhận ra, Renjunie sẽ trở thành một ký ức đẹp tuyệt vời cho mùa hè năm nay của mình.

"Có lẽ con sẽ về lâu đấy bố, hết mùa hè này cũng nên?!"

"Ồ, không thành vấn đề, nhưng sao vậy?"

"Tạo mối quan hệ và xây dựng sự bền vững luôn cần thời gian, bố à."

"Bố đặt xong vé máy bay quay về Mỹ rồi nhé, chỉ cần con muốn là được. Đi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn bố nhiều."

18h36′ – 22/10/2021 – "Ngài Chán" – Fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jayren
Ẩn QC