Run Little Boy - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vứt túi đi làm lên ghế sofa ngay khi vừa về đến. Cậu cẩn thận lượn quanh một vòng ngôi nhà để kiểm tra các chốt cửa sổ cũng như gầm giường, xác định không có gì đáng ngại mới mệt mỏi quay lại phòng khách ngã ra chiếc ghế dựa êm ái. Chỉ có một chiếc đèn bàn màu vàng chiếu sáng cả không gian vẫn còn tối tăm, cậu cũng đành mặc kệ vì không thể làm gì hơn với cơ thể mệt mỏi và đau nhức sau suốt mấy ngày tăng ca ở văn phòng vừa qua.

Sáng nay, một người bạn nữa của cậu đã chết. Người bạn thứ chín.

Vẫn là tình cảnh nạn nhân bị trói và hành hạ bằng sáp nến nấu chảy trong suốt nhiều tiếng đồng hồ trước khi bị hành quyết hoàn toàn.

Đưa tay che đi đôi mắt của mình, Renjun không khỏi run lên bần bật mỗi lần nhớ đến tiếng máy điện thoại bàn ở công ty kêu lên, tiếp đến sẽ là một cái tên nữa được xướng ra, cùng thông báo chết chóc đi kèm ngay sau.

Rốt cuộc ai mang hận thù sâu đậm đến mức ấy với cậu, để mọi chuyện ra nông nỗi như bây giờ?

Cậu bị sự tình bức đến phát điên. Có lẽ chỉ cần thêm một người thôi, Renjun sẽ không ngần ngại mà tự kết liễu mạng sống của mình.

Cố để không nghĩ nhiều, Renjun đành bật TV lên và chuẩn bị nấu gì đó ăn tiếp thêm sức lực.

Bản tin đang phát chương trình thời sự. Mới chỉ hơn bảy giờ một chút, cậu quyết định đi tắm trước rồi làm cơm tối sau. Trời hôm nay không hiểu sao lại âm u và lạnh lẽo hơn đến lạ kỳ, khiến cơ thể cậu râm ran một nỗi bất an khó tả.

Hai mươi phút sau, vừa trở ra từ nhà tắm, tiếng phát ra vừa đẹp lọt vào tai Renjun một bản tin tức về một tên sát nhân hàng loạt mới xuất hiện khoảng vài tuần gần đây.

"...cùng những nạn nhân như Lee Minhyung, Han Yoonjin, Na Jaemin, Lee Jeno, Zhong Chenle, Park Jisung, Lee Taeyong, Kim Dongyoung và Son Seungwan. Theo như thông tin từ phía cảnh sát, họ vẫn chưa thể tìm thêm manh mối mới từ những hiện trường vụ án. Thế nhưng, mọi người vẫn nỗ lực bằng mọi khả năng để tìm ra hung thủ..."

Chiếc khăn lau tóc trên tay Renjun bất chợt rơi xuống đất.

Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang tiếng nói của phát thanh viên trên TV. Số điện thoại gọi đến khá xa lạ với Renjun, nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc cậu nhấn vào nút tắt màu đỏ và đừng nên nhận cuộc gọi này.

Ném điện thoại qua một bên, đương lúc Renjun luống cuống tìm điều khiển muốn đổi kênh, một thông tin khác đã xuất hiện và lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, cảnh sát đã phát hiện nạn nhân thứ mười của sát thủ liên hoàn ở một ngôi nhà bỏ hoang gần quận Yeppeundong. Không khác mấy với những bị hại trước đó, nạn nhân cũng bị tra tấn bằng sáp nến nấu chảy trong thời gian dài trước khi bị kết liễu hoàn toàn. Dựa theo dấu vân tay vừa được tra cứu, danh tính nạn nhân thứ mười có tên Lee Donghyuck, là một nhân viên văn phòng..."

Lee Donghyuck?

Cậu kinh ngạc đến đờ người.

Không phải mới sáng nay họ còn ngồi nói chuyện với nhau ở canteen công ty đó sao?

Tại sao?...

"Renjun, những việc gần đây xảy ra với cậu, tớ biết cậu đang nghĩ đến một cái tên. Hãy trình báo nó với cảnh sát đi, tớ không thể nhìn cậu sống với tình cảnh như thế này mãi được nữa."

Lời dặn của Donghyuck lần nữa vang vọng trong đầu Renjun. Nhưng có lý nào ngay khi vừa nhắc nhở cậu xong, Donghyuck lại trở thành mục tiêu tiếp theo như vậy?

Nước mắt đã lăn dài trên má Renjun từ khi nào. Cậu không thể chấp nhận thực tại này, cũng không muốn chấp nhận nó. Cậu không làm được.

Chuông điện thoại reo lên lần nữa. Trong cơn hoang mang và hoảng hốt cùng cực, Renjun đã bấm vào nút nhận cuộc gọi.

"Chào em, bé cưng của anh."

Thế giới của Renjun như vụn vỡ.

Bản tin vừa chiếu đến cảnh một đoạn CCTV có chứa hình ảnh được cho là của hung thủ. Dường như sự xuất hiện này của hắn như thể cố tình, một sự khiêu khích dành cho phía chính nghĩa bảo vệ người dân. Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang màu trắng và dáng người cao dong dỏng. Nhìn có vẻ sẽ rất dễ dàng để nhận diện, trên thực tế mọi chuyện lại không như là mơ.

Nhưng Renjun có thể nhận ra một chi tiết từ tên sát nhân máu lạnh kia.

Là chiếc nhẫn trên ngón tay hắn.

Đó là dạng nhẫn đôi dành cho tình nhân, một mỏng một dày, có thể yêu cầu khắc chữ ở trên. Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu đã đeo loại nhẫn này cách đây hơn một năm với một chiếc khắc tên của cậu, chiếc còn lại khắc tên bạn trai cũ.

Jung Jaehyun.

Dù vậy, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau một thời gian quen nhau, cậu chủ động chia tay đối phương.

Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì bản thân cậu.

Renjun cảm thấy mạng sống cậu như thể bị đe dọa trầm trọng vì người này. Mãi mới có cơ hội vùng ra, cậu không ngần ngại mà đứng lên tìm lại cuộc đời cho mình.

Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc giọng nói kia vang lên từ điện thoại, cậu đã gần như rơi vào tuyệt vọng. Sự quen thuộc mà nó đem đến không chỉ khiến cậu cảm thấy bế tắc cực độ, mà hơn nữa nó còn khiến cậu quay về quãng thời gian đen tối không lối thoát ấy.

"Em nghĩ rằng, chỉ cần một lời chia tay giản đơn ấy của em, là có thể thoát khỏi anh mãi mãi sao?"

Có iếng lách cách vang lên từ cửa chính. Khóa cửa được mở ra không thể gọn gàng hơn.

"Renjunie à, em sai rồi."

18h30′ – 25/06/2023 – "Run Little Boy" – Fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jayren