ba,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun cùng Renjun đến trung tâm mua sắm trong thành phố để chọn quà cho mẹ anh. Dù chị Sooyoung đã ngỏ lời cho anh cùng ghi tên vào món quà nàng làm tặng mẹ, anh vẫn muốn có một phần riêng của mình mà không phiền đến chị. Cho đến bây giờ, chị gái anh vẫn là người duy nhất có khả năng kết nối anh và cha mẹ họ với nhau, và anh vẫn luôn biết ơn vô cùng với điều đó.

"Anh định đi mua gì ạ?"

Mải suy nghĩ, anh suýt quên mất còn một cục bông đi lẽo đẽo bên mình. Cậu nhóc mắt sáng rực rỡ như sao, mủm mỉm nhìn anh vừa cười vừa hỏi.

"À, anh muốn... mua quà sinh nhật cho mẹ anh..." Jaehyun bối rối đảo mắt, "...nhưng không có nhiều lựa chọn cho lắm..."

Renjun bèn hỏi. "Mẹ anh thích gì á?"

"Bà ấy thích các loại khăn cổ và vải vóc đẹp." Giống hệt chị gái anh.

"Em cũng từng làm nhiệm vụ mua quà cho các thầy cô hồi cấp Hai á, nên dù không biết bây giờ còn không, nhưng nếu em nhớ đúng, trong trung tâm này có một chỗ bán các loại khăn và đồ thổ cẩm xinh lắm. Nếu anh không phiền thì, em dẫn... anh... đi, nha...??"

Cúi đầu nhìn mấy ngón tay nho nhỏ được xòe ra trước mặt như một chiếc măng cụt mèo đáng yêu trắng nõn, Jaehyun bật cười, vươn đến nắm tay cậu.

"Vậy phiền em."

Mặc dù không muốn nói, nhưng tác giả xin khẳng định họ chưa có sự thống nhất nào về một mối quan hệ cụ thể! Jaehyun chưa trả lời về email kia của Renjun, còn Renjun cũng chưa dám chắc về bất kỳ điều gì khác.

"Về cái email em gửi..." Anh lấp lửng.

À, nói đến rồi này.

"Dạ?" Renjun hỏi lại mà hồi hộp không dứt. Tìm cậu như sắp ngừng đập đến nơi vì quá lo lắng.

"Anh nghĩ bọn mình có thể, nói sao nhỉ? Trải nghiệm?" Jaehyun hơi nhíu nhẹ, cố dùng từ ngữ chính xác và không gây tổn thương nhất có thể. "Ý anh là, đây vốn khá mới mẻ với anh và anh cũng chưa nhận được đề nghị nào tương tự như vậy bao giờ, nên anh cũng không biết nên nói thế nào, hy vọng em hiểu..."

Càng nói về sau mấy âm cuối càng nhỏ dần, vành tai của anh chàng thật thà cũng trở nên đỏ ửng. Renjun ôm tim khóc hu hu trong lòng, vuốt vuốt lồng ngực cười hiền.

"Không sao đâu anh, dùng từ trải nghiệm cũng được á, nghe lạ lạ, em thích!" Cậu toét miệng cười.

Thực ra cái gì về anh cậu cũng thích, thích mê lên được!!!!!

Khẽ chớp mắt, anh đột nhiên luồn những ngón tay vào giữa kẽ tay Renjun, cong môi.

"Thế chúng ta bắt đầu từ giây phút này luôn nhé?!"

Đây là câu hỏi tu từ sao? Hay là một lời khẳng định vậy? Huang Renjun không biết, cậu chỉ nhận thức được tay anh rất ấm nóng, rất dễ chịu, da tay anh cũng không thô ráp như cậu từng tưởng tượng. Có một vết chai nằm trên ngón giữa, điển hình của việc cầm bút viết bài lâu năm. Cậu len lén cọ xát lên đó, sự xúc động và hoan hỉ ùa vào nhau rồi phản ứng mãnh liệt đến độ làm cậu muốn rơi nước mắt.

Vậy nên cậu chàng đã chọn cách ôm choàng lấy một cánh tay của anh bạn trai (...) mới toe này của mình, cười toe toét trong khi chùi lấy chùi để khóe mắt.

Ngày đầu hẹn hò mà vui đến nỗi khóc lóc thế này, trôi hết kem chống nắng của cậu!!

Jaehyun cũng không lên tiếng, anh dịu dàng nửa dìu nửa dắt cả hai cùng theo hướng chân Renjun lái đi (có phần loạng choạng). Một cửa hàng có tone màu vàng nâu ấm áp đứng giữa một dàn đèn neon trắng lóa khiến những vị khách nhìn vào có cảm giác yên bình đến lạ. Cả cửa hàng chỉ có một nhân viên, một cô gái với chiếc khăn cổ bằng lụa màu trơn, trang phục giản dị như một người chủ cửa tiệm đồ xưa ở những khu phố cổ đậm chất châu Á. Jaehyun đã từng đến Việt Nam một lần, và họ có một nơi gọi là thành phố Hội An với đầy những thứ đậm chất quê xưa cũ giống như vậy, khiến anh như được khai mở một ký ức từ quá khứ đã lâu rồi không được động đến.

Những ngón tay lướt qua từng bề mặt vải, nhìn vào từng màu sắc một của những mẫu khăn khác nhau trong tiệm. Jaehyun vô thức nhìn đồng hồ. Còn chưa đến hai tiếng nữa anh phải mau chóng về nhà và chuẩn bị đi ăn cùng gia đình, nhưng anh cũng không muốn chọn quà một cách qua quýt cho mẹ, chỉ biết tiếc nuối đôi chút vì đã không nghĩ ra mà làm sớm hơn.

"Không biết đây có phải là lần đầu em đến cửa hàng của chị không nhỉ?" Cô nhân viên bắt đầu chú ý đến vẻ khó xử trên mặt cậu thanh niên, mỉm cười mở lời.

"Dạ đúng rồi, em mới đến lần đầu, là... bạn trai em dẫn em đến."

Renjun đang ngồi đợi ở ghế đệm, nghe thấy thì tít mắt cười.

"À ra vậy. Không biết em muốn mua để làm quà hay để trang trí nhỉ?"

"Em mua làm quà sinh nhật cho mẹ em ạ, mẹ em khoảng hơn bốn mươi hai tuổi, nhưng mà mẹ thích màu hồng lắm."

Trong lúc bạn trai tạm thời đang lắng nghe nữ nhân viên tư vấn sản phẩm, Renjun hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên mạng xã hội như một hình thức ngầm thông báo.

[Ngây thơ thuần khiết]: "Đi mua khăn quàng cổ cho mẹ người ấy ^3^"

Khoảnh khắc dự định bấm nút đăng tải bài viết, cậu thoáng khựng lại. Mặc dù trên danh nghĩa là bạn trai thật hay chỉ là mối quan hệ thử nghiệm chăng nữa, cậu cũng không biết Jaehyun có thật sự thấy thoải mái với vấn đề này không. Tài khoản của cậu có tất cả các bạn cùng lớp theo dõi và kể cả bạn bè ở những lớp khác và các anh chị khóa trên cũng như các em khóa dưới cùng trường, còn chưa kể đến đủ kiểu quan hệ bạn cũ, bạn trường khác, bạn ở chỗ học thêm,..., một bài đăng nhỏ này của cậu kiểu gì cũng khuấy động một cú ra trò.

"Renjunie." Giọng Jaehyun nhẹ nhàng gọi. "Anh nhờ chút được không?"

"Dạ?" Renjun hấp tấp ló đầu ra, chỉ thấy anh bạn trai đang vẫy vẫy cậu. Lúc tiến đến gần, một chiếc khăn cổ được buộc lên đầu cậu, cách gấp khăn và đội khăn hệt như cách các bạn nữ hay làm khi ăn diện chụp hình, một phong cách thời trang nào đó mà trong khoảnh khắc tiếp xúc thật gần gũi với crush đã khiến Renjun quên béng cả khả năng diễn đạt của mình chứ đừng nói gì tới việc nhớ ra tên phong cách thời trang đó là gì.

"Da em trắng nhỉ?!" Jaehyun nghiêng hết bên này đến bên nọ chỉnh lại tóc mai hai bên thái dương của cậu sau khi buộc xong khăn, tít mắt cười. "Dễ thương quá!"

Âm điệu khen ngợi của anh rất cao, nghe rõ sự vui vẻ dâng trào, như thể nếu nó được ghi thành chữ trên giấy hoặc gõ ra trên máy, hẳn phía sau phải có đến bảy dấu chấm than nối thành hàng.

Cuối cùng, Jaehyun mua tận ba cái khăn, một cái cho mẹ, một cái cho chị gái. Cái còn lại là cái đã được thử nghiệm trên đầu Renjun, được tháo xuống và gói cẩn thận thành túi riêng, trao tận tay cho cậu.

"Lúc nãy khi anh nghe em kể về cửa tiệm, anh đã muốn mua cho em một cái rồi." Jaehyun xoa đầu cậu. "Tặng em một món quà nhỏ, kỷ niệm ngày đầu bọn mình... bên nhau."

Renjun từng xem một bộ phim Hàn nói về hai nhân vật chính có siêu năng lực, một trong hai người đó mỗi lần cảm thấy hạnh phúc hay vui sướng thì trọng lượng cơ thể sẽ nhẹ bẫng đi, cả người tự nhấc bổng bay lên thật cao. Cậu nghĩ nếu thật sự mà có siêu năng lực như vậy, hẳn cậu sẽ hệt như trái bóng bay mà bọn trẻ con hay chơi, cơ thể bay bổng lơ lửng như thể chứa đầy khí heli bên trong có đến một tuần mới hết nổi.

Mở điện thoại lên định chụp ảnh món quà lại, màn hình bỗng hiện lên giao diện chờ đăng bài trên mạng xã hội lúc nãy. Renjun nhìn chằm chằm nó đấu tranh tâm lý một lúc, rụt rè mở lời.

"Anh ơi..."

"Ơi?" Jaehyun đã nhận ra màn hình của cậu từ lúc nãy, mỉm cười kiên nhẫn chờ cậu nói với mình.

"Em đăng cái này lên mạng nhé?" Cậu bé thành thật chìa ra cho bạn trai mình xem. Jaehyun nheo mắt cúi xuống, một tay nắm lấy bàn tay cầm điện thoại của Renjun như để nhìn cho rõ thêm. Đột nhiên anh nhếch môi, hỏi lại bằng giọng điệu đầy trêu chọc.

"Em chỉ định đăng như vậy thôi à?"

"Ò... mới ngày đầu thì mình... nhẹ nhàng chút xíu..." Renjun giơ hai đầu ngón tay với một khoảng hở thật nhỏ ở giữa, biểu thị chỉ cần chút chíu như dị hoy là được gòi á.

Jung Jaehyun ở trường học mặc dù là một anh chàng chìa khóa thấp, nhưng với khả năng văn chương và vẻ ngoài cuốn hút thì khó có người nào không biết đến anh. Có người biết đến anh vì văn học nhưng ở lại vì anh đẹp trai, cũng có người biết đến anh vì sự đẹp trai thì càng đam mê anh sâu sắc. Nhưng bởi vì sự lặng thầm và kín tiếng của Jaehyun quá đỗi vững vàng, ngoài việc nhìn lén anh vào giờ giải lao và tranh thủ từng tí thông tin về những người bạn cùng lớp của anh tuồn ra, họ gần như chẳng biết gì thêm, ngoài việc hiện giờ anh vẫn là chậu chưa có bông nào.

Huang Renjun hơn crush mình một điểm, cậu vừa có mặt mũi vừa có tiếng tăm, bạn bè trải dài khắp cung đường ngõ hẻm. Jaemin từng bảo cậu là kiểu người quơ đại ai đó bên đường rồi bảo đây là bạn của tớ đấy có khi vẫn trúng. Tuy vậy, có lẽ vì mải trồng cây si người ta đâu đó hơn hai năm trời, ai chưa biết thì vẫn một mực theo đuổi, ai biết rồi thì bỏ cuộc hoặc vẫn cố chấp chờ đợi. Thế nhưng chính Haechan cũng phải cảm thán, thằng này nhìn vậy chứ là vua lì đòn, chừng nào crush còn chưa chê nó phiền thì nó vẫn mơ nổi về một ngôi nhà với hai đứa trẻ cho coi!

Sự thật chứng minh, crush của Huang Renjun không những không hề chê cậu phiền, thậm chí còn đồng ý thử yêu đương với cậu, mua quà tặng cậu ngày đầu bên nhau, nắm tay cùng cậu selfie ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc, sau đó bảo cậu dùng chính tấm ảnh đó mà đăng lên mạng cho máu.

"Mà anh nghĩ, em nên đổi lại nội dung bài đăng như thế này thì sẽ tạo hiệu ứng hay hơn."

Renjun tức thì chìa điện thoại sang, ngoan ngoãn như một em mèo xinh xắn. Sau khi được trả điện thoại, cậu chàng nhìn dòng trạng thái được đổi thành một câu cực kỳ ngạo nghễ, đọc mà khí thế lên phừng phừng.

[Ngây thơ thuần khiết]: "Đoán xem ai là kẻ chiến thắng nào? @Jaehyun Jung"

"Cái đấy là anh ví dụ thôi, em không cần phải đăng theo y hệt đâu, em vẫn có thể dùng cái của em nếu e-"

Câu nói thanh minh của Jaehyun bị ngắt ngang khi Renjun dứt khoát thêm một icon liếm mép rồi nhấn đăng tải. Ngẩng đầu nhìn bạn trai với vẻ tự hào, cậu chàng he he cười.

"Mình về thôi há? Tối anh còn đi ăn với gia đình nữa mà."

Jaehyun cúi đầu cười cười. "Ừ, mình về."

Nhìn sắc mặt hạnh phúc với món quà đầy tâm huyết từ chị gái và sự chỉn chu từ em trai của mẹ mình, cả gia đình tối hôm đó đã có một bữa cơm êm đềm mừng sinh nhật mẹ vô cùng thoải mái. Jaehyun chậm rãi dùng món súp, lần đầu cảm nhận hơi ấm len lỏi vào trái tim, lần đầu thấy mẹ thật sự hoan hỉ đến thế trước mặt mình, dường như có điều gì đó trong anh đã nảy lên một thay đổi nho nhỏ đầy sức sống hệt như một mầm cây non vững chãi, kiên cường trong bầu trời đêm giăng toàn những mây đen xám xịt.

"Mẹ không biết con có thể chọn mua được loại khăn đẹp thế này đấy, còn là màu mẹ thích nữa." Bà tất bật nói cười, nắm chặt tay con trai mình. "Con mua nó ở đâu thế?"

"Một người bạn đã giúp con tìm ra tiệm này để mua nó ạ. Nhân viên còn cung cấp thiệp cho con viết chúc sinh nhật mẹ nữa."

"Quả nhiên, mắt thẩm mỹ của con trai bố có khác, màu này cực kỳ hợp với mẹ con." Bố anh giơ ngón cái khen ngợi.

Tối muộn, sau khi về nhà và thay quần áo sạch, Jaehyun sắp xếp sách vở cho ngày mai theo thói quen, ủi thẳng đồng phục và cầm điện thoại vào nhà tắm. Anh có thói quen vừa xem điện thoại vừa đánh răng, tiện tay lướt qua phần tin nhắn từ bạn bè đã nhốn nháo từ chiều sau khi Renjun đăng bài viết kia lên.

Đi qua một lượt phản ứng bùng nổ có phần khoa trương kia, không hiểu sao trong tim anh tồn tại một sự phấn khởi khó nói. Nhấn vào phần thông báo tài khoản được nhắc đến trong bài đăng, lượt tương tác nhận về siêu khủng và còn cả sự kêu gào từ quần chúng cần một lời xác nhận từ bên còn lại, anh ngẫm nghĩ một lúc, tắt điện thoại rồi súc miệng sạch sẽ.

Bên kia, Renjun đang hăng máu cướp rồng cùng đồng đội, điện thoại rung nhẹ lên như kéo cậu tạm rời khỏi nhiệm vụ trước mắt trong chốc lát. Một thông báo đến từ người dùng ghi là Jaehyun Jung, nhưng đọc là bạn trai đương nhiệm của cậu, hiện lên, ngạo nghễ in đậm ngay trên màn hình.

[Jaehyun Jung] (đã chia sẻ bài viết của Ngây thơ thuần khiết): "Chúng ta, đều là những người chiến thắng <3 @Ngây thơ thuần khiết"

Trong bài chia sẻ là hình ảnh Renjun cúi đầu nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi, một tay đưa lên gặm gặm móng tay, tấm còn lại là ảnh selfie, tấm cuối cùng là ảnh đôi giày hai người họ sát bên nhau, hẳn nhiên anh đã chụp trong lúc cậu không để ý.

Renjun còn chưa thôi ngẫn ngờ, người dùng họ Jung đã thêm một bình luận vào bài chia sẻ của anh.

[Jaehyun Jung]: "Không được cắn móng tay nữa đâu nhé, sau này anh sẽ nhắc em. @Ngây thơ thuần khiết"

Oải cả chưởng...

Với tình hình thế này thì tài nguyên hay Baron gì đó không còn quan trọng nữa rồi...

Hiệp sĩ đường rừng nào đấy đã nã thẳng cây cung to tướng vào giữa nhà chính trong trái tim cậu rồi!!!

(tbc.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jayren