một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đăng nhập vào tài khoản email cá nhân của mình trên máy tính của phòng lab trong trường để kiểm tra hòm thư trước khi nhấn vào biểu tượng ô chín chấm tròn góc phải và chọn Google Drive để mở file và tiếp tục gõ chữ. Anh hơi lười với việc phải search cụm từ kia và đăng nhập qua hai ba cái cửa sổ trước khi được dùng phần chính. Hơn nữa, kiểm tra mail cũng là một thói quen mỗi ngày của Jaehyun, như một điều tiếp nguồn động lực cho anh có thêm tinh thần để viết nên những thành phẩm tốt hơn.

Vẫn không có email từ tòa tạp chí du lịch anh thích nhất. Jaehyun hơi thất vọng một chút, nhưng lại tự nhủ đợi thêm cũng không sao. Chị anh từng nói để được viết bài cho bên ấy thường có phần kiểm duyệt và xem xét rất gắt gao, không ngoài dự kiến khi thời gian để có kết quả cũng lâu hơn so với bình thường ở các tòa soạn khác. Sự kiên nhẫn cùng niềm tin là hai yếu tố lớn nhất cần được giữ vững kể từ khi nhấn vào nút gửi mail có đính kèm bài đăng và thông tin cá nhân cho tòa Tàu đêm để đợi một cơ hội mới tìm đến và mang cảm giác vui sướng tột độ khi tiêu đề mail mở đầu bằng hai từ đỏ chót được in hoa to tướng "CHÚC MỪNG!!"

Ngay khi vừa càn quét hết từ hòm thư chính đến các hòm thư được phân loại và kể cả phân mục spam cùng thư rác mà vẫn không thấy gì, Jaehyun vừa trờ con trỏ chuột lên và chuẩn bị mở file bài đăng tham gia thi tuyển khác lên để tiếp tục công cuộc nuôi dưỡng giấc mơ của mình, một email nhảy phắt lên hòm thư chính, đập vào mắt anh với mũi tên chữ nhật trông như lá cờ nằm ngang tô kín màu vàng và một dòng tiêu đề được in hoa vô cùng bắt mắt.

CV ỨNG VIÊN XIN VÀO VỊ TRÍ LÀM NGƯỜI YÊU JUNG JAEHYUN.

CV... xin làm người yêu mình á?????

Một dòng cảm xúc râm ran chạy khắp người Jaehyun hệt như bị giật điện nhẹ, khiến tâm trí và đầu óc trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị phủ kín sương mù và làm anh ngẩn người trong một thoáng rất lâu. Trên bục giảng, thầy giáo vẫn không ngừng nói về những thao tác cần biết và phải biết khi sử dụng phần mềm Word và Excel cùng Powerpoint vì họ đang học lớp tin MOS để chuẩn bị thi cuối năm và lấy chứng chỉ đính kèm bảng điểm và bằng tốt nghiệp cấp Ba. Jaehyun chẳng cần phải nghe - anh là một người chuyên viết bài, một powerpoint-er của nhóm thuyết trình và là đứa con trai tài giỏi làm kế toán kiểm số lượng và tiền bạc trong tạp hóa cho mẹ, anh thừa biết những căn bản và những thao tác ở mức trung bình như thế nào. Vậy nên, đó là lý do vì sao từng câu chữ thầy nói chỉ là gió thoảng lọt từ tai này qua tai kia của cậu học sinh con ngoan trò giỏi, và sự chú ý của cậu ta giờ đây chỉ còn tập trung vào email kỳ lạ đến phấn khích một cách bất ngờ trước mặt kia.

"Em chào anh, em xin tự giới thiệu, em là Huang Renjun, học sinh lớp Mười một và cùng lớp với anh. Em vô tình nhìn thấy năm sinh của anh trên tờ danh sách lớp của cô chủ nhiệm nên mới biết anh lớn hơn tất cả bọn em, và em cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã có lần nói chuyện khá bất lịch sự với anh vào học kỳ hai năm ngoái.

Em biết anh sẽ rất ngạc nhiên trước email và cả bản CV kỳ lạ này, nhưng em tha thiết van xin xỏ năn nài nỉ non khẩn cầu mong anh sẽ đọc hết nó và cứ suy nghĩ đến hết thời hạn được ghi trong CV. Anh hoàn toàn có thể thương lượng thêm thời gian suy nghĩ với em qua email này, hoặc nếu anh không ngại chúng ta có thể liên hệ trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội có trong CV, em rất hoan nghênh chào đón anh và sẽ luôn luôn là như vậy!

Em có thể khẳng định với anh rằng đây không phải một trò đùa gì hết!!! Email của anh em xin được từ chỗ thầy dạy MOS, khi anh gửi bài tập đầu năm nay cho thầy, em đã tranh thủ lúc xin thầy kiểm tra xem thầy nhận được bài chưa thì xem cả email của anh. Em báo trước để anh đỡ bỡ ngỡ thôi ạ.

Em cảm ơn vì anh đã chịu đọc đến dòng này. Xin trân trọng nhắc lại, email này không phải là email đùa cho vui. Em, Huang Renjun, thật sự rất thích anh Jung Jaehyun, và đây là bản CV ứng tuyển làm người yêu anh. Em hy vọng sẽ sớm nhận lại phản hồi từ anh. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. Em yêu anh <3

Huang Renjun."

Jaehyun biết Renjun. Đó là một cậu bé nhỏ hơn anh một tuổi, học cùng lớp, bà tám không ai bằng, loa phát thanh của lớp, kẻ hủy diệt sự yên tĩnh, chúa tể bày trò chọc ghẹo tất cả các bạn nam mà em quen, chiến thần quan hệ, và còn là vua của mọi loại tiếng ồn kỳ quái trên đời này mà em ấy có thể làm.

Biết trong trường hợp này chỉ là biết mặt, biết tên và biết một số đặc điểm về cậu bạn nhỏ cùng lớp vô cùng độc đáo và kỳ lạ ấy. Jaehyun không tự nhận rằng anh có trí nhớ tốt, nhưng với chuyện đã từng tiếp xúc với ai thì anh khó có thể quên. Ấy vậy mà dù trong email có nhắc đến việc em ấy từng vô lễ với anh vào năm ngoái, anh có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ nổi chuyện đó trong sự kiện hay vào thời điểm nào.

Jaehyun quyết định sẽ đọc tấm CV kỳ lạ kia sau khi viết thêm một vài phần cho bài đăng dùng để gửi đi tham gia vào tạp chí. Anh hơi nhướn mày, bấm mở file và đọc lại từ đầu trước khi viết. Điều này giúp anh hai việc, vừa để sửa chính tả hoặc lỗi đánh máy một phần nào, còn lại giúp anh nhớ lại mạch văn và mạch cảm xúc phù hợp để có thể nhập dòng sóng não nối liền vào thời điểm trước đó, tiếp tục bản thảo còn dang dở của mình. Bài viết lần này của anh mang chủ đề chuyến đi đêm trên tàu, đi từ thành phố B đến thành phố Y để đi du lịch. Vẻ đẹp đêm của rừng núi và biển cả chìm trong một màu tối tăm nhưng yên bình và có chút cảm giác kích thích như trong những bộ phim kinh dị khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú và ấn tượng. Hơn nữa, Jaehyun càng mang hy vọng rằng bài này sẽ hợp với tên tạp chí Tàu đêm, anh càng hăng hái bắt tay vào viết hơn khi nghĩ đến một tương lai rộng mở sau khi được tạp chí chấp thuận một trong số nhiều những bài viết anh đã từng gửi cho họ.

Gõ máy lạch cạch hăng say không để ý gì xung quanh, đến khi ngẩng lên Jaehyun mới nhận ra đã sắp sửa hết giờ. Các bạn cùng lớp chưa gì đã nhanh tay nhanh chân dọn cặp trước, còn thầy giáo đang bắt đầu điểm danh buổi học này.

"Jung Sungchan?"

"Có em ạ."

"Jung Jaehyun?"

"Dạ có."

Hôm nay thời tiết mát mẻ, có lẽ do trời gần vào thu. Jaehyun điểm danh xong nhận ra áo sơmi dài tay hơi vướng, bèn rũ mạnh vai một chút cho phần vải trượt hết xuống dưới, bắt đầu xắn tay áo dần lên, để lộ cánh tay trắng đầy cơ và gân tay mạnh mẽ. Cổ tay anh đeo một chiếc vòng màu nâu có gắn một hạt cườm cỡ lớn cùng màu được mẹ đưa vì nó hợp phong thủy với anh. Mạng của con là mạng Mộc, mẹ anh đã nói vậy. Dù thích màu xanh biển hơn vì nó cũng hợp mạng anh, nhưng mẹ cứ khăng khăng mạng gì màu nấy mới có thể phát huy công dụng mạnh nhất, sau dần anh cũng không ý kiến thêm nữa.

"Này." Seo Myungho ngồi sau lưng khều nhẹ anh. "Sao hôm nay Renjun cứ nhìn cậu mãi thế?"

"Có à?" Jaehyun ngạc nhiên. Bình thường anh chẳng mấy khi chú ý đến việc ai nhìn mình bao giờ, hôm nay nghe thông báo như vậy đột nhiên thấy hơi lạ. "Em ấy- cậu ấy ngồi đâu vậy?"

"Ngay đối diện dãy bên kia đó."

Quả thực, khu bàn tròn sáu người bên kia là một hội nhóm chơi với nhau, trong đó Huang Renjun và Lee Donghyuck là hai người đi đầu hội. Ngay lúc thầy đang điểm danh, Renjun cũng không hề giấu đi ánh nhìn say mê quét sang dãy ngay bên cạnh, chiếu thẳng lên chiếc áo sơmi trắng được xắn nửa cánh tay và khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Jaehyun hơi rùng mình. Anh không cảm thấy bản thân có gì đủ thu hút một người nào đó thích mình, và cũng chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt một ai đó khi nhìn anh sẽ có những suy nghĩ như thế nào. Vậy nên dù không hiểu lắm, anh vẫn bất giác nhìn sang Renjun hơi lâu, một cái nhìn kéo dài hơn mười giây như một đứa trẻ tò mò trước điều gì đó mới lạ chưa thấy bao giờ, sau đó chớp mắt quay đi, không có gì thêm.

"Hong Jisoo?"

"Có ạ."

"Huang Renjun?"

"Có em ạ!"

Renjun đáp lời thầy xong, chống cằm hắng giọng.

"Chúng mày, sau này cưới Jung Jaehyun rồi nhận nuôi con thì tao nên đặt con tên gì cho đẹp?"

"Ảnh đồng ý cái CV dở hơi đó của mày rồi á?" Yangyang trợn mắt.

"Không, nhưng lúc nãy ảnh nhìn tao nhiều hơn mười lăm giây." Renjun chớp mắt mơ màng, nở nụ cười trông ngố không thể tả.

Jaemin đứng dậy mang cặp lên vai chuẩn bị rời đi thì khựng lại, vỗ vai Donghyuck.

"Bị hâm y chang mày hồi đó luôn. Mà tao bảo, có bệnh phải bốc đúng thuốc, đi chữa phải gặp đúng thầy, mày chữa cho nó hộ bọn tao cái, mang ơn lắm đấy."

"Mất nết, lượn đê lượn đê!!" Donghyuck lập tức nhăn mặt, xua đuổi bọn bạn đi nhanh khuất mắt mới kéo Renjun đứng dậy theo.

"Crush mày bỏ đi từ tám đời rồi con!" Nó gầm gừ. "Về lớp nhanh cho tao còn ngủ!"

Không biết Renjun có tìm hiểu được gì về anh hay chưa, nhưng Jaehyun không phải là người phù hợp với chuyện tình yêu tình lứa.

Dẫu sao vẫn là con người, có suy nghĩ, có cảm xúc, có trái tim, nên việc anh từng hẹn hò không phải điều gì quá bất ngờ. Nhưng trải qua hai lần yêu đương, anh nhận ra anh không phải là mẫu người đủ tốt để các cô gái (hay chàng trai, như trường hợp hiện tại) nên có cảm tình và thầm thích anh. Tự Jaehyun biết được bản thân mình là người ra sao, thiếu sót những gì, có thói hư tật xấu gì, và tất cả những yếu tố ấy, gần như khiến anh luôn chùn bước khi nghĩ đến việc quen một ai đó và cùng họ viết thêm một cuộc tình mới trong đời mình. Anh không phải dạng trai hư thích hút thuốc, lái xe với tốc độ cao, nói tục chửi thề (cũng có, nhưng đa phần vì quá phấn khích), hay có kiểu quen các cô gái chỉ để nâng cao giá trị bản thân và cho đỡ chán đời. Jaehyun trân trọng tất cả những ai yêu quý, thích anh, yêu anh hay thậm chí chỉ đi qua cuộc đời anh một lần duy nhất. Anh sống như một người đã trải qua đủ đầy phong ba sóng gió và chỉ muốn yên bình hưởng thụ thời gian "ít ỏi" còn lại trước khi được gặp mặt người tổ chức tang lễ tương lai cho mình.

Nhưng chuyện tình yêu sao? Ồ.

Jaehyun vẫn cảm thấy vui khi anh có sức hút đến vậy, có điều câu trả lời cho chuyện này vẫn cần được cân nhắc thật kỹ.

Dưới cùng của tấm CV màu vàng chói lọi là một cột liệt kê các trang mạng xã hội Renjun sử dụng. Cậu nhóc quả thật là một người hoạt động vô cùng năng nổ kể cả trên mạng lẫn ngoài đời với mớ ảnh đi chơi suốt bao ngày tháng không biết mệt. Ảnh chụp cùng bạn, ảnh ở quán cafe, ảnh đi biển và rất nhiều ảnh phong cảnh, có thể nói chiếm đến tám mươi phần trăm trên feed cá nhân của cậu.

Jaehyun ngại phải để ai đó chờ đợi, nên chọn nhắn tin qua WeChat để hồi đáp lại Renjun nhanh hơn.

[Jaehyun Jung]: "Chào Renjun, anh là Jaehyun đây. Anh muốn phản hồi qua email cho em nhưng anh sợ em không để ý nên nhắn qua đây trước, em không phiền chứ? Khi nào có thời gian em trả lời anh cũng được."

Có điều, anh không ngờ cậu nhóc này phản hồi lại anh nhanh đến thế, như thể em ấy vẫn ôm chặt điện thoại bên người chờ anh đáp lại vậy. Jaehyun chỉ đi tắm chưa đến mười phút, máy anh đã nhận lại hơn mười tin nhắn từ Renjun.

(tbc.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jayren