•Tìm thấy em rồi!•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong choàng tỉnh, bên tai vẫn là chiếc smartphone với tiếng chuông inh ỏi vang vọng cả căn phòng.

Aizz, lại là giấc mơ đấy...!

Hắn xuống giường, mệt mỏi vò rối mái tóc của mình rồi cất bước đi vào phòng tắm. Chắng biết đây đã lần thứ bao nhiêu hắn mơ như vậy rồi nữa. Nó bắt đầu từ sau khi hắn mất trí nhớ do vụ tai nạn năm 15 tuổi và bây giờ... hắn đã 20 rồi. 5 năm, 5 NĂM RỒI ĐẤY, ngày nào cũng mơ thấy giấc mơ đó. 5 năm mà mơ mãi 1 giấc mơ kì lạ, nếu là người bình thường hẳn không phát điên thì cũng là trầm cảm nặng nề rồi. Vậy mà... Jongseong lại không như vậy. Giấc mơ của hắn, là về 1 người. Ừm... thế nào nhỉ? Là 1 chàng trai với dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao; anh ấy có nụ cười rất đẹp; anh ấy ôn nhu, dịu dàng, ân cần qua từng những cử chỉ nhỏ nhất;... nhưng toàn bộ cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn mờ nhạt không căn cứ. Dù có mơ nhiều lần hay giấc mộng đó có sống động và chân thực đến đâu thì khi tỉnh giấc, hắn lại quên sạch mọi thứ. Hắn không thể nhớ nổi khuôn mặt hay tên của người nọ. Đến cuối cùng, thứ duy nhất còn lưu lại trong tâm trí hắn cũng chỉ là giọng nói trong trẻo, mềm mại khi anh nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Nhưng cũng phải có 1 sự thật rằng, giấc mơ khiến hắn khá mệt mỏi. Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm khuya đã làm hắn mất ngủ mấy ngày liền rồi lại mang cái quầng thâm của gấu trúc đó đến trường làm 2 người bạn của hắn là Jake và Sunghoon cũng bất ngờ không kém. Vốn hắn đều được tất cả mọi người công nhận là ăn được ngủ được mà:>>>

Trở lại hiện tại, Jongseong đã hoàn thành thủ tục mỗi buổi sáng và yên vị trên đường lớn dẫn tới ngôi trường của hắn - Trường cấp 3 ENHA.

"Đèn đỏ lâu quá!"_ Jongseong kiểm tra thời gian ở điện thoại, khẽ thở dài. Hắn không hẳn là sợ đến lớp muộn gì đâu, chỉ là không muốn nghe mấy bà cô già suốt ngày càm ràm về mấy chuyện cỏn con thôi.

Nhưng đúng thật là ông trời muốn trêu ngươi Park Jongseong này đây mà. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi đèn đường vừa bật sang màu xanh thì từ đằng sau lưng bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, cả cơ thể bị xô lên phía trước. Nếu Jongseong không nhanh trí chống chân lên đỡ thì hắn đã có thể ngã hào cả ra lòng đường rồi.

"X-Xin lỗi... xin lỗi cậu. Tôi vội quá, không để ý đường..."_ Người nọ ríu rít xin lỗi hắn, hốt hoảng vì tập bài luận vương vãi trên nền đất.

Ngày gì mà xui vậy không biết?

Jongseong cau mày, quay lưng lại 1 cách không thể mạnh bạo hơn,  đã định trừng mắt nạt cho người kia 1 trận cho đến khi bắt gặp được ánh mắt ấy. Đôi mắt to tròn, long lanh tuyệt đẹp, 2 bầu má phúng phính khẽ ửng hồng, môi nhỏ chúm chím vươn ra 1 chút như thể đang giận dỗi vậy, tay chân luống cuống vơ vội những tờ giấy sớm đã bị phủ bởi lớp đất bụi bẩn.

Sao mà lại thấy người này có chút lúng túng đáng yêu. Trông giống nai con hoặc chú chuột hamster hắn thấy ở nhà bà ngoại ý, hắn cũng không chắc nữa.

"Không sao đâu, lần sau đi đứng cẩn thận chút"_ Jongseong cũng ngồi xổm xuống giúp anh nhặt đồ đạc.

Đột nhiên 1 cơn đau đầu ập tới giữ dội, hắn choáng váng ôm lấy đầu và lắc mạnh, mong muốn xoa dịu cơn đau dù chỉ là 1 chút. Nhưng hỡi ôi, nó không hề thuyên giảm mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn trước, như từng trận sóng trôi dạt vào bờ biển, mỗi lúc 1 dữ dội hơn mà trút xuống đầu hắn. Jongseong cảm thấy đầu mình ong ong, hắn nhắm chặt mắt. Khoảnh khắc mọi thứ xung quanh đều tối lại, từng mảnh kí ức bị mất lần lượt vụt ngang qua mắt hắn. Lại là người đó, người mà hắn đã gặp trong giấc mơ.

"Cậu... cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?"

"Tôi... tôi không sao"_ Nói rồi hắn đứng dậy mặc cơn đau vẫn chưa dứt mà đi thẳng về phía trường, bỏ lại người kia vẫn chôn chân tại chỗ.

Phải đến tận khi bóng lưng Jongseong khuất hẳn sau những hàng cây, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười có chút lo lắng, chua xót lại xen lẫn sự đau thương không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Jongseongie.

*****************************************
_1h11_
6/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net