extra: những mẩu chuyện ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chuẩn bị tinh thần đi mấy má sắp end ròi còn một extra nữa là hết đó.*

#1 lưu tên trong điện thoại

có lần, jongseong hỏi jungwon: "cậu lưu tên tớ trong điện thoại là gì vậy?"

jungwon thoáng bất ngờ, cũng thành thật đưa điện thoại ra cho jongseong xem, cậu hào hứng ghé vào xem nhưng ngay sau đó cau mày lại: "sao lại là jongseong?" 

"thì cậu tên jongseong, tớ lưu là jongseong còn gì?" em khó hiểu hỏi lại.

"không phải, bé ngốc này." jongseong dùng tay bóp hai bên má của jungwon làm môi em chu lên, "mình là người yêu mà, cậu phải đặt tên gì đặc biệt chút! chứ cậu xem, tớ là người yêu cậu mà cậu lưu tên tớ bình thường như các bạn học khác vậy đó hả?" cậu mắng yêu.

"vậy... vậy hả?" jungwon ngập ngừng, "thế cậu lưu tên tớ trong điện thoại là gì?"

"tớ sao?" jongseong ôm lấy jungwon, thơm lên má em, "tớ lưu là 'em bé ngốc'"

"gì... gì chứ? tớ đâu phải em bé, tớ cũng không ngốc à nha." em bé ngốc làm bộ giận dỗi tránh né vòng tay của jongseong.

jongseong cười hề hề, bé người yêu của cậu đúng là đáng yêu quá mà. cậu kéo jungwon trở lại vào lòng mình ngồi, "đùa cậu thôi mà, tớ lưu là 'bé yêu' đấy, cậu thích tớ gọi cậu vậy mà đúng không?" cậu còn đưa điện thoại mình ra cho jungwon xem.

được jongseong nhẹ giọng dỗ dành như vậy jungwon đã xìu rồi, nhưng vẫn không muốn tỏ ra mình đã hết dỗi nên chu môi đáp lại nhỏ xíu: "hông... ai thèm thích!"

jongseong làm sao mà chịu nổi, ôm chặt lấy jungwon hôn như chim gõ kiến lên khắp mặt em đến khi đã rồi mới thôi.

"suýt thì quên chuyện chính, bé đặt tên cho tớ đi nào!" jongseong nói trong khi vừa cọ mũi lên má jungwon.

"cậu... muốn đặt thế nào? tớ chả biết phải đặt tên như nào hết..."

"mấy cái tên thân mật dành cho người yêu ấy, hay đặt 'người tôi muốn cưới làm chồng' cũng được." jongseong gợi ý, "hoặc đơn giản thôi? 'anh yêu' đi."

"..." 

"cậu ngại hả? để tớ đặt giúp cho nhé." nói rồi lấy điện thoai của jungwon tự đặt tên cho mình.

 "này..." 

"được rồi, tên này coi như ổn rồi đấy. tớ thích lắm." jongseong xoa đầu jungwon cười lộ cả má lúm.

về phần jungwon, em cũng không ý kiến gì thêm. đương nhiên là cũng thích nên mới để người ta làm vậy rồi.


#2 người đáng yêu ghen sẽ như thế nào?

jungwon là một người tính tình khá là dịu dàng, có phần hơi nhút nhát nữa. theo lời jongseong thì jungwon đúng chuẩn một con mèo con bé xíu hiền lành vô hại, lại còn dễ thương nữa chứ.

từ lúc quen biết cho tới khi hẹn hò, chả bao giờ jongseong thấy jungwon cọc cằn cả. cho đến một ngày nọ.

hôm ấy, đang ngồi với nhau thì có một bạn nữ gọi jongseong ra nói chuyện riêng, bạn nữ ấy chọn một nơi khuất mắt nhìn của jungwon để nói nhưng em thấy một màn như vậy liền đi rình thử xem sao.

người yêu đẹp trai như vậy dễ mất lắm! phải giữ kĩ chứ! đang ngồi với người ta mà lại bảo đi là đi hả?

nhìn trộm thế thôi, chứ jungwon có nghe được gì đâu, đã tức nay còn tức hơn. không nghe được gì rồi thì thôi đi, còn thấy người yêu mình cười rõ tươi, hai người họ cười qua cười lại nói chuyện nhìn ngứa mắt quá nên jungwon đanh mặt lại về chỗ cũ ngồi, khoảng chừng mấy giây sau khi jungwon an vị trên chiếc ghế ban nãy thì thấy jongseong về, cô bạn lúc nãy không đi chung jungwon đoán là cô ấy đi hướng khác rồi.

jungwon xị mặt, không thèm quan tâm đến con mèo bự kia nữa.

"này bé à... bé yêu? sao đấy?" jongseong ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nãy còn vui vẻ mà bây giờ cậu gọi không thèm đáp luôn chứ.

"đến giờ vào học rồi, tớ lên lớp đây." jungwon thu dọn đồ đứng dậy.

"ơ, chuông chưa reo mà-" vừa dứt thì chuông trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp.

*xu chưa cha nọi=))))) đã cái nư tui lắm=)))*

"chuông reo rồi đó. ra về tớ nói chuyện với cậu sau!" jungwon nói rồi giậm chân bước đi, bỏ lại jongseong không hiểu chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên thay đổi thái độ trái ngược hoàn toàn.

sau ba tiết học - học không vô đầu vì toàn suy nghĩ vẩn vơ, jungwon lười biếng bỏ tập sách vào balo, đâu đó nghe giọng bạn học nói vào: "jungwon ơi, có jongseong tới kiếm cậu nè!" 

jungwon nghĩ thầm, gì mà nhanh thế không biết.

đeo balo lên vai, tiến ra cửa, em chỉ liếc người kia một cái rồi bỏ đi trước. jongseong vội vã đuổi theo sau, vừa đi vừa gọi với theo nhưng jungwon không thèm đáp hay quay mặt lại. tới cổng trường mới bước nhanh lên nắm lấy tay người nọ, "cậu sao vậy? giận tớ hả?"

jungwon hứ một cái, quay mặt đi, rõ đanh đá.

jongseong tiến tới gần hơn, ngón tay xoa lên mu bàn tay mềm mại của jungwon, "nào, nói tớ nghe được không?"

em quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của jongseong, giận hờn thoáng chốc bay đi mất.

nào, sao lại thế được, phải cứng rắn lên chứ.

"ừ. tớ giận cậu đấy!" jungwon làm mặt giận dữ, nhưng hình như jongseong không sợ thì phải.

"tại sao vậy? tớ làm gì cậu buồn hả?"

cả hai vẫn đang bước đi, và tay của jongseong thì đem tay jungwon vào túi áo mình xoa xoa.

"cậu đó! cậu bảo chỉ thích tớ thôi mà, sao cậu nói chuyện với người khác thân thiết vậy, còn cười rõ tươi nữa! tưởng tớ không biết hả! hai người nói chuyện gì mà không nói trước mặt tớ được mà phải kiếm chỗ kín đáo nói thế!" jungwon được thời, xả một tràng.

bé ấy lén nhìn mình hả?

jongseong đơ ra mấy giây, nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu 'à' một tiếng rồi mới bắt đầu nói: "ra là chuyện ấy đó hả, không phải như cậu nghĩ đâu mà." nhìn vẻ mặt jungwon đang còn giận dỗi, jongseong cười cưng chiều rồi nói tiếp: "thật ra, bạn ấy bán hàng online, tớ chỉ là khách hàng thôi, lúc đó bạn ấy tới giao hàng."

"nói dối. giao hàng thì giao trước mặt tớ luôn đi, cần gì phải bí mật rồi tránh né tớ."

"đương nhiên phải giữ bí mật rồi, tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà." jongseong thản nhiên đáp, "tớ mua quà cho cậu."

lần này thì đến jungwon ngạc nhiên: "cậu nói sao? quà cho tớ á?"

jungwon không nghĩ đến, bởi vì hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng còn lâu lắm mới là ngày kỉ niệm quen nhau của hai đứa, tự nhiên jongseong lại tặng quà gì chứ.

cậu ấy như đọc thấu được suy nghĩ của em, lấy ra cái hộp bé bé màu hồng nhạt, mở rồi lấy thứ đồ ở trong đó ra, là một chiếc vòng tay dễ thương có hình con mèo nhỏ xíu.

jongseong mở khóa ra rồi thuần thục đeo vào cho jungwon, đeo xong còn cầm tay em hết vuốt ve rồi ngắm nghía, luôn miệng khen: "xinh quá. lúc mới nhìn thấy cái này là tớ nghĩ ngay đến bé đó. đeo lên đúng là hợp quá nè. nhìn xinh ghê."

vệt hồng lan khắp hai má jungwon, em ngại ngùng: "ừm... dễ thương lắm, tớ cảm ơn nha." jungwon ấp úng: "xin lỗi vì nghĩ sai rồi giận dỗi cậu. cậu đã mua quà cho tớ rồi mà tớ còn làm cậu buồn..."

"có gì đâu mà." jongseong chỉnh lại sợi tóc rũ vào mắt jungwon, sẵn tiện đưa tay nhéo lấy chóp mũi người nọ, "vừa rồi cậu ghen cũng dễ thương nữa." cậu nắm lấy tay jungwon một lần nữa rồi cả hai lại đi tiếp.

jungwon xấu hổ không biết chui đầu xuống đâu. em cũng rất cảm kích khi được jongseong tặng quà. mới quen chưa được quá lâu, nhưng lúc nào cậu ấy cũng làm em hạnh phúc hết. và rồi em nhận ra, mỗi ngày, mỗi ngày em lại thích cậu ấy nhiều hơn, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy thôi, môi em đã vô thức vẽ lên nụ cười.

đến trước cổng nhà jungwon, cậu chào tạm biệt em, jungwon vội níu góc áo jongseong lại. cậu ấy thấy em không nói gì liền khó hiểu hỏi: "cậu muốn nói gì hả?" 

jungwon ngó trước ngó sau, thấy không có ai bèn nhanh nhẹn thơm một cái thật kêu lên mặt jongseong, "cảm ơn cậu... vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ."

jongseong cười, nụ cười như đem tất cả sự dịu dàng của mình vào trong đó, nhẹ nhàng như ánh nắng mai mỗi bữa sớm, thành công gẩy nhẹ vào tim người kia. sau đó, jongseong cũng nhanh chóng chạm môi mình lên môi jungwon.

"tớ thì cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và nguyện ý ở bên tớ."

"cậu là điều quan trọng, quý báu nhất cuộc đời tớ. won, tớ yêu cậu."

*chết mất, ngọt sâu răng tui rồi mí má ơi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net