25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Jungwon còn nghĩ Jay là loại mặt than lạnh lùng, không biết thể hiện cảm xúc, không biết bộc lộ tình cảm. Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra Jay không phải không biết bộc lộ, mà là anh giỏi kiềm chế.

Lúc hai giờ, Jungwon đi cùng Jay đến quán ăn đã hẹn với mọi người, rõ ràng là đi đúng giờ, nhưng mọi người lại ngồi rất đủ.

"Đó là Jungwon, em đã nói với anh đó."

Jungwon vừa cùng Jay đi vào, còn chưa kịp ngồi xuống thì Heeseung đã giới thiệu cậu với Paul.

"Anh Paul."

Cậu lễ phép hơi cúi đầu chào anh rồi ngồi cạnh Jay. Không rõ sắp đặt hay trùng hợp, hai chỗ trống cuối cùng lại ở cạnh Heeseung và Paul. Jay đương nhiên không để Jungwon ngồi cạnh Heeseung, bản thân cũng sẽ thế vào chỗ đó.

"Jay sao không ngồi cạnh anh Paul vậy? Anh ấy cố tình chừa chỗ cho em đó."

Mọi người vốn định xem như không biết gì, nhưng Heeseung lại thích đùa giỡn. Thói quen mỗi lần đi chơi có mặt Paul thì người ở cạnh Jay, chắc chắn là anh ta.

Jungwon cũng không nghĩ gì, liền vui vẻ đổi chỗ cho Jay.

Jay vốn không muốn đổi, nhưng nếu nói thẳng sẽ làm Paul mất mặt. Đành để cậu ngồi cạnh Heeseung.

Jungwon mỗi lần ở cạnh Heeseung đều thì thầm to nhỏ. Chính là ngốc ngốc nghếch nghếch bị Heeseung đem ra làm công cụ chọc tức Jay.

Anh cũng chỉ trò chuyện cùng Paul và mọi người, vốn mang vẻ không quan tâm, nhưng lại khẽ nắm lấy tay cậu như vẻ nhắc nhở.

Paul : "À nghe nói em đã cùng Jungwon hẹn hò sao?"

Jay không đáp, Jungwon đã nhanh miệng lên tiếng :"Cũng mới bắt đầu thôi à."

Paul : "Chẳng phải trước nay Jay kiên quyết không hẹn hò sao?"

Ken : "Là vì Jungwon kiên trì cưa đổ cây cổ thụ này thôi."

Jun : "Cứ tưởng người mặt dày nhất là Danie, không ngờ còn có một Jungwon."

Jungwon : "Anh Danie thế nào vậy?"

Heeseung : "Em nhìn không ra sao? Danie ngày nào cũng chạy đi đưa rước người ta, bị người ta xua như xua tà, cuối cùng kiên trì hết 3 tháng mới có được ngày hôm nay."

Danie : "Cuộc sống mà, đâu có gì dễ dàng."

Ken : "3 tháng là quá dễ dàng cho anh rồi!"

Jungwon : "3 tháng? Lâu như vậy sao?"

Jay : "Không lâu."

Heeseung : "So với hai người thì là lâu rồi. Jungwon đánh nhanh thắng nhanh, chưa đến 2 tháng đã hẹn hò rồi."

Jay : "Nói họ biết đi Jungwon."

Jungwon : "Em đợi Jay từ hồi 7 tuổi."

Paul : "Vậy là mười năm sao? Em kiên nhẫn như vậy?"

Jungwon : "Vì chỉ có một Jay nên em phải đợi thôi."

Paul : "Bây giờ có được thành quả rồi, nhất định phải giữ chặt."

Heeseung : "Đương nhiên rồi, nếu không giữ chặt thì để cơ hội cho ai đây chứ?"

Jungwon : "Jay nhà em rất ưu tú, đương nhiên ai cũng yêu thích. Nhưng em biết Jay chọn người rất kén, ngoài em ra chắc không có kẻ mặt dày thứ hai chịu theo đuổi cậu ấy lâu như em đâu."

Jay vốn sợ Jungwon sẽ nhận không ra ý của Heeseung, càng sợ cậu nói không cẩn thận sẽ bị Paul tóm được. Nhưng Jungwon lại dùng IQ rất đúng lúc, đúng chỗ.

Jun : "Từ khi nào đã thành Jay nhà cậu rồi?"

Ken : "Cậu bắt đầu biết giữ của rồi đó hả?"

Danie : "Làm vậy rất đúng. Của mình thì mình giữ, chả lẽ nhờ người khác giữ hộ?"

Jay kiệm lời nên bây giờ mới lên tiếng, còn là một câu phủ nhận đi toàn bộ lời của Jungwon

"Các cậu nói nhiều như vậy làm gì? Tôi đã hẹn hò đâu?"

"Chưa hẹn hò?"

Ai cũng ngơ ngác, còn tưởng khi nãy Jungwon khi nãy nói đã bắt đầu rồi.

Jungwon không đáp, chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô tình dừng ở chỗ Paul, tay anh ta giống như có thói quen mà gác ở đằng sau ghế của người bên cạnh.

Jungwon quay sang khẽ nói với Heeseung

"Đó là thói quen của anh Paul sao ạ?"

"Còn tuỳ theo người bên cạnh là ai."

Jungwon gật đầu, cố tình giả vờ như là vô ý vươn vai, tay lướt ra sau ghế Jay, đánh vào tay Paul một cái, chỉ vào sau lưng Jay rồi chỉ vào mình như thể muốn nói - Jay là của em!

Bỗng Jay hơi nghiêng người về phía cậu

"Cậu xù lông rồi."

"Cậu không tự giữ lấy thân thì tớ giữ giúp cậu."

Anh nhẹ cười không nói gì nữa, cánh tay Paul cũng thu về, vẻ mặt cố tỏ ra không sao dù đang rất chịu đựng.

Sau khi ăn xong, mọi người định sẽ về, nhưng Heeseung lại muốn đánh lẻ đi riêng với Jungwon, sắc mặt Jay liền có hơi khó coi.

Heeseung : "Em về trước đi, anh với Jungwon đi riêng chút."

Jay không kịp hỏi, Jungwon cũng tự nói

Jungwon : "Chỉ đi mua vài thứ thôi, cậu cứ về nhà trước đi, lát tớ về ngay."

Jay : "Ừ."

Heeseung : "À anh hai nói cần mua đồ gì đó, em dẫn anh ấy đi đi Jay."

Jay : "Đồ gì?"

Paul : "Không sao, anh tự đi cũng được."

Heeseung : "Anh vừa về được vài hôm, làm gì mà nhớ đường?"

Jay : "Em đi cùng anh."

Vậy là cả bọn tản ra, không hiểu sao Jay thấy Jungwon đi cùng một người khác, tiến về phía ngược lại, trong lòng lại thấy cực kì khó chịu. Nhưng anh lại không biết rằng Jungwon cũng nhìn thấy anh đi cùng Paul, và cậu cũng cảm thấy như vậy.

Jay cùng Paul đi mua đồ, vì Paul cũng đã 4 năm rồi mới quay về nên muốn đi tham quan một chút, Jay cũng không nói gì mà đưa anh ta đi. Jay chỉ mới 17 tuổi, nhưng vì có vài tình huống bắt buộc mà anh đã biết lái xe từ hồi hai năm trước.

"Dạo này em lái xe ổn hơn nhiều rồi."

"Cũng bình thường thôi. Bình thường em không lái xe mà."

"Sao vậy? Cũng đâu phải ba không cho em."

"Không phải của em, không muốn dùng. Anh cũng rõ điều này mà."

"Còn của em thì có chết cũng không buông, đúng chứ?"

"Anh về đây thực tập bao lâu? 3 tháng?"

"Anh định sẽ làm việc ở đây."

"Mỹ không tốt hơn sao? Dù gì anh cũng ở đó gần 4 năm rồi."

"Nhưng anh vẫn thích ở đây hơn, có gia đình của anh, có bạn bè của anh, có người anh thích."

"Đúng là bạn bè anh đều học ở đây."

"Đáng lẽ anh cũng nên ở đây."

"Gì mà đáng lẽ hay không? Ở Mỹ cũng tốt mà."

"Nhưng khoảng cách 4 năm vẫn rất lớn."

"Ừ."

Jay không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu. Trước đây anh rất thân với Paul, rồi sau đó mới biết đến Heeseung. Nhưng kể từ khi nghe Paul nói một câu mang rõ hàm ý, Jay cũng bắt đầu suy nghĩ kĩ mọi chuyện hơn.

Anh muốn cùng em gánh vác nửa bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net