38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi, không còn sương nữa, nhưng Jay vẫn ở đây, ở bên cạnh Jungwon, bao bọc cậu trong vòng lớn và lồng ngực ấm áp.

"Anh không định đi sao?"

"Có lẽ anh nên ở lại đây một thời gian."

"Không được. Tổng giám đốc sao lại ở lại một chi nhánh nhỏ nhoi này được?"

"Vậy anh muốn mang em theo."

"Năng lực của em không đủ làm ở tổng công ty."

"Vậy xem như đi một chuyến để học hỏi đi."

.

.

.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi cậu nghĩ thông suốt thì đã thấy bản thân ở tổng công ty tại Anh Quốc.

"Anh..em đến đây làm gì?"

"Lần này em đi với danh nghĩa là nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 3 năm liền, được một chuyến đi học hỏi ở tổng công ty."

"Sao trước giờ chưa từng nghe chuyện này?"

"Bây giờ mới có, và chỉ có đối với em thôi."

Cậu cười, bây giờ thì hiểu rồi, là do anh muốn mang cậu theo cùng, thật lòng.

"Nhưng em sẽ phải làm gì?"

"Người của phòng thiết kế sẽ cho em đi tham quan phòng thiết kế và cách họ làm việc."

"Không phải anh nói muốn mang em theo chỉ để học hỏi thật đó chứ?"

"Chứ em nghĩ sao? Anh bận mà."

Anh nói rồi giao cậu lại cho một cô người Tây, không nói thêm gì mà về phòng làm việc luôn. Nhưng như vậy thì mới đúng với tính cách của anh, luôn đặt công việc lên hàng đầu, và luôn hờ hững với cậu.

Lần này lại suy diễn rồi.

Jungwon đi theo cô đồng nghiệp kia tham quan bộ phận thiết kế. Ở tổng công ty chia ra nhiều phòng, thiết kế nội thất, thiết kế đồ hoạ, thiết kế và phát triển bất động sản. Bây giờ cậu mới thấy bản thân mình đúng là đa năng, vừa có thể thiết kế nhà cửa, vừa có thể tạo ra mẫu nội thất mới lạ, lại vừa biết một chút về thời trang.

Vậy lần này anh đưa cậu đi học hỏi gì đây?

"Cậu có phải cậu Yang ở chi nhánh Seoul không?"

"Phải, là tôi."

"Chào cậu, tôi là trưởng phòng thiết kế, gọi tôi Tsu được rồi."

Một cô gái với gương mặt châu Á và vóc dáng model, trên bảng tên trước ngực có để tên, nhưng chỉ ngắn gọn một chữ Tsu, rất khác với những nhân viên kia.

"Park tổng có nói với tôi rằng cậu đến để học hỏi thêm kinh nghiệm. Vậy cậu chuyên về mảng thiết kế nào vậy?"

"Là thiết kế nội thất."

"À, vậy mời cậu theo tôi."

Tsu dẫn cậu đến team thiết kế nội thất, chỉ có vỏn vẹn 5 người ngồi chung một cái bàn tròn. Tsu ra hiệu mọi người né ra chừa lại một chỗ cho Jungwon ngồi, cậu cũng vui vẻ ngồi xuống

"Đây là những mẫu thiết kế bán chạy và được yêu thích nhất những năm gần đây."

"Tôi có xem qua rồi."

"Trong số đó có 7 mẫu là của chi nhánh Seoul, 2 mẫu là của chi nhánh Trung Quốc, còn lại là của tổng công ty chúng tôi."

"Phải."

"Cậu không cần căng thẳng, cậu là trưởng phòng mà. So về chức vụ thì chúng ta ngang nhau, tôi cũng nể tài năng của cậu mà."

"Vì là lần đầu tôi nghe nói về chuyện này. Tôi không biết chi nhánh Seoul lại có đến 7 mẫu."

"Theo như tôi nhớ thì toàn bộ đều của một mình cậu, đúng không?"

"Là người của bộ phận cùng làm, tôi chỉ duyệt thôi."

"Không cần khiêm tốn."

Tsu nói với cậu rồi quay sang đập bàn một cái rõ mạnh

"Nhìn mà học hỏi đi! Tôi cho các người thời hạn 3 ngày, nếu không có thứ gì nộp tôi thì đừng làm ở đây nữa, hiểu chưa!!?"

Cậu nghe xong cũng giật mình, nhưng những người kia rất bình thường, giống như đã nghe rất nhiều lần vậy. Làm ở tổng công ty đúng là áp lực thật, không biết cái mà Jay muốn cậu học hỏi có phải cái này hay không.

"Cậu có muốn xem chút về team thiết kế thời trang không?"

"Cũng được."

Học hỏi thêm cũng chẳng dư đâu, không bổ ngang cũng bổ dọc, cậu theo Tsu đến phòng thiết kế thời trang.

Team có phòng làm việc riêng, 8 người mỗi người có một bàn làm việc riêng, không ai đụng chạm ai, thậm chí lời thì thầm cũng không.

"Bọn họ tập trung nhỉ?"

"Vì team thiết kế là team áp lực nhất, mỗi tháng nếu không đạt được 5 mẫu thì xem như đuổi việc. Có những người tôi chưa kịp nhớ tên thì đã bị đuổi rồi."

Tsu nói rồi chỉ tay về người ngồi ở bàn trong góc, cậu ta có mái tóc dài và thẳng, bàn tay rất thon đẹp, gu thời trang cũng rất lạ

"Cái cậu đó toàn thiết kế cổ phong thôi, cậu ta nói muốn phát huy truyền thống dân tộc. Nhớ không lầm thì từng học cùng trường với Park tổng, cậu ta cũng là người trụ được lâu nhất."

"Là Ken!"

Jungwon vội lao đến nhận người quen, nhưng Ken nhìn thấy cậu thì có hơi ngờ ngợ

"Cậu là..?"

"Yang Jungwon! Tớ là Wonie đó!"

"À Wonie! Sao đến đây rồi? Dạo này xinh đẹp quá vậy? Nhưng mà cậu cao lên chưa vậy?"

"1 mét 7 rồi đó."

"May quá, tớ mới có 1 mét 8 thôi."

"Nhưng sao cậu làm việc ở đây vậy?"

"Đương nhiên là vì tình yêu mãnh liệt với cái đẹp và thuần phong mỹ tục của dân tộc rồi."

Thanh niên này tư tưởng sao lại kì lạ như vậy? Trước đây rõ ràng không phải như vậy.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Đúng là có."

"Sao vậy?"

"Bà của tớ là thợ may cổ phục, vào năm mà bà mất, bà nói muốn tớ nối nghiệp bà."

"À à. Vậy bây giờ bà cậu có thể cười mãn nguyện rồi."

"Không đâu! Gần cuối tháng rồi mà tớ chưa nghĩ ra được gì mới! Tớ sắp bị đuổi rồi đó!!"

"Tớ giúp cậu."

"Cậu làm ở bộ phận thiết kế?"

"Phải, ở chi nhánh Seoul."

"Thiết kế thời trang sao? Trùng hợp vậy."

"Ừ thì là thiết kế, nhưng mà là nội thất."

"Cậu điên à? Vậy sao giúp tớ được chứ? Nội thất và thời trang không giống nhau đâu."

"Tớ là ai chứ, đương nhiên giúp được cậu."

"Tớ có thể tin vào Wonie sao?"

"Chuyện ngốc là chuyện cũ rồi!!"

"Nhưng cậu gặp Jay chưa?"

"Rồi."

"Đi uống tách trà không?"

"Cũng được."

Vì chuyện riêng không dễ mở miệng trong công ty, Ken và Jungwon ngồi ở phòng nghỉ ngơi cùng nhau uống tách trà

"Gặp rồi thì sao rồi?"

"Chẳng sao cả."

"Hai người có thể nào rõ ràng không vậy? Tớ ở ngoài cuộc mà còn khó chịu nữa đó."

"Thế nào là rõ ràng? Tớ thấy như hiện tại cũng rất tốt."

"Anh ta có đối với tình cảm của cậu thế nào?"

"Không rõ, chắc là chỉ đang đón nhận. Nhưng như vậy chẳng phải đã quá tốt rồi sao?"

"Đón nhận? Anh ta đón nhận?"

"Phải. Anh ấy đến chỗ tớ vài lần rồi, tiến triển cũng rất tốt nữa."

"Tiến triển? Cậu điên à? Sao có thể có tiến triển được?"

"Tại sao? Chẳng phải ý của cậu là muốn tớ và anh ấy tiến triển tốt sao?"

"Ý của tớ là muốn cậu mau từ bỏ hy vọng rồi tìm một hạnh phúc mới cho bản thân."

"Tại sao chứ? Cậu có ý gì?"

"Một người sắp lấy vợ thì làm sao có thể tiến triển với cậu chứ!?"

"Sắp..cái gì? Cậu nói sao?"

"Là lấy vợ, con gái út của nghị viên, hôn ước đã định vào tháng trước, chưa đầy mười ngày nữa họ sẽ tổ chức lễ đính hôn, lễ phục của họ cũng là do tớ chuẩn bị, là người quen đó. Dù biết là không nên nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu câu này."

"Cậu..cậu nói đi."

"Hôn nhân của họ có vì lợi ích hay không thì cậu cũng sắp hết thời gian ở bên Jay rồi."

Jungwon chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa hiểu bản thân vừa nghe được chuyện gì, không biết có nên tin hay không. Cậu nghĩ rất lâu, đợi đến khi Jay tan ca thì trực tiếp hỏi

"Anh sắp đính hôn rồi?"

"Ken nói rồi sao?"

"Phải. Sao anh lại giấu em?"

"Vậy anh biết mở lời sao bây giờ?"

"Anh có thể nói do anh bị ép, hôn ước đã được định sẵn, vô vàn lí do mà!"

"Nhưng giữa giấu diếm và lừa dối, anh rất khó lựa chọn."

"Nên anh cố tình để em gặp Ken để cậu ấy nói?"

"Phải."

"Vậy bây giờ anh định thế nào?"

"Wonie, em chỉ là người theo đuổi anh, còn về việc anh chọn ai thì đương nhiên câu trả lời.."

"Thì đương nhiên không phải em!"

Cậu nói rồi quay bước bỏ đi, không lần nào để anh nói trọn lời. Lần đó anh cũng chỉ vừa mở miệng đã bị cậu chặn lại.

"Wonie, chúng ta nên kết.."

"Em buồn ngủ rồi."

Nếu để anh nói tròn câu thì bản thân đã không cần phải nhầm lẫn giữa "kết thúc" và "kết hôn". Chuyến đi Anh Quốc, Jay đã nghĩ không ít, tính toán không ít. Lần này không những mất thời gian mà còn mất cả mối tình đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net